2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dù rằng biết ta sẽ rời xa, những tiếng yêu vừa qua anh biết sẽ quên nhanh thôi mà…"

anh sẽ quên nhanh thôi mà.

karasu với cái tâm trạng phức tạp, mối nối này chồng lên mối nối kia, chẳng có một chút dây tơ rễ má gì với nhau. Một mớ tạp nham cứ chạy mãi trong đầu làm gã bất lực ngồi cuộn mình trên sofa trước nhà bếp, trên bàn là màn hình điện thoại cùng tiếng chuông vang đều, vọng khắp gian phòng tĩnh mịch giữa đêm đen.

gã còn nhớ rất rõ kí ức hôm ấy, ngày mà gã lấy hết can đảm của bản thân mình ngập ngừng vài chữ nói lời yêu em.

gã nhớ, lời tỏ tình được thốt ra khi cả hai cùng đi tản bộ dọc bờ biển vào ban đêm. từng đợt gió nổi lên, cứ thế mang theo hương vị biển sâu nhẹ nhàng ghé qua xoa nhẹ mái tóc màu đỏ, khiến làn tóc ấy phất phơ giữa lòng biển đêm.

xinh đẹp đến lạ kì.

à không, phải nói rằng là, vốn dĩ mái tóc ấy đã rất xinh đẹp. hoà quyện cùng với ngũ quan hoàn mỹ làm nó càng thêm yêu kiều, thu hút cả những ngọn gió trẻ đến từ nơi phương xa.

karasu và chigiri cứ thế đi mãi giữa bức màn đêm bụi hồng, dấu chân hằng xuống mặt cát vàng, mỗi bước đều mang sự sâu đậm của tình yêu, trải dài và nối tiếp.

gã yêu khoảnh khắc đó, đắm chìm trong làn tóc sắc đỏ của người trong lòng, cứ đi mãi.

và cho đến khi em dừng lại, ngoảnh mặt nhìn về phía gã, gã ngỡ ra rằng đôi chân mình đã đi xa đến thế.

em không nói gì, còn gã chỉ chăm chú ngắm nhìn từng đường nét ngũ quan sắc sảo của "công chúa"- người khiến gã đêm ngày thao thức. gã sợ, sợ rằng chính đôi mắt mình sẽ bỏ lỡ những chi tiết đáng giá trên gương mặt đó.

đến khi ánh mắt cả hai chạm phải nhau, gã mới nhận ra. nét đỏ nơi em như một hố đen của vũ trụ, cứ mãi cuốn lấy gã.

karasu cố nhìn sâu vào ánh sapphire loé lên trong trời mây đen kịt, lòng gã muốn tìm kiếm hình bóng chính mình trong mắt em.

"anh thích em."

karasu nói một cách chậm rãi, từng câu chữ rành mạch rõ ràng, để đảm bảo người đối diện nghe rõ được những gì bản thân đang thốt ra.

thật ra, gã không tự tin đến thế. nhưng không sao, ai mà chẳng có lúc bị người mình thương từ chối cơ chứ?

nếu em từ chối, thì ngày mai gã sẽ công khai theo đuổi em cho đến khi em đổ mới thôi.

vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt chigiri, mắt ấy long lanh như ngấn lệ, em cười lớn rồi ôm chầm lấy gã. nhỏ nhẹ, chậm rãi thủ thỉ vào tai gã.

“em cũng thích anh.”

đó ắt hẳn là ngày vui nhất đời karasu.

từng khoảnh khắc, từng kỉ niệm của hồi ức viên mãn cứ ùa về trong tâm trí.

karasu nhớ giọng nói của em, gã muốn một lần nữa được nghe thứ âm thanh ngọt ngào ấy, dù rằng giờ đây em đã chẳng còn là của gã.

em ơi hãy nghe máy đi.

tận sâu trong tim gã rất muốn em nghe máy, nếu em trả lời, gã sẽ ngay lập tức phơi bày tấm chân tình này, để em hiểu rằng từ ngày em đi một phần quan trọng trong gã cũng đã khuất.

“sao vậy?”

đến khi karasu bừng tỉnh khỏi hàng nghìn mảnh kí ức vây quanh, đầu dây bên kia đã cất tiếng nói.

chất giọng trầm ấm thân thuộc ấy, như ly trà hoa hồng nóng bỏng xoa dịu vị đắng của whisky còn đọng lại nơi đầu lưỡi.

gã trầm ngâm một lúc, sau chẳng để em chờ mà đáp lại. từ tận đáy lòng gã tha thiết hàn gắn lại mảnh tình đã vỡ của đôi ta.

"nhớ em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro