1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"và em sẽ nói em không còn yêu, nói em không còn tin vào những giấc mơ ta đã từng.."

kim đồng hồ chỉ hai giờ sáng, không khí ẩm ướt của những cơn mưa rào mùa hạ vào ban đêm và ánh đèn len lỏi của nhà bếp khiến karasu khó chịu.

gã nằm gục trên bàn, mắt nhòe chậm rãi hé mở, trong người cảm thấy lâng lâng khó tả, hai mắt cũng vì cơn say mà như được phủ tầng sương mờ, chắn hết tầm nhìn phía trước, chẳng thể nhìn rõ thứ gì.

karasu xoa xoa ấn đường rồi nhìn vào chai whisky trên bàn.

"à, nửa chai rồi."

dạo gần đây gã cảm thấy whisky cuốn hút một cách kì lạ. rượu whisky có màu như mật ong, màu cam nâu hòa lẫn với ánh vàng nhè nhẹ, chỉ khác là nó khó uống hơn và chẳng hề ngọt ngào tí nào. ấy vậy mà thứ đồ uống có cồn đó đang dần xuất hiện nhiều hơn ở khắp nơi trong nhà của karasu, là phần không thể thiếu trong cuộc sống về đêm của gã.

chà, bắt đầu từ khi nào nhỉ?

chắc là từ khi em và gã,

đôi đường chia ngã.

karasu cho rằng hình phạt lớn nhất trên trần đời là sự chia ly, nhưng gã đã lầm.

đến tận khi bóng lưng người gã yêu khuất dần sau sắc đèn mờ, gã mới nhận ra chia xa khi còn vương vấn mới là hình phạt lớn nhất.

giờ thì gã hiểu được điều đó rồi. vì sao ư? vì gã lụy em chết mất.

karasu không thể quen được việc thiếu vắng đi hình bóng của em. gã nhớ em đến đỗi đầu óc hóa điên hóa dại, tụ tập cùng bạn bè hay lao đầu vào công việc cũng chẳng giúp gã nguôi ngoai đi chừng nào cảm giác trống vắng ấy. em đi sâu vào trong giấc ngủ, thoắt ẩn thoắt hiện qua những giấc mơ. gã mơ thấy ánh đỏ dịu nhẹ, mùi hương quen thuộc của em, rồi em và gã sẽ lại tay trong tay, cùng nhau tận hưởng tiết trời đông lạnh ngắt như cả hai đã từng.

mọi thứ tan biến khi gã tỉnh giấc.

gã sợ phải đối diện với hiện thực tàn khốc rằng gã mất em rồi.

phải, gã cần em.

karasu tự trách bản thân mình thật ngu ngốc. ngày ấy chính bản tính và cái tôi cao ngạo này không cho phép gã giữ em lại. nếu được quay về, gã sẽ bất chấp mọi thứ cầu xin em, gã sẽ níu kéo em bằng tất cả những gì gã có thể làm, sẽ nói với em rằng gã sai rồi, trong tim gã chỉ có em, em đừng đi có được không?

liệu rằng em sẽ quay lại nhìn gã?

"chigiri hyoma..."
gã nói nhỏ, lí nhí như một lời cầu nguyện với chúa trời, cầu cho người hãy mang em về lại bên gã.

những khi nhớ em, nhớ về khoảng thời gian hai ta say sưa trong biển tình, như một cuốn phim tua chậm chạy trong đầu làm khóe mắt gã cay cay, tay gã sẽ tự nhiên đưa rượu, tự chuốc lấy sự đắng ngắt nơi đầu lưỡi.

gã nhớ em, gã uống. và gã nhớ em nhiều hơn.

không thể không nhớ,

cũng không có cách nào để quên.

dòng suy nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu gã, karasu nhìn màn hình điện thoại thoại đang sáng cùng vài thông báo thời tiết rồi ấn loạn dãy số quen thuộc.

gã say rồi.

gã quyết định gọi cho em lúc 3 giờ 39 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro