1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Nhờ cả vào cậu"

Người phụ nữ trạc 30 tuổi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thằng nhóc dưới chân mình rồi đặt lên tay người trước mắt, bà nở nụ cười diễm lệ rồi liếc mắt nhìn xuống thằng nhóc có hai cái mầm trên đầu trông cực kì đáng yêu kia. Yoichi mở to đôi mắt ầng ậng nước nhìn bà, cậu cắn môi siết chặt con gấu bông trên tay rồi mấp máy cánh môi.

"Yoichi muốn đi cùng mẹ và bố"

Isagi Iyo không nỡ khi thấy con mình như vậy nhưng cũng chẳng thể làm điều gì khác hơn ngoài việc kiềm nén lại cảm xúc của bản thân, bà đưa tay xoa lấy mái tóc của cậu khiến nó rối tung rồi bèn điều chỉnh lại.

"Yoichi của bố mẹ rất ngoan phải không? Con phải nghe lời dì biết chưa, bố mẹ đi rồi sẽ về, nhất định không để con đợi lâu"

Thấy Yoichi không trả lời, bà liền giả vờ cười lên một tiếng thật lớn rồi áp hai tay lên má cậu.

"Ai là người ngoan nhất nào?"

Yoichi mắt đỏ hoe không cam tâm mà đáp lại.

"Là Yoichi!"

Níu kéo một lúc lâu thì cả hai cũng đã lên xe rời đi, Yoichi ở phía sau giương đôi mắt ngấn lệ nhìn theo đến khi chiếc taxi màu vàng choé ấy biến mất trong tầm mắt của cậu, cậu cứ thế tiếp tục khóc lớn, mãi đến một lúc sau vẫn chưa có ý định ngừng lại, bà Kaiser thấy thế liền bế cậu lên rồi dỗ dành cậu, Yoichi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cuối cùng cũng dần híp mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

Gia đình của Isagi Yoichi trước giờ không mấy khá giả, chung quy chỉ ở mức đủ ăn đủ mặc. Nhưng rồi biến cố ập đến, bố cậu bị đồng nghiệp ganh ghét rồi hãm hại khiến ông vụt mất công việc đã giúp cả gia đình bọn họ trang trãi cho cuộc sống cơ cực lúc bấy giờ, mẹ Yoichi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, sức khoẻ bà không tốt nên chỉ có thể ở nhà làm nội trợ, cả hai người ấy thế mà vẫn nuôi được thằng nhóc này lớn lên, chẳng những thế cậu còn cực kì bụ bẫm, đáng yêu.

Đến ngày hôm nay, khi cậu vừa tròn 10 tuổi thì ông bà Isagi quyết định sang nước ngoài lập nghiệp để Yoichi sau này có một cuộc sống tốt hơn, ít ra còn có của hồi môn cho vợ tương lai. Mặc dù rất muốn đưa cậu theo cùng nhưng họ lại lo sợ rằng bản thân sẽ vì công việc mà bỏ bê cậu nên cả hai đã đưa Yoichi đến gửi nhờ ở gia đình của Kaiser - bạn học thân thiết của Isagi Iyo khi ở Đức.

Nhìn lấy Yoichi đang nằm ngủ ngon trên chiếc giường nhỏ nhắn kia, bà Kaiser vuốt lấy mái tóc thơm mùi sữa tắm của cậu rồi nhớ về những kỉ niệm khi còn là sinh viên.

"Mong rằng bố mẹ của con sẽ sống tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro