#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Hồi cầm quần áo vào phòng tắm, trong lòng vẫn canh cánh nỗi hoang mang khó tả.

Tiếng nước róc rách chảy xuống mái đầu đen vàng, cậu tiện tay với lấy chai dầu gội đầu mà bản thân lúc nãy đã để lên chiếc kệ bên cạnh.

Tắm xong xuôi thì cậu lại bước ra ngoài, vơi lấy chiếc máy sấy mà Thế Nhất để trên giường của cậu, cắm lên ổ điện gần bàn học mà sấy tóc, sẵn đưa mắt nhìn ra cửa sổ bên ngoài.

-"Nhìn gì vậy?" Thế Nhất đang sửa soạn tập sách quay qua thấy cậu nhìn ngoài cửa nên thắc mắc hỏi.

-"Sao hôm nay đẹp thật, ngắm chút".

Cậu đứng sấy tóc, đưa bóng lưng đối diện với Thế Nhất, nên vì vậy cậu chẳng biết là ai đó vẫn cứ nhìn chằm chằm bản thân.

-"Tôi xong rồi, đi ăn"

-"Ừm, để tôi khoá cửa cho".

Lúc này, khi cả hai định đi tới nhà ăn thì bỗng nhiên có một mái đầu đỏ chạy lại, theo sau đó là một chàng trai tóc cam. Cả hai kéo Thế Nhất lại giáo huấn một trận dù không biết là có chuyện gì. Lạc Hồi cũng chỉ đứng im chờ đợi, vì đã đồng ý đi ăn cùng mà quay qua mất tiêu thì mất danh dự lắm.

-"Thôi nào Thiên Thiết, tha tôi đi. Cậu nữa đó Quốc Thần, sao không ngăn cản cậu ta đi?!"

-"Thứ lỗi, ngăn không được."

-"Nể tình còn bạn cậu ở đây nên tôi tha đấy. Cậu là Phong Lạc Hồi đúng không?"  Cậu bạn tóc đỏ quay qua chỉ về phía cậu.

-"Ừ-ừm, có gì không?"

-"Xin lỗi vì làm tốn thời gian của cậu nhé. Tôi là Thiên Thiết Báo Mã [Chigiri Hyoma], gọi tôi là Thiên Thiết, học lớp 11-3 kế bên. Còn kế bên tôi là Quốc Thần Luyện Giới [Kunigami Rensuke]."

-"Xin chào, gọi tôi là Quốc Thần cũng được, hân hạnh làm quen."

-"Ừm, hân hạnh. Đi cùng đến nhà ăn cho tiện đi ha?" Lạc Hồi đưa ra lời đề nghị.

-"Được! Đi thôi. Tôi cũng chưa tha cho cậu hoàn toàn đâu Thế Nhất."

-"Rồi lạy cậu ba cái, đi ăn đi chứ tôi đói lắm rồi đó."

Bốn người đi cùng nhau đến nhà ăn, Lạc Hồi cũng để ý là mọi người nhìn về phía bọn họ nhưng không phải là khó hiểu mà là ngưỡng mộ. Não bộ mách bảo rằng chắc hai người mới quen này không phải dạng tầm thường nên mới hỏi thử.

-"Thế Nhất, hai người kia có chức vụ hay danh tiếng gì trong trường không?"

-"Thiên Thiết thì năm lớp 10 mang về cho trường mình giải nhất môn chạy bộ, còn Quốc Thần thì hạng nhất môn điền kinh. Năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục mang giải về nên đang cố gắng tập luyện."

-"Ồ..."

-"À, với lại học thực không phải hạng xoàng đâu nên muốn hỏi bài gì thì cứ hỏi, họ ở phòng 27 cùng tầng tụi mình."

-"Trông tôi có giống như quan tâm tới chuyện học không?"

-"Chắc là có?"

-"Nằm mơ, nếu vậy thì thi giữa kỳ tôi sẽ không có thi chung phòng cuối cùng với cậu đâu, đại ca."

Lạc Hồi lấy thức ăn xong thì đi theo ba người kia tới bàn nào đó ngồi, trên bàn còn có thêm hai người một trắng một tím ngồi đó.

-"Tới rồi hả? Mời thêm ai tới vậy? À, Phong Lạc Hồi lớp 11-4 đúng không. Nghe danh lâu rồi nhỉ?"

Cậu bạn tóc tím lên tiếng, nhìn sơ qua cậu cũng biết đây là Ngự Ảnh Linh Vương [Mikage Reo] và cậu tóc trắng ngồi bấm điện thoại bên cạnh là Tĩnh Thành Sĩ Lang [Nagi Seishiro], cả hai đều học lớp 11-2.

-"Kết bạn WeChat không? Có gì hỏi tôi sẽ tiện hơn, tôi trong ban cán sự của trường, nếu được thì cậu cứ nhờ, tôi sẽ giúp." Cậu ta đưa điện thoại ra ngỏ ý.

-"Nếu cậu không ngại thì cứ tự nhiên".

-"Này, sao tôi ngồi cạnh cậu mà tới WeChat tôi xin cậu không cho, còn Linh Vương xin thì đã cho ngay rồi vậy?" Thế Nhất bất mãn nhìn cả hai trao đổi với nhau.

-"Ồ xin lỗi, chúng ta dù sao cũng chung phòng nên xin làm gì, với lại người ta chức cao học giỏi nên tôi dễ dãi hơn ý mà bạn học Thế Nhất".

-"Đây rõ là cậu đang phân biệt tôi..."

Sau đó thì không biết ai cười trước mà cả bọn cùng cười theo, tất nhiên là trừ cậu Sĩ Lang nổi tiếng "vô cảm".

Ăn uống thì cũng tranh thủ nói chuyện với nhau khá nhiều, cảm thấy bản thân với những người này cũng khá hợp ý với nhau nên sau khi ăn xong về phòng, cậu được thêm vào một group chung nói chuyện.

Có vẻ còn thêm vài người khác trong nhóm, để ý có cả Hội trưởng Hội học sinh nữa, nhưng cậu cũng chẳng cần giải thích hay giới thiệu gì vì ai cũng biết cậu nhờ cái danh "học tra", chỉ có cậu không biết người ta.

Về phòng rồi, cậu vẫn chưa thoát khỏi việc bị Thế Nhất nằng nặc đòi kết bạn WeChat, van xin nài nỉ đến nhức cả đầu.

Nếu không phải trên cánh cửa đề tên và việc hắn ngồi cùng bàn với cậu, cậu sẽ chẳng tin đây là "Giáo bá Khiết Thế Nhất, một tên học sinh cá biệt chính hiệu với ""tiền án"" 1 cân 5 mà học sinh trong khối vẫn hay đồn đại nhảm nhí".

-"Thôi nào, xin phương thức liên lạc thôi cũng khó thế sao? Vậy phải làm gì thì mới được đây?"

Làm gì sao?

____________

#UyenNhii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro