1. Người được chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ ơi! Bố ơi!"

Tiếng trẻ nhỏ thất thành giữa cánh đồng cỏ cháy, mùi khét hoà vào mùi máu khiến trái tim đứa nhóc siết lại theo từng nhịp thở. Từ chân đồi cao cao, giữa những bụi rơm vốn còn vươn hương lúa trổ ấy thế mà giờ đây chỉ sót lại mớ tro tàn đen nhẻm.

Mắt đứa nhỏ nhòe đi vì cay khói, đau quá, quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Ngôi làng thân thương, mảnh đất nơi nó sinh ra và lớn lên đã chìm trong biển lửa, không hề có lấy một tia hi vọng của sự sống. Bước chân nó hoảng loạn chạy xuống, tìm kiếm về mái ấm thân thương, nơi sẽ có vòng tay ấm áp của mẹ cha đánh thức nó khỏi cơn ác mộng này.

Nhưng nó chạy, chạy mãi, đến khi chẳng còn cảm nhận được mặt đất dưới chân, nó vẫn không thể chạm đến bóng lưng của bố mẹ trong cái khung cảnh mờ dần hòa lẫn cùng sương khói.

Hệt như ngày đó...

Thiếu niên tóc xanh đen bật dậy khỏi chiếc giường đơn ộp ẹp, đầu đau như búa bổ. Y lấy tay lau đi vầng trán lạnh toát mồ hôi, y tự ôm lấy khuôn mặt mình, dư âm từ giấc mơ đáng sợ quấn lấy y, đẩy nhanh nhịp tim đến độ y chỉ còn biết thở dốc từng tiếng nhọc nhằn.

"Meo... Meo..."

Bỗng, một thứ mềm mại nhảy lên người y, màu lông đỏ hồng rực rỡ cọ vào bàn tay thiếu niên, trấn an chủ nhân khỏi sự hoảng sợ, kéo y trở về với thực tại.

"Chigiri, xin lỗi vì đã thức trễ, chắc em đói lắm rồi ha, để anh lấy đồ ăn cho em nhé."

Y vươn tay, xoa đầu chú mèo cưng, Chigiri giương đôi mắt đỏ lấp lánh nhìn chủ nhân, ngoan ngoãn để y bế xuống giường.

"Đây nhé."

Thức ăn đã được chuẩn bị trước, y chỉ việc làm nóng lại và cho Chigiri ăn. Mừng là mèo ta chả bao giờ kén chọn...ừ thì nó cũng không có lựa chọn nào khác với một vị chủ nhân vốn không dư dả gì mấy nhưng y.

Bí đỏ và trứng gà, tuyệt, Chigiri vùi mặt vào bát, ngấu nghiến bữa sáng ngon lành. Y xem nó ăn chừng vài phút, quyết định đứng lên để vệ sinh cơ thể rồi giải cứu các dạ dày đương réo ầm ĩ của bản thân. Sàn gỗ cót két theo từng bước chân của thiếu niên khiến y vô thức mỉm cười.

Nụ cười vừa là chút chua xót, song cũng hạnh phúc trong âm thầm.

Lúc y bước vào trong nhà vệ sinh cũng là lúc Chigiri giải quyết xong nửa phần bữa sáng. Nó liếm mép, từ từ ngẩng mặt nhìn về phía góc nhà, nơi treo một quyển lịch cũ. Ngày hôm nay đã được đánh dấu đặc biệt bằng bút mực đỏ, 1/4.

Phải hơn mười phút sau, tiếng nước róc rách ngừng lại, thiếu niên bước ra ngoài với tâm trạng thoải mái. Cái đầu như tổ qua cũng được chải lại gọn gàng. Y bước vào phòng bếp nhỏ ngăn nắp, mở tung cánh cửa sổ, hướng mắt về phía dòng người huyên náo đang họp chợ gần đây.

Mùi thức ăn thơm lừng nóng hổi tràn ngập không gian, thiếu niên bỗng rất thèm một lát bánh mì phết chút mứt táo và trứng, nếu vẫn còn ít sữa thì sẽ tuyệt làm sao. Y ngân nga khúc hát thân thuộc ngày thơ bé vẫn thường được mẹ ru ngủ.

《"Em ơi...em biết mà, em biết mà, rằng ta rồi sẽ gặp lại nhau lần nữa..."》

"Anh tự hỏi vì sao anh lại mơ về chuyện ngày ấy..."

Thiếu niên vừa lẩm bẩm vừa lấy thức ăn ra khỏi tủ, không hề chú ý đến bóng dáng nhỏ bé kia từ lúc nào đã không một tiếng động tiến đến sau lưng y.

"Chigiri, em có nghĩ rằng họ còn sống không?"

"Không, họ chết rồi."

"Haha...hẳn rồi, làm gì có ai sống sót nổi sau sự kiện ấy được--hả??"

Một giọng nói lạ lẫm vang lên, thiếu niên giật mình quay lại, cũng chỉ nhìn thấy mỗi Chigiri. Y gãi đầu bối rối tự hỏi rằng có phải mình vừa gặp ảo giác hay không.

"Thật đấy, gia đình, ngôi làng, cả quê hương anh đều bị quỷ vương hủy diệt rồi!"

Nhưng khi Chigiri mở miệng, giọng nói đó cất lên lần nữa, chính xác là từ nó mà ra. Dù rằng đang nói về một chủ đề có phần đau buồn, song Chigiri lại vô tình như thể chỉ bảo rằng ngày hôm nay sẽ có cơn mưa.

"C-cái gì? Chigiri? Em vừa mới nói chuyện à? Em biết nói ư??"

Y sửng sốt lùi lại, phía sau y đã là chiếc kệ bếp mất rồi. Thiếu niên hết sức phòng thủ trước sự lạ, thậm chí hoài nghi đầu óc mình không còn minh mẫn nữa rồi.

"À. chuyện này, chuyện dài lắm. Nhưng tôi không giống mấy con mèo kia đâu."

Chigiri ve vẫy chiếc đuôi xinh đẹp, dùng vài bước nhảy lên chiếc bàn ăn, đứng ngang tầm với y để nói chuyện. Thiếu niên hoang mang nhìn vào đôi mắt sâu thẫm của nó, sao y chưa bao giờ nhận ra đôi mắt Chigiri luôn bí ẩn đến đáng sợ thế nhỉ?

Thử nghĩ mà xem, con mèo mà bạn cưng yêu mấy mươi năm nay hóa ra không hề bình thường như bạn vẫn tưởng, ai mà bình tĩnh cho được chứ?

"Isagi Yoichi, hãy lắng nghe cho kĩ đây, anh chính là người được chọn để thực hiện sứ mệnh thiêng liên gia nhất."

Thiếu niên giật mình khỏi dòng suy nghĩ mông lung, cố gắng hiểu từng lời nó nói. Tâm trạng vốn đã rối bời nay còn sốc nặng hơn.

"Được chọn? Anh? Đùa gì vậy? Anh đây chỉ là...là một người tầm thường thôi mà!"

"Không, anh không hề tầm thường, tôi biết tất cả về anh, kể cả những điều anh không biết. Chính vì thế mà tôi mới hiểu tại sao anh lại được chọn lựa giữa muôn vàn con người ngoài kia."

Chigiri nhìn thẳng vào y, xuyên thấu qua từng tầng xác thịt, trực tiếp trò chuyện với linh hồn còn đang chạy trốn những lo âu.

"Trái tim anh ẩn chứa nhiều điều quý giá hơn cả, Isagi à. Anh chính là người được chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro