3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Kaiser sau một khoảng thời gian dài chỉ biết nằm lăn lộn ở nhà với vài trận game vô bổ, gã đã thức dậy từ sáng sớm khi còn mặt trời còn chưa kịp ló dạng, Kaiser vươn tay ngáp một cái rồi từ tốn vào trong chuẩn bị.

Sáng nay gã khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, nhìn kĩ lại thì Kaiser nom cũng rất đẹp và đặc biệt cuốn hút, mái tóc gã rũ xuống che đi đôi mắt càng làm cho đường nét trên khuôn mặt gã trở nên sống động hơn. Gã quơ tay tuỳ tiện cầm lên bao thuốc lá mới tinh nhưng cuối cùng lại vứt nó vào sọt rác, không nói không rằng phủi tay quay người bỏ đi.

"Hôm nay cố gắng làm tốt nhé! Bố đã làm hết sức có thể để giúp con rồi, việc còn lại chính là con"

Kaiser chỉ gật đầu chứ không đáp, gã khẽ cười rồi nhanh chóng thu lại biểu cảm lạ lùng của mình.

"Hôm nay chú đẹp trai ghê á! hông có mùi thuốc lá luôn nè."

Isagi Yoichi lạch bạch bước vào phòng bếp sau một lúc chật vật với cái bụng đau âm ỉ của mình sáng nay, cậu lon ton nhảy lên ghế rồi chống cằm nhìn gã bằng vẻ mặt cực kì ngưỡng mộ. Yoichi chồm người về phía trước định bụng sờ lên vạt áo của Kaiser nhưng lại bị gã né đi, gã chau mày liếc nhìn cậu rồi thu tay lại.

Mặc dù có chút hụt hẫng nhưng Yoichi còn nhỏ nên không suy nghĩ gì nhiều, trong vài phút trước khi cậu đẩy phần canh cá tráp của mình sang phía Kaiser như một lời chúc may mắn thì Yoichi đã bày ra vẻ mặt có phần hơi tiếc nuối, cậu chẹp chẹp miệng một lúc rồi chậm chạp nhường cho Kaiser.

Kaiser từ ban nãy đã ung dung thu trọn hành động có phần đáng yêu của cậu vào tầm mắt, cuối cùng gã chậc lưỡi một cái rồi nhanh chóng giải quyết nốt bữa ăn của mình, dù không thật sự thích nhưng gã lại miễn cưỡng tận hưởng phần ăn mà Yoichi đã cho mình.

Chào tạm biệt ông bà Kaiser xong, gã ôn tồn quay người rời đi. Đến khi bóng lưng của gã khuất dần sau con hẻm thì cả hai người mới an tâm quay trở vào nhà.

Sáng hôm nay thời tiết rất đẹp nên càng khiến tâm trạng Kaiser tốt hơn một chút, những đám mây trắng xoá cuộn tròn trên nền trời xanh biêng biếc chen chút nhau trông cứ như những làn sóng biển nhấp nhô theo từng đợt gió thổi, trong đầu Kaiser lúc này đã tự nặn ra vài con thú nhiều hình thù khác nhau với những đám mây ấy rồi tự khắc mỉm cười. Gã chậm chạp lê từng bước chân trên con đường mòn được lát gạch đỏ hỏn, bên trên từ lúc nào đã được phủ đầy những cánh hoa anh đào rụng khiến nó như được mang trên mình bộ quần áo mới. Vốn dã lâu không ra ngoài nên đối với gã điều gì cũng trở nên mới mẻ và càng làm cho gã hứng thú hơn.

Ngày hôm nay của gã trôi qua mà không phải với những đĩa game hay những trận bóng đá vô vị, mà bây giờ hắn có công việc để làm, nó giúp gã giết thời gian và gã dường như cảm thấy những thứ này cũng đáng để thử.

Kaiser vươn vai sau khi hoàn thành xong tài liệu cuối cùng trong ngày, gã uể oải nghiêng mình rồi thu dọn đồ đạc để về nhà.

Sáu giờ tối, ngoài đường cũng trở nên nhộn nhịp hơn với những ánh đèn neon nhấp nháy của vài quán bar bên lề đường, gã đảo mắt một lúc cuối cùng quyết định dừng chân ở nơi cuối con phố, nó nằm khuất bên trong nhưng chung quy lại không hề có dấu hiệu của việc ế ẩm, bên ngoài được trang trí không mấy đẹp mắt nhưng cũng không phải là vấn đề.

Kaiser mở cửa bước vào trong khiến chiếc chuông nhỏ treo ở phía trên kêu leng keng đã thu hút sự chú ý của vài người khách ở nơi đây, họ theo phản xạ nhìn sang nơi phát ra âm thanh rồi cũng quay lại việc làm dang dở của bản thân, Kaiser tặc lưỡi nhún vai rồi chậm rãi tiến vào bên trong.

"Cậu muốn dùng gì?"

Người bartender nhận thấy được sự hiện diện của khách hàng nên liền quay sang nhìn gã rồi lên tiếng hỏi, Kaiser đảo mắt ở quầy pha chế một lúc rồi mới lên tiếng.

"Old Fashioned"

Hiểu ý, y lặng lẽ pha chế loại thức uống mà gã đã yêu cầu, mọi hành động của y đều được Kaiser ở phía sau tỉ mỉ quan sát một cách cẩn thận, gã gõ từng ngón tay lên mặt bàn khiến nó kêu lên lốc cốc, gã ung dung vắt chéo chân chờ đợi.

"Của cậu."

Kaiser không nói gì, gã chỉ nhận lấy rồi nhíu mày nhấp một ngụm vào miệng, hương vị quen thuộc nhanh chóng xộc lên mũi khiến gã hài lòng thở nhẹ một hơi.

"Lần đầu thấy cậu, tôi là Alexis Ness."

"Michael Kaiser."

Ness gật gù tỏ vẻ đã hiểu, y đảo mắt nhìn người phía đối diện một loạt rồi thản nhiên nhún vai, phong thái điềm tĩnh của gã khiến y không thể đưa Kaiser lọt vào tầm mắt của mình được, nhưng chung quy thì cũng rất đáng để tìm hiểu, y âm thầm đánh giá.

"Muốn làm bạn của cậu có dễ không?"

"Không."

Kaiser điềm đạm trả lời mà không hề tiếc một cái nhìn cho y, gã từ trước giờ không thích nói nhiều và cũng chẳng thích dính líu hay dây dưa vào ai, đặc biệt là trong lúc gã đang tận hưởng món nước của mình. Cuối cùng gã đặt số tiền của ly 'Old Fashioned' mà mình đã uống hết lên bàn rồi quay người bỏ đi, được hai bước chân thì gã đột ngột dừng lại.

"Nhưng nếu lần sau cậu pha chế ngon hơn lần này thì có thể, vị của nó quá tầm thường."

Đến khi Kaiser rời khỏi thì Ness mới khoanh tay nhìn xuống bàn, y nghiếng răng ken két.

"Chó thật, lần đầu có người nói thế với mình luôn á."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro