1.Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin đang trong nhà thì nhận được một cuộc gọi từ một dãy số lạ, mang theo nghi hoặc nhấc máy, nó nghĩ là số máy quảng cáo cho đến khi đầu dây bên kia vang lên.

"Rin, tới đón tao!"

Là Sae, dù không biết tại sao anh lại có số của nó nhưng Rin chỉ mặc vội một chiếc áo khoác không quên hỏi rõ địa chỉ của đối phương.

"Anh đang ở đâu?"

"Sân bay xxx, nhanh lên!"_nói rồi anh tắt máy.

Rin có chút chạnh lòng, bắt một chiếc taxi gần đó, ngồi trong xe không khỏi mong chờ khi gặp lại anh. Lần cuối hai người gặp nhau là trận đấu Bluelock với U20, cách đây cũng đã 1 năm.

Nhớ lại những lời anh nói trong đêm bão tuyết đó, Rin cảm thấy lần này anh chắc cũng sẽ bỏ rơi nó như vậy. Mùa đông này năm ngoái, Sae đã cứa vào tim nó vết thương chẳng thể khỏi.

Chẳng mấy chốc đã tới nơi, nó trả tiền taxi rồi ngó nhìn chung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc, mái tóc đỏ của anh khá nổi bật nên rất nhanh đã tìm thấy.

Rin bước nhanh tới chỗ anh, Sae khẽ nhíu mày khi thấy em trai mình ăn mặc phong phanh, ngoài trời rất lạnh mà sao nó mặc ít vậy? Anh tháo chiếc khăn quàng trên cổ, ra hiệu cho nó cúi xuống rồi cẩn thận quấn quanh cổ cho Rin. Hơi ấm từ chiếc khăn làm nó cảm thấy ấm hẳn, mùi hương bạc hà quanh quẩn nơi khứu giác, là mùi hương của anh hai.

"Lần sau ăn mặc cẩn thận vào, ốm rồi ai lo cho mày!".

"Vâng."dù có hơi cọc cằn nhưng vẻ mặt có chút lo lắng không che giấu của anh làm nó vui vẻ.

"Còn lạnh không?"

"Em không!".

Rồi cả hai anh em về nhà, nó muốn giúp anh cầm đồ nhưng Sae từ chối. Vẻ mặt hờn dỗi của nó làm anh mềm lòng đành miễn cưỡng cho Rin xách cái túi nhỏ nhất, nhắc nó cẩn thận vì là đồ dễ vỡ. Rin ôm nó trong lòng, trên đường tâm trạng nâng lên mấy bậc.

_______

"Bố mẹ đã đi du lịch để kỉ niệm ngày cưới nên ngày kia mới về, anh định ở nhà hay thuê khách sạn?"vốn dĩ nó hỏi câu này là vì mấy lần trước anh về toàn ở khách sạn.

"Tao sẽ ở nhà!"_Sae bước vào nhà, cái cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ. Căn nhà vẫn thế, không hề thay đổi, chỉ có anh là thay đổi. Không gian ấm cúng làm Sae thả lỏng, anh rất nhớ nơi đây.

Rin khi nghe anh nói sẽ ở nhà thì mắt sáng lên. Để anh nghỉ ngơi ở phòng khách, nó vào bếp.
Một lúc sau Rin đi ra trên tay là cốc trà tảo bẹ muối.

Sae nhấp một ngụm, hương vị ưa thích lan tỏa trong miệng làm dopamine trong anh tăng lên. (Dopamine: hoocmon hạnh phúc).

"Em mang đồ lên phòng cho anh nhé!".

Sae vừa nhâm nhi cốc trà trên tay vừa trả lời.
"Ừ, cái túi kia là quà cho mày đấy!".

Rin hướng mắt theo anh, là cái túi vừa nãy nó cầm. Hóa ra là cho nó, không kiềm nổi phấn khích hỏi anh.

"Em mở ra được chứ?".

"Ừ, quà của mày mà! Tao không biết mày thích gì nên thấy thuận mắt thì mua!".

Nói dối đấy, trước ngày Sae trở về một tháng đã gọi cho mẹ của cả hai để hỏi về sở thích của Rin, mẹ anh có đề xuất mua cái này lên anh mua luôn, có hơi đắn đo sợ nó không thích nhưng đáp lại Sae là tiếng cười của mẹ.

"Bé Sae mua gì Rin cũng thích mà! Thằng bé thích nhất vẫn là anh nó."

Vậy nên cuối cùng anh đã mua một chiếc tai nghe và một cái đồng hồ bản giới hạn được tặng do anh quảng cáo. Rin rất thích chiếc đồng hồ, nó đã từng thấy anh đeo nó trong lúc phỏng vấn, sắc xanh ngọc nổi bật của một viên kim cương đang tỏa sáng làm Rin liên tưởng tới màu mắt của cả hai, cũng là màu này. Còn chiếc tai nghe thì anh mua thêm vì thấy nó thường xuyên nghe nhạc. Nhìn thấy sắc mặt hạnh phúc của ai kia làm anh hài lòng, may quá Rin thích.

Cả hai đã có một cuộc trò chuyện dài, chủ yếu là Rin nói còn anh sẽ một bên lắng nghe, miệng nhỏ liến thoắng những chuyện trên trời dưới đất. Sae vả lại rất hưởng thụ khi được ở bên Rin.

_______

本当に寂しいよ、お兄さん
(Em thực sự rất nhớ anh, nii-chan).

Si, también te extraño.*tiếng TBN*
(Ừ, anh cũng nhớ mày!).

はい?
(Dạ?).

バカ.
(Ngốc).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro