#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm mai, xe cộ chạy tấp nập trên đoạn đường chính của thành phố. Hai chữ "Quyết tâm" màu vàng, in ngay trên mặt tiền của trường Trung học Tân Vũ.

Đồng phục trường tuy không đẹp lắm, chỉ nổi bật do hoạ tiết được thiết kế trên nó với tông màu xanh dương, nhưng phần lớn đều được quyết định bởi người mặc bộ đồng phục đấy.

Mọi người trong sân lập tức bị thu hút bởi một chàng trai cao ráo, dáng người rất đẹp nên mặc đồng phục vào vẫn rất ưa nhìn.

-"Chà, quả nhiên bạn học Lạc Hồi mặc đồng phục vẫn là đẹp nhất nhỉ?"

-"Tuy học hành khá bết bát nhưng mà công nhận là đẹp trai thật."

Người được nhắc đến - Phong Lạc Hồi [Bachira Meguru], cậu không quan tâm mấy mà đi tới lớp học mang biển hiệu "11-4". Vừa mở cửa bước vào, sự chú ý lập tức nhảy hết lên người cậu.

Dù sao cũng vậy từ năm lớp mười rồi, cậu chẳng để ý đến mà đi thẳng đến chỗ ngồi năm ngoái, ngồi xuống rồi cũng gục ngay mà ngủ một giấc.

Chiếc chuông sau đó cũng vang lên, lúc này mở mắt ra, bên cạnh mình không phải không khí mà là một chàng trai, vẻ mặt không đến nỗi tệ. Cậu nhìn mà thắc mắc, xen lẫn với việc vừa ngủ dậy khiến gương mặt hơi ngơ đi.

Sau đó, cậu chàng kia cũng buông chiếc điện thoại xuống mà quay qua, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn vào mình.

-"Tôi mới chuyển đến, Khiết Thế Nhất [Isagi Yoichi]. Hân hạnh làm quen."

-"Phong Lạc Hồi, đừng hỏi bài vì tôi không biết gì cả." Cậu nói xạo như thật

-"Vậy giống nhau rồi, đây học hành cũng chẳng khá bao nhiêu. Cùng chí hướng đấy." Cậu ta nói mà ánh mắt cứ dán lên người cậu khiến cậu thấy hơi khó chịu.

-"Phắn hộ cái, để ông đây yên"

Ngay sau đó, giáo viên cũng vào lớp. Giáo viên Tân Vũ có một cách nhận biết học sinh rất đặc biệt. Vì đây là trường tốt nhất về phương pháp dạy học và thành tích của thành phố nên cách mà giáo viên nhận lớp cũng chẳng bình thường.

-"Lớp trưởng năm ngoái lên phát bài thi cho các bạn, chỗ ngồi như cũ. Tôi không cần các em giới thiệu, làm bài thi này để tôi biết thực lực của các em. Tôi là Hội Tâm Thậm Bát [Ego Jinpanchi], gọi là thầy Bát cũng được, từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên phụ trách. Không nói nhiều nữa, bắt đầu làm bài, thời gian 30 phút."

Học sinh sau khi nghe giáo viên chủ nhiệm mới của bọn họ nói một tràng mà chỉ biết câm lặng, trái tim chính thức tan nát. Lớp trưởng chỉ có thể lên lấy bài phát cho mọi người mà trong lòng cũng đang gào thét.

-"Làm được bài không?"

Thế Nhất cầm tờ giấy thi trên tay, đưa mắt qua nhìn Lạc Hồi đang tay cầm bút viết mấy chữ nguệch ngoạc mà đầu vẫn gục xuống bàn không nhìn thứ mà mình viết ra.

-"Chả quan tâm." Cậu thờ ơ đáp.

Thế Nhất sau đó cũng quay qua cầm bút làm bài, không còn bị nhìn chằm chằm khiến cậu thoải mái hơn hẳn. Cậu liếc mắt nhìn tờ đề thi, phát hiện đây đều là kiến thức cơ bản được học từ năm lớp mười. Chỉ riêng câu hỏi cuối cùng là một câu nâng cao.

Cậu làm bài không nhiều, viết lẻ tẻ mấy chữ ngắn gọn mà chỉ câu đúng câu sai. Cậu ước tính bài thi này nếu chấm dễ thì sẽ là khoảng 60/150, còn chấm gắt thì sẽ là 30/150. Mà có lẽ cậu sẽ nhận phải con điểm 30 với xác suất 70%.

Tranh thủ liếc qua cậu bạn bàn bên, cậu ta cũng chẳng viết gì nhiều, nhưng mà chữ gì khó đọc quá đi, thầm tự nhủ hoá ra bản thân ít nhất cũng hơn được tên đó vì "Chữ đẹp".

-"Hết giờ làm bài, lớp trưởng đi thu bài đi" Thầy Bát nhìn đồng hồ nói.

Hôm nay là đi nhận lớp nên chỉ một lúc sau là cổng trường lại đông nghẹt người. Do ở kí túc xá nên cậu phải đi đến phòng giáo vụ lấy chìa khoá và nhận phòng.

-"Phong Lạc Hồi lớp 11-4 đúng không? Chìa khoá đây, phòng số 23 lầu hai." Thầy Bát đưa cho cậu chiếc chìa khoá mới làm từ đồng.

Trên đường đi đến kí túc xá, bỗng cậu nhớ lại là trường Tân Vũ xếp phòng là phòng đôi, nên sẽ rất khó khăn nếu cậu muốn giải đề trong phòng.

Ngẫm nghĩ mà trong lòng cứ bất an. Từ năm lớp mười đã giả cái danh "học tra" đội sổ toàn khối, vậy mà bây giờ bí mật là "học bá" lại bị bại lộ bởi cậu bạn cùng phòng đi loan tin. Như vậy nó sẽ nhảm cực kì?!

Loay hoay nghĩ mãi mà tới phòng của mình lúc nào chẳng hay, cậu tiện tay mở cánh cửa ra.

/Cạch/

Có lẽ thứ đầu tiên khiến cậu bất ngờ không phải là diện tích hay cách trang trí của căn phòng, mà là cậu bạn Khiết Thế Nhất cùng bàn đang dọn đồ ở trong đó.

-"Ể? Cậu là bạn cùng phòng của-" Thế Nhất chưa kịp dứt lời thì đã thấy Lạc Hồi đứng ở cửa phòng với vẻ mặt không tin nổi.

-"Này chắc chắn là có sự sắp đặt rồi..."

-"Cũng có thể là duyên số."

Trông cậu đang cực kì hoảng loạn mà Thế Nhất lại trông rất tự nhiên đáp được câu đó, mà có lẽ trong lòng cũng đang gào thét vì ở cùng với một tên như cậu?

Bây giờ ngoại trừ tuyệt vọng ra cậu cũng chẳng còn từ nào để diễn tả cảm xúc bây giờ nữa, cậu đang phải cố gắng nghĩ cách làm sao để sắp xếp đồ trên bàn mà không bị phát hiện mấy tờ đề thi.

-*Hay thôi mình để trong vali vậy luôn đi, tuy hơi dị với bất tiện thì cứ viện cớ lười là được, dù sao cũng chẳng tốn diện tích mấy*

-"Cậu sắp xếp đồ đạc đi nhé, tôi đi tắm chút rồi tụi mình đi ăn chung được không?"

-"Sao cũng được, làm ơn nhanh chân lên chứ tôi cũng đói rồi."

Sau khi Thế Nhất đi vào phòng tắm, cậu lại đi loay hoay sắp xếp những món đồ như sách tập hay mấy thứ liên quan đến học tập ở trường trên bàn cho có lệ. Chứ thứ thật sự đang cần lấy ra vẫn ở trong vali của cậu.

Bất giác quay qua bàn của Thế Nhất, cậu phát hiện có một xấp giấy A4 nằm trên bàn, bên trên là hai ba tờ đề thi dạng khó được cho khi thi đại học, thứ đáng chú ý là các bước giải được viết rất đẹp và ngắn gọn, mạch lạc.

Dưới đó là những tờ giấy chứa các khuông nhạc với độ khó cao, tuy không tìm hiểu nhiều nhưng đây có vẻ như là những bản nhạc nước ngoài nghe cực kì bắt tai.

Đang tự hỏi vì sao trên bàn Thế Nhất lại có những thứ này, có thể là của người khác nhưng sao lại xuất hiện ở đây. Thứ khiến cho cậu hoang mang nhất chắc chắn là tờ đề thi đại học được trình bày rất đẹp đẽ kia, đâu thể chắc rằng đó là của Thế Nhất, nhưng khả năng cũng rất cao.

Vì trên đó đề tên thí sinh là "Khiết Thế Nhất".

Nghe tiếng nước trong phòng đã tắt, cậu vội để xấp giấy lại chỗ cũ rồi trở lại dọn đồ đạc với vẻ hoang mang mà không biết rằng bản thân đã lấy nhầm tệp chứa giấy vẽ thay vì tệp giấy nháp.

-"Lạc Hồi, vào tắm đi." Thế Nhất bước ra, trên tay còn đang cầm chiếc máy sấy bảo cậu.

-"...Tôi quên đem máy sấy tóc theo rồi, lát cho tôi mượn được không?"

-"Được, cứ thoải mái, tắm xong tôi cho mượn" Cậu ta trở lại sắp xếp đồ đạc mà không nghĩ rằng xấp giấy trên bàn mình lại làm người nào đó hoài nghi rất nhiều.

____________

#UyenNhii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro