Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xấu hổ..?
________
-------------

Chụt.

Kaiser cởi từng cúc áo trên người Isagi,luồn lưỡi của hắn vào bên trong người.Hai tay bóp eo.

-hức!C-chậm lại chút,anh vội vàng quá đó- Áh..

Bên dưới bóp vào mông,mân mê nó:"Mềm quá..".Chạm vào lỗ nhỏ đang ướt đẫm của cậu.

Isagi đã rất khó khăn khi gặp tên này.Cậu chẳng dám làm gì mà ngậm chặt môi.

-Đây là l-lần đầu của tôi...đừng làm quá sức-

Chưa nói dứt được câu,hắn kéo chân cậu về phía hắn,đút 2 ngón tay vào trong cái lỗ nhỏ xinh đấy.Tay hắn mò mẫn điểm G của cậu,tay còn lại giữ chặt chân.

-Em ướt thật đấy,Yoichi.

-Hức!

Đôi mắt xanh thẳm kia đang lườm Kaiser,càng lườm hắn càng thích thú.Trong đôi mắt dịu dàng của hắn bây giờ chỉ có mỗi mình cậu trong đó mà thôi.

-Ra đây là vẻ mặt mà em thấy sướng đó sao~?Thật là,nhìn là muốn hứng lên.

Ngón tay Kaiser không những to mà còn dài,mới đút vào trong có một ngón mà cậu đã không chịu nổi rồi.Cậu ưỡn người ra phía sau,khuôn mặt dâm đãng ngày càng hiện rõ.

-Chà~ vẻ mặt này khiến tôi muốn làm em sướng hơn mà.

-D-dừng!!! Không..đừng làm ở đây...hức..

-...Được rồi.._Vẻ mặt Kaiser trông có vẻ tiếc nuối.

Bế Isagi và chạy thật nhanh vào trong phòng,khóa cửa,ném cậu xuống giường và đè lên.Hôn lên môi cậu vài phát :"Nhìn gương mặt của em,tôi sẽ không kiềm lòng mà đụ mất."

Trong căn phòng buổi xế chiều đó,có những âm thanh kì lạ phát ra.Nó lớn đến mức những người bảo vệ ở ngoài nghe thấy còn ngại ngùng.

Chụt.Tiếng hôn kêu to.Hắn lấy lọ gel bên cạnh và bôi lên tay,đút nó vào trong cái lỗ của Isagi,từ từ đút sâu vào.
Isagi không chịu được nữa nên đã lỡ chân đạp hắn ngã khỏi giường.
Hắn ngồi dậy từ từ,chẳng nhìn thấy mắt đâu vì tóc che hết rồi nhưng cậu cảm nhận được sự tức giận đó.
Nãy giờ hắn dùng tay mãi nên cậu không để ý cái thứ to to trong quần hắn.

-Yoichi...quần tôi sắp rách đến nơi rồi..

Hắn lục bên trong tủ,lấy một viên thuốc kích dục ra.Kaiser cho nó vào mồm Isagi và hôn cậu.

Đột nhiên,hắn cởi quần ra,èo,hắn đéo mặc quần sịp,nhìn thôi đã thấy kinh hãi nó rồi,có một chút gân xung quan con ciu của hắn.

-C-cái gì thế này-

Vừa nãy hắn còn ở dưới đất mà giờ đã vòng ra đằng sau cậu và ôm lấy.Hắn cho cậu nằm úp xuống,ngón tay vuốt nhẹ từ cổ đến tận mông,cảm giác vừa nhột vừa kích thích.

"Lưng của Yoichi đẹp thật đấy.."

Kaiser hôn lên lưng cậu và lấy tay bóp má quay ra sau."Chụt".
-Này,Kaiser,anh hôn hơi nhiều rồi đấy..môi tôi sẽ bị sưng mất!!

Hắn chẳng để ý gì,cứ như không nghe thấy cậu nói gì,bây giờ..hắn chỉ đang suy nghĩ xem làm tình với cậu như thế nào để thật sướng.
Ở với Kaiser thời gian qua cũng nhận biết được,hắn luôn mất cảnh giác khi suy nghĩ một thứ gì đó,chính là ngay lúc này,cậu mở to mắt ra và lấy đèn ngủ bên cạnh giường đó và đập vào đầu Kaiser.Trên đầu hắn chảy ra một chất lỏng màu đỏ.

Nhân lúc hắn đang ngất đi,cậu chỉ vội mặc cái quần ống rộng và áo khoác của hắn.Thật may cái cửa lúc vào nhà vẫn chưa đóng,cậu liền chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó.

Mới chạy được nửa đường thì trời bắt đầu đổ cơn mưa,trong túi áo của Kaiser có chiếc điện thoại,cậu gọi điện cho cảnh sát.Cậu nghe thấy tiếng xe ô tô của Kaiser ngay lúc đó nên núp vào một chỗ gần đó,chưa gì đã tỉnh dậy rồi.

Trời lại bắt đầu tối rồi.Những ánh sao sáng kia.

-Alo 110 đây!Hãy kể tình hình lúc này của anh ạ.

-Cứu tôi với!Có người đang đuổi theo tôi! A

"Tiếng ngã bụp 1 phát giống như ngã xuống vậy"

Đầu dây bên kia:

-ALO??!! Cái gì vậy ,anh ta tự nhiên im lặng rồi?!

-Chắc là gọi trêu rồi,tưởng như nào chứ.Tối rồi cũng không yên với mấy bọn trẻ,Haizz-

Tút tút..

Em đi đến gần chỗ chiếc điện thoại vừa rơi kia rồi thốt lên:

-Cảnh sắt tắt máy rồi ư?Đùa à!!Chết tiệt.

Isagi ngất đi trong cơn mưa ngập ánh sao tràn đầy sự khốn khổ cũng như tràn đầy hy vọng.

Thức dậy em đã ở trong 1 căn phòng sáng sủa và xa lạ chứ không phải căn phòng tối lần trước Kaiser cho em ở..,liệu cậu đã chết rồi à?

-Isagi,cậu khỏe chưa?

Quay ra,hóa ra đó là Ness :À,cảm ơn cậu,đây là đâu?

-Đừng cảm ơn tôi,tôi chỉ thắc mắc tại sao cậu lại có điện thoại của Kai-

-Ness!Cứu tôi với,tên đó đang định giam cầm tôi đấy.

Anh ta ngạc nhiên,trố mắt nhìn cậu:Cậu đang nói gì vậy?Đừng nghĩ xấu về Kaiser,được rồi..cậu đi về đi.

-A...đ-được thôi..

Ra khỏi chiếc giường ấm áp rồi đến ngôi nhà mình từng ở đó nhưng đâu thể?

Tưởng rằng sẽ có chỗ dựa nhưng KHÔNG!Chẳng ai tin em,ngôi nhà của em bị bọn giang hồ cướp mất,bố mẹ thì biệt tăm,hàng xóm nhìn bằng ánh nhìn khinh bỉ.Trên môi em chẳng còn nở được 1 nụ cười kể cả 1 nụ cười đơn giản nhất nhưng em không thể..Em bật khóc,em khóc nhiều lắm,em muốn được sự tự do nên muốn thoát khỏi chỗ bị hắn giam giữ.Tại sao?? Tại sao chúa lại tàn ác như thế?

Chủ nợ đều lấy đi hết rồi,trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến việc giết chết Kaiser.Đang khóc thì những người hàng xóm bên cạnh xì xào.

"Uầy,nhìn người nó kìa.."

"Chắc cũng bị đánh như bố mẹ nó à?"

"Trên người toàn vết bầm tím thế kia,chậc chậc."

Cậu rất tức giận,chạy thật nhanh đến nhà một người bạn.Trên đường đi,ai ai cũng nhìn vào cậu hết,thật xấu hổ.Đi đến cổng của nhà người bạn,có hai người bảo vệ chặn cậu lại nhưng cậu lại lườm cho họ một phát và nói tên người bạn đó ra.Cuối cùng,họ cũng đã cho vào.

Vào trong nhà,tiếng rất lặng thinh,đi lên trên tầng thì nghe có tiếng ồn phía góc phòng.Cậu không định nhìn đâu nhưng muốn gặp người bạn nên cậu đã đi đến đó.

Đầu cậu trống rỗng khi nhìn vào nó,"gì thế này?".Có một người đàn ông tóc trắng đang siết cổ 1 tên râu ria,tên râu ria kia to khoảng gấp 3 lần người đó,vật ngã được thì quá kinh hãi.

HÙ.Ring ring..Tiếng chuông vang lên,cơn gió the the lạnh thổi qua như có người mời gọi.

-Isagi..cậu làm gì ở đây vậy?

-R-reo?Tớ đến tìm cậu đây..tớ nói thẳng luôn là..liệu cậu có thể cho tớ ở nhà cậu vài ngày được không?

-À..ờ...ừm....đ-được thôi..Dù sao trong nhà chỉ có một mình tớ,cậu ở với tớ suốt cuộc đời này luôn cũng được.
Trời đựu,cậu ta vừa nói cái gì vậy.Vừa nói vừa nhìn vào người cậu,những vết thương chưa lành,đỏ ,vàng,tím..Nó quá nặng.

-Isagi...cơ thể cậu..bị sao vậy?

-K-không có gì..tớ chỉ bị té cầu thang mà thôi.Cậu cho tớ mượn quần áo được không?

Tắm xong,bộ đồ của Reo quá lớn so với Isagi nên nó có chút trẻ con,không những thế,vừa mới tắm xong nên người còn ướt đã để lộ thân hình trắng trẻo với những vết thương xinh đẹp mà 'ai đó' đã "tặng" cho cậu.

Reo ngồi nghe cậu kể lại những chuyện cậu đã trải qua,phải,Reo là người bạn thân duy nhất của Isagi và cũng là người Isagi luôn tâm sự,chia sẻ buồn vui.

Nghe xong,cậu ta rấy tức giận thì có người xông vào phòng.Bùm.

___________09/01/2023 CH___________

1243 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro