2. Mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chigiri, mọi thứ đã sẵn sàng rồi..."

Nó ôm lấy người vừa lên tiếng từ phía sau, mái tóc đỏ rực xinh đẹp mà người yêu thích cũng tùy ý tung bay. Bàn tay to lớn của người vỗ về nó, Chigiri ngước lên, tệ quá, nó cau mày, nó chẳng nhớ được từng đường nét trên gương mặt người nó yêu nữa rồi, cay đắng biết bao. Nhưng nó đã chóng quên đi đau buồn mà đứng dậy.

"Nhanh vậy sao? Cứ nghĩ có thể cùng chàng ngủ thêm chút nữa."

"Haha, nếu em hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, ta lại có thể bên nhau rồi."

Đối phương nâng cằm Chigiri, cúi sát người và để đôi môi họ chạm nhau trong giây lát, mái tóc người, ừ nhỉ, mái tóc người có một màu cam, đẹp như cái ánh dương chiều tà chảy trên mặt biển rộng, người chính là mặt trời của riêng nó.

"Đồ người hùng ngây ngô..."

Chigiri gắt gỏng, vô thức nhìn sang màn ảnh khổng lồ đang phỏng chiếu lại hình ảnh muôn vàn làng mạc, thành phố, thậm chỉ là cả một Vương quốc bị tàn phá bởi lũ ác ma. Con người quá nhỏ bé, yếu đuối để có thể chống lại thế lực hung tàn, cho nên họ chỉ có thể đau khổ cam chịu, hoặc chạy trốn thật nhanh. Thảm thiết van xin sự nhân từ của đấng thần linh trên cao, ban xuống chút phước lành cứu rỗi họ. Sự tuyệt vọng phủ trên tất cả, thứ sắc màu xám xịt kinh khủng.

"Đây có thể là bước cuối cùng...em không biết liệu chúng ta có chút hi vọng chiến thắng nào hay không, nhưng nó sẽ mất rất nhiều thời gian cho mà xem..."

Người choàng tay qua eo nó, thương yêu chạm bờ môi lên mái tóc người tình, âm thầm vỗ về nó vào thời khắc trước chia ly.

"Mười ngàn năm, hai mươi ngàn năm...lần tiếp theo mình gặp lại, hẳn ta và chàng đều thay đổi cả rồi."

"Thế giới luôn biến đổi, công chúa ạ, vạn vật không tài nào ở yên trong một hình hài, ta và em cũng thế. Dẫu vậy, hãy vững tin rằng tình yêu ta dành cho em mãi mãi ở đây."

Người nắm lấy tay nó, đặt lên nơi lồng ngực ấm áp luôn khiến nó an tâm say giấc, trái tim sau lớp xương thịt nảy lên từng nhịp đập mạnh mẽ khiến đôi mắt chigiri nhòe đi bởi giọt lệ cay cay. Đây là điều quen thuộc mà, thế sao nó vẫn cảm thấy đau đớn như xé nát cả linh hồn vậy?

"Đừng khóc, công chúa, ta đợi em."

"Em yêu chàng. Hãy hứa rằng, chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa."

"Ta hứa, ta sẽ tìm em, dù em có biến thành ai, hay thứ gì, trái tim ta vẫn chỉ đập vì em."

Họ trao nhau ánh mắt, niềm tin cháy lên rộn rã và họ chìm sâu trong nụ hôn li biệt.

"Ta không cho phép chàng thất hứa."

"Ta sẽ không, vì ta yêu em."
---
"Làm ơn hãy giải thích cho anh đi Chigiri, được chọn rồi cả sứ mệnh... với cả em rất cuộc là ai? Là gì? Hả? Anh chả biết mình đang nói gì nữa rồi..."

Âm thanh hoảng hốt rối loạn của thiếu niên đánh bay thoáng hồi tưởng tươi đẹp làm Chigiri cọc hẳn. Thiếu niên rùng mình trước sự lườm huých từ đôi mắt mèo sắc bén, biết điều mà im lặng.

"Đó là lời tiên tri tối cao từ bầu trời."

"Rằng anh sẽ là người kết thúc kỉ nguyên trị vì tăm tối của quỷ vương, giải cứu nhân loại và vạn vật khỏi sự hủy diệt mà bọn ác ma mang đến."

Giây phút im lặng của họ cứ kéo dài như cả thập kỉ, cho đến khi Isagi ôm mặt nằm vật ra sàn, trong miệng không ngừng lầm bầm:"Đây là mơ thôi, là mơ thôi..."

"Không, đây là thực tại, Isagi, giấc mộng tối qua của anh chính là điềm báo rằng anh đã sẵn sàng cho chuyến hành trình này."

"Anh không tài nào hiểu nổi! Anh chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, chẳng có lấy chút năng lực hay phẩm chất nào để giải cứu thế giới cả!"

Con người thật kì quái, sống trong yên bình, ỷ lại vào những hạnh phúc giả tạo tự mình thêu dệt đến mức thui chột đi hết cả những bản năng chiến đấu vốn rất mạnh mẽ của bản thân. Họ trốn tránh trách nhiệm vì họ sợ hãi. Chigiri từ tốn liếm lông, không buồn nhìn đến Isagi cho đến khi y bình tĩnh lại.

Isagi nhéo mặt mình mặt mình, cảm giác đau đớn cho y câu trả lời rõ ràng nhất.

"Rất đơn giản, cậu không nhìn thấy được năng lực của mình không có nghĩa là cậu không có. Vì thế mà tôi đây sẽ là bạn đồng hành cũng như người chỉ đường cho cậu."

"Em chỉ là con mèo thôi Chigiri! Ừ thì mèo bình thường không biết nói chuyện nhưng mà..."

Y đi đi lại lại mấy vòng, bất bình lên tiếng, thật vô nghĩa, người bình thường như y cùng con mèo nhà biết nói có thể làm được cái quỷ gì chứ?

"...Lần cuối cùng, tôi không chỉ là một con mèo. Tôi có thể là bất cứ thứ gì tôi muốn, chọn hình dạng này là vì nó rất tiện, nhỏ nhắn và nhanh nhẹn."

Đồng thời, mèo cũng là loài động vật mà người ấy thích, Chigiri thầm bổ sung.

"Đủ rồi! Anh mặc kệ cái câu chuyện hoang đường của em! Anh sẽ không liều mạng mình bởi vì mấy thứ linh tinh như tiên tri này nọ đâu, anh tin rằng sẽ có ai đó phù hợp hơn anh thôi!"

Nhất thời, Chigiri chỉ muốn đánh vào mặt y mấy phát, nhưng nhìn vào khuôn mặt Isagi, bỗng hình ảnh đứa trẻ khóc đến đỏ bừng mặt mũi, khó khăn thở hổn hển trong nỗi đau mất đi gia đình ngày ấy lại ùa về trong tâm trí nó. Dù y có cố gắng che giấu tốt đến mức nào, nó luôn nhìn thấy hàng lệ dài chảy ướt gối mỗi khi đêm về. Được rồi, chỉ lần này thôi, nó sẽ tha thứ cho sự yếu đuối này của y.

"Isagi, tôi biết rằng thật khó để chấp nhận mớ thông tin điên rồ này nhưng tôi xin thề, anh là hi vọng cuối cùng của thế giới. Con đường phía trước có rất chông gai, song cũng rất tuyệt diệu. Anh không bao giờ đơn độc trên hành trình ấy, anh đã có tôi, và sẽ có những người đồng đội sát cánh cùng anh."

Giọng của Chigiri trở nên nhẹ nhàng, tha thiết, trấn an Isagi rất nhiều.

"Quỷ vương đã tàn phá mọi vùng đất hắn đi qua, bao gồm cả quê nhà anh, gieo rắc kinh hoàng xuống thế giới này. Nếu cứ để hắn tiếp tục, cuối cùng tất cả sẽ chỉ còn là tro tàn."

Lại một thoáng tĩnh lặng Isagi cúi gầm mặt nhìn vào mặt đất dưới chân mình. Sâu trong thâm tâm, y biết điều Chigiri nói là sự thật.

"Anh không biết nữa, anh quá yếu đuối, nếu anh thất bại thì sao?"

"Anh không yếu đuối, Isagi, người có thứ để bảo vệ sẽ không bao giờ yếu đuối."

Thứ để bảo vệ...nhưng là thứ gì chứ? Isagi ngẩn người, để rồi tiếc nuối nhận ra, y đã chẳng còn gì để bảo vệ.

"Kể cả khi hiện tại anh không có, thì sớm thôi, anh sẽ muốn bảo vệ rất nhiều thứ, rất nhiều người."

"Cùng nhau, chúng ta sẽ có cách để đánh bại quỷ vương, tôi cam đoan bằng cả sinh mệnh của mình."

Thật kì lạ, chỉ là một chú mèo nhỏ bé, lại có thể mang đến cho người ta cảm giác an tâm mãnh liệt vậy sao? Isagi sững sờ, không biết phải phản ứng lại thế nào.

"...Trước khi đồng ý, Chigiri...liệu anh có thể hỏi em một điều không?"

"Hiển nhiên, anh có thể hỏi, tôi sẽ giải đáp tất cả nếu tôi có thể."

"Vào 11 năm trước, lúc cả ngôi làng bị tàn phá, có phải chính em đã cứu anh không?"

Chigiri đã nghĩ đến vô số tình huống và đáp án phù hợp, chỉ là nó không ngờ Isagi sẽ hỏi về điều này, song vẫn ổn thôi, đây có thể chỉ mới là mở đầu, kể cả nếu y không hỏi, nó vẫn sẽ kể hết cho y nghe.

"Không hẳn, tôi chỉ đưa cậu đi thôi. Người thật sự bảo vệ cậu chính là bố mẹ cậu kìa."

Ngày 24/2/?, tại một ngôi làng nhỏ bé và yên bình, người dân cần cù lương thiện luôn chăm chỉ làm việc, bóng dáng họ chan hòa với thiên nhiên, giữa những cánh đồng lúa thơm, giữa các phiên chợ, giữa ruộng hoa ngát hương, tiếng cười nói rộn ràng xua đi các oi bức giữa trưa ngày thu, nhẹ đưa người ta vào giấc. Đó sẽ là ngày thật đẹp biết bao.

Nhưng ta đều biết rằng, hạnh phúc sẽ không bao giờ kéo dài. Trên bầu trời vốn trong xanh bỗng gợn lên gam màu xám xịt, mây đen tích tụ lại  hệt một tâm bão khổng lồ, gió xé thét gào trên từng cánh cây ngọn cỏ, rít lên từng tiếng hãi hùng. Từ giữa tâm bão một làn khói bay xuống với tốc độ hệt tia chớp, nhanh chóng lan ra bao phủ lấy ngôi làng yên bình.

"Chuyện...gì vậy..."

Người phụ nữ đang ôm con ngạc nhiên buông câu hỏi, chỉ một giây sau, đầu bà rơi xuống, máu bắn lên đôi gò má hây hây của đứa con thơ, làm nó rõ khóc. Thân người đàn bà gục xuống cũng là lúc tất cả mọi người kinh hoàng chạy khỏi sự truy đuổi của làn khói.

Rào rào, cơn mưa đổ xuống rả rít chẳng những không giúp xua đi làn khói đen hung hãn mà còn khiến mọi thứ thảm thiết hơn bội phần. Hạt mưa đầu tiên mang lại cảm giác bỏng rát khi chạm vào cơ thể. Tiếp đó, làn da sẽ bị lột xuống, thứ cuối cùng cảm nhận được chỉ còn là niềm đau đớn khủng khiếp của linh hồn khốn khổ. Từng mái nhà nhà tranh cháy trong biển lửa, khói độc bao lấy tầm nhìn, đã không còn lối thoát nào cho họ nữa.

Thứ còn lại chỉ là tiếng gào rú bi thương cùng máu đỏ chảy thành sông, không một ai trong ngôi làng đó sống sót cả, trừ đứa bé đang đứng nơi đỉnh đồi, trống rỗng nhìn cái chết lộ rõ hình hài và dần nhấn chìm ngôi làng nhỏ.

Đứa trẻ vứt bỏ đồ vật đang cầm trên tay, chạy vội về phía ngôi làng còn hừng hực sắc đỏ. Nó chạy, chạy mãi, chạy mãi, con đường ngắn ngủ vốn quen thuộc hằng ngày có sao hôm nay thành xa vời đến thế? Đứa trẻ vấp chân vào hòn đá, ngã lăn cùi cụi trên lưng đồi, đầu nó đập mạnh vào phần đất cứng, cảm giác đau điếng khiến đứa nhỏ nức nở thành tiếng.

Đau đến mức nào? Nếu bây giờ hỏi lại, chắc Isagi không sao nhớ nổi, nhưng chắc chắn đủ đau đến mức đứa nhỏ chẳng thể ngồi dậy, đầu gối rướm máu, khuôn mặt đỏ lên và thổn thức rơi lệ. Isagi không biết mọi thứ đã kết thúc thế nào, mọi thứ cứ mờ nhạt đi, tối sầm lại và khi đứa trẻ tỉnh táo lần nữa, Isagi nhận ra mình đã nằm trong một ngôi nhà hoang xa thật xa ngôi làng của mình. Bên cạnh có túi thức ăn, nước uống cùng một chú mèo xinh đẹp_ Chigiri, cái tên được ghi chú gọn gàng trên tờ giấy nhỏ.

Đứa trẻ ngơ ngác, cảm xúc hỗn loạn khiến trái tim quặn thắt từng hồi, cuối cùng nó đã chọn gạt đi nước mắt, không dám nhớ đến khung cảnh kinh hoàng kia thêm giây phút nào nữa. Sau đó, đứa trẻ quyết định rời đi cùng chú mèo lạ, nương theo con đường mòn đến một ngôi làng khác ở bên kia ngọn đồi, lay lắc sống đến ngày hôm nay.

"Cậu thấy đó, việc bố mẹ cậu bảo cậu ra ngoài từ sớm cũng là vì muốn cứu cậu."

Chigiri nói, không dám nhìn thẳng vào những giọt nước mắt của Isagi.

"Em đang nói là họ đã nhìn trước tương lai sao? Nhưng làm sao họ có thể chứ?"

"Isagi, đó là thứ năng lực mà tôi đang cố nói với cậu. Dòng máu đang chảy trong cơ thể cậu chính là dòng máu của một nhà tiên tri! Một nhà tiên tri đã từng lẫy lừng khắp năm châu bốn bể cả ngàn ngàn năm trước!"

"Tiên tri?"

Isagi đúng là đã nghe đến điều này, nhưng không phải từ những câu chuyện buôn ở phiên chợ hay mấy chiêu trò mà đám người lừa đào bày ra hòng moi móc từ túi mấy kẻ ngây ngô mấy mươi đồng tiền. Mà là từ rất lâu về trước, ngày mẹ và cha vẫn còn ở bên để ôm y vào lòng.

"Yoichi à, chúng ta phải giữ kín bí mật này, nếu không năng lực của chúng ta sẽ bị lợi dụng cho những mục đích xấu xa."

"Bầu trời bao la ban xuống cho con đôi mắt xanh trong veo xinh đẹp, chính là ban cho con phước lành mà không phải ai cũng có được."

"Thấy rõ quá khứ
Nhìn thấu thực tại
Sáng soi tương lai
Isagi, con chính là..."

"Người được chọn." Isagi thì thầm, sao y chưa bao giờ nhớ về điều này nhỉ? Cơn gió thổi tung từng mảng hổi ức bị phủ bụi mà y vẫn hằng đêm ngày trốn tránh. Cảm giác thật kì lạ thoáng qua tâm trí, giống như đã có ai đó cố tình làm xáo trộn kí ức của Isagi, cất mọi điều thật kĩ để rồi khui mở chúng lần nữa vào thời khắc này.

Số mệnh gõ cửa, nhà tiên tri trả lời.

Đến giờ phút này, Isagi chẳng còn lý do gì để phản bác lại câu chuyện của Chigiri, giống như từng mảnh ghép trong phần đầu của bức tranh toàn cảnh đã được tập hợp đầy đủ.

"Isagi?"

Cảm thấy sự im lặng kéo dài quá lâu hơn mức dự đoán, Chigiri dò hỏi,

"Điều cuối cùng thôi, Chigiri."

Isagi hít sâu trước khi hỏi điều khiến y hoài nghi về sự thật.

"Nếu bố mẹ anh đều biết về việc sẽ diễn ra tại sao họ lại không cảnh báo cho dân làng rồi chạy trốn mà chỉ tìm cách cho anh thoát nạn?"

Isagi nhìn Chigiri, lộ rõ sự mông lung lẫn tuyệt vọng. Đứa trẻ này...nó thở dài.

"Về cơ bản, hầu hết tất cả dân làng đều đã biết trước kết cục của mình. Nhưng họ chọn ở lại nhầm tránh đi nghi ngờ và che giấu anh khỏi sự truy đuổi."

"Điều quan trọng hơn cả là vì...dưới ngôi làng có cất giấu một kho báu, thứ kho báu đã khiến ngôi làng rơi vào tầm ngắm của lũ ác ma. Họ dùng thân xác cùng linh hồn mình khai mở một kết giới, bảo vệ thứ ấy ngủ yên dưới đó, tạm thời. Cho đến khi anh quay trở lại mang nó đi, nó sẽ thuộc về anh."

Isagi không ngờ, sự việc năm xưa còn nhiều góc khuất đến vậy, giống như tất cả đều là kế hoạch ngay từ đầu, và y chỉ là con tốt trên ván cờ đó, cảm giác thật tồi tệ làm sao.

"Vậy, vậy giờ anh phải làm gì đây??"

Isagi thắc mắc, đầu óc ngỗn ngang, nhưng trong lòng đã sớm có quyết định.

"Còn phải hỏi ư? Nhiệm vụ đầu tiên của anh chính là tìm lại kho báu nhà tiên tri!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro