2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào!!!"

Chất giọng khàn đặc mang chút lười nhát của một gã đàn ông đột nhiên vang lớn khiến bà Kaiser đang chuẩn bị bữa tối ở dưới nhà cũng phải chau mày mà đưa mắt nhìn lên căn phòng ở cuối dãy hành lang. Bà chán nản đưa tay xoa xoa vầng thái dương của mình, hai tay chống nạnh rồi cất giọng nói lớn.

"Mau xuống đây phụ mẹ mày!!"

Trận bóng đá đang được chiếu dang dở trên tivi cũng cứ thế bị tắt đi, Michael Kaiser vươn tay ngáp một hơi dài rồi uể oải đi ra khỏi phòng. Gã chậm chạp lê từng bước chân đến phòng bếp, ánh mắt sắc lẹm không hẹn trước mà nhanh chóng liếc sang thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi xếp bằng trên sofa kia, Yoichi hiện tại chính là đang hưởng thụ bộ phim hoạt hình trước mắt.

"Này, nhóc là ai?"

Yoichi mặc dù chẳng muốn bỏ lỡ một đoạn phim nào nhưng vì phép tắc nên cậu đành quay sang nhìn lấy chủ nhân của câu hỏi vừa nãy, cậu đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới âm thầm đánh giá rồi chẹp miệng trả lời.

"Vậy anh là ai?"

Kaiser tuy không cam tâm nhưng cũng cắn răng trả lời.

"Chú mày là chủ của căn nhà này, nhóc là ai mà dám vào nhà anh? Còn dám ăn bim bim của anh?"

Yoichi phồng má nhếch một bên lông mày rồi đanh đá hất mặt lên.

"Là bác gái cho em"

Michael Kaiser phất tay thôi không nói nữa rồi đảo bước chân đi vào bếp ngay khi nghe tiếng làu bàu của bà Michael, gã chậc lưỡi.

"Mẹ, nó là con nhà ai vậy?"

"Yoichi sẽ ở đây một thời gian, thằng bé là con trai của bạn mẹ, hai đứa mau chóng làm quen đi, như anh em trong nhà."

Mặt Kaiser đanh lại ngay sau khi mẹ mình vừa nói dứt câu, thề với chúa gã ghét nhất là bọn con nít ranh, cả cuộc đời gã chưa bao giờ có ý định muốn làm quen với chúng, ấy thế mà bây giờ người kia lại bảo gã phải sống chung ư? Còn lâu!

Nhưng ghét thì ghét, gã cũng đâu thể đuổi Yoichi ra khỏi nhà, có khi người bị đuổi ở đây chính là gã.

Vào cái năm gã còn học cấp ba, đối với gã việc ngồi chễm chệ ở vị trí số 1 chỉ là chuyện cực kì nhỏ, tất cả mọi người khi ấy đều gọi gã là "hoàng đế" sau khi họ tên của gã không năm nào tụt xuống hạng 2, một người như gã chính là không dễ để vượt qua. Những năm tháng của gã lúc ấy chỉ bao quanh bởi những lời nịnh hót và những lời tán tỉnh khiến hắn si mê đắm chìm vào nó mà không có điểm dừng, đến khi gã mất hết tất cả thì lúc ấy Kaiser mới nhận ra từ trước đến bây giờ không có ai là thật lòng với gã, kể cả người con gái khiến gã đã đem lòng thương nhớ đến mức để trượt cơ hội vào đại học.

Người ta gọi là "Vì yêu mà đâm đầu."

Là một người sợ mất sĩ diện, Kaiser lúc này đã dần phụ thuộc vào cái suy nghĩ rằng chính bản thân gã đang ăn bám cha mẹ vì không có nỗi một công ty hay một nơi nào nhận gã vào làm, gã chính là đang thất nghiệp.

Thoát khỏi những tư tưởng của bản thân, Kaiser liếc mắt nhìn lên khung ảnh bóng loáng được treo ngay ngắn trên tường, gã nhìn lấy bản thân của một thời vinh quang khi ấy mà tâm trạng dần chùng xuốn.

"Tốt nhất hãy quên hết đi, bố mới tìm được việc cho con, ngày mai hãy đến đó thử xem sao."

Kaiser không nói gì chỉ gật đầu rồi tiếp tục hoàn thành nốt việc dang dở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro