2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hội trưởng, anh có thấy hội phó đâu không?".

Một thành viên trong hội học sinh chạy từ xa tới hỏi anh, trên tay là xấp tài liệu dày cộp. Sae nhận lấy đống giấy tờ.

"Cậu về đi, gặp được Rin tôi đưa hộ cho!".

"Cảm ơn anh nhiều lắm!".

Anh thấy cậu ta cười cười rồi chào tạm biệt. Vốn dĩ Sae không tốt bụng vậy đâu, nhưng đây lại là cái cớ thích hợp để đi gặp Rin, cơ hội trước mặt thì chộp lấy thôi!

Ừ thì Rin đang giận anh vì hôm qua anh đẩy hết công việc của mình sang nó, tức cũng đúng, đã vậy còn ngồi bên cạnh trêu nó làm Rin không tập trung giải quyết đống công việc được. Nói gì chứ việc của hội phó như Rin đã nhiều mà nó còn giúp anh trai hội trưởng nữa thì đúng là bận rộn chỉ có thêm.

Ban đầu Sae ứ muốn làm cái chức vụ này, ai bảo em trai anh muốn anh làm thế là Sae nghe theo, đi đăng kí mà quái nào lại được tận chức hội trưởng hội học sinh còn Rin là hội phó.

Quay trở lại hiện tại, Rin thấy mái tóc đỏ đậu quen thuộc kia không khỏi nhíu mày, trên tay anh lại là một xấp giấy. Rin thở dài.

"Anh cứ để ở kia là được!".

"Ở đây hả?".

"Không phải, em bảo chỗ kia!".

"Ở đây đúng không?".

"Không, thôi anh để đó cũng được! Xong rồi thì ra ngoài đi anh đứng đó làm gì?".

"Rin nỡ đuổi anh ra ngoài à?".

Hiếm thi thấy vẻ mặt nũng nịu của anh, Rin cũng không muốn đâu nhưng mà nó đang giận anh. Mấy lần trước chưa tới 1 ngày Rin đã tha tội cho anh nhưng lần này sẽ khác.

"Ừ."nó vẫn vùi mặt trong đống giấy tờ trước mặt, tay thoăn thoắt viết. Hoàn toàn không để ý tới người kia. Anh tiến lại gần nó.

"Rin, để anh làm cho!"đành lấy công chuộc tội thôi chứ biết sao giờ.

Rin có chút bất ngờ với quyết định của anh.

"Ừ! Mời anh."nó đứng dậy nhường ghế cho anh.

Cái giọng gợi đòn kia làm Sae thật sự muốn đánh, anh cũng không nghĩ Rin lại đống ý nhanh nhứ thế, mấy lần trước nó từ chối dữ dội lắm!
Anh ngồi vào ghế, đây là ghế của hội trưởng và số lần anh ngồi lên cũng chẳng nhiều, vì vốn dĩ Rin sẽ ngồi và phụ giúp anh.

"Vậy tạm biệt anh nhé hội trưởng!"Rin rời đi với vẻ mặt đắc thắng để lại anh một mình trong đó.

Sae bất lực lắc đầu ngao ngán.

_______

Phải đến tận chiều Sae mới xử lí xong công việc. Đứng dậy định đi tìm Rin thì bạn học của anh bất ngờ chạy vào thông báo.

"Em trai mày đang đánh nhau với thằng Shidou lớp bên cạnh rồi kìa! Chẳng đứa nào dám ngăn chỉ có mày th đấy Sae."

"Ở đâu?"Sae sốt ruột, rời mắt có tý mà thằng em anh đã đi đánh nhau rồi, sau này phải quản chặt mới được.

Rồi cả hai chạy vội xuống sân bóng, nơi đó đã đông nghịt người. Đám đông thấy anh thì cũng tự động dàn đường, Sae bước vội tới chỗ Rin, nó đang ngồi bệt xuống đất  Trên mặt thằng bé xước một tý, bên má phải tím lại, khóe môi còn chút máu.

"Anh, em xin lỗi!"giọng Rin thấp đủ để mình anh nghe thấy.

"Được rồi! Là do ai gây sự trước?".

"Thằng Dâu rế trêu em nên e-"

Rin chưa nói hết câu thì Shidou xen vào.

"Tao trêu có tý mà mày nhào vào đánh trước đấy thằng lông mi dưới."

"Vậy là mày gây sự trước?"Sae đánh mắt sang Shidou, ánh mắt tức giận của anh làm gã im như thóc. Đó giờ ai chẳng biết Sae sủng em trai lên tận trời, chọc phải Rin thì kết cục chưa bao giờ là tốt cả.

"Tao đưa Rin về trước, mai sẽ hỏi tội mày sau Shidou."

"Ấy Sae anh nghe tôi giải thích đ-".

"Mai."anh khó chịu ngắt lời gã.

Nhìn cái chân tập tễnh của nó Sae biết là hai người ẩu đả không hề nhẹ.

Sae ngồi xổm xuống, tay vươn ngược ra sau.

"Lên anh cõng!".

Nó ngoan ngoãn leo lên lưng anh, băng qua đám đông nó xấu hổ chôn mặt mình vào vai anh. Sae cảm nhận được mái tóc Rin cạ vào cổ, hơi thở ấm nóng của nó phả vào gáy anh làm Sae ngứa ngáy.

"Anh ơi! Em xin lỗi."tiếng Rin kề sát tai anh.

"Ừ, lần sau đừng gây gổ với thằng đấy!".

"Anh...đã hết giận chưa?"Rin chần chừ hỏi.

"Chưa."

"Em có nặng không?".

Nhỡ nó nặng thì anh cõng mệt lắm!!

"Có béo thêm 10kg anh vẫn cõng mày tốt nhé Rin!".

Rin biết anh không nói đùa, dù nó cao tận m86 hơn anh 6cm nhưng lại khá gầy, cũng tại Rin ăn uống không điều độ, còn anh thì khỏe lắm, cơ bắp săn chắc của Sae từng khiến Rin ghen tị.

"Shidou trêu gì mà đánh nó?".

"...".

"Rin, trả lời anh!".

"Nó bảo em 5 cọng không giống anh, vì anh là 6 cọng!"thanh âm Rin nhỏ dần.

"Lần sau thì bảo anh, không được lao vào đánh nhau, nhớ chưa?". Sae cười thành tiếng, anh không nghĩ là vì cái này mà hai người gây gổ với nhau.

"Vâng ạ!"Rin gật đầu lia lịa.

"Công việc của hội học sinh anh đã làm xong chưa?"nó tò mò hỏi.

"Xong rồi! Lo cho mình trước đi, ngoài chân với mặt ra có chỗ nào nữa không?".

Anh thả nó lên giường phòng y tế của trường. Xung quanh không có ai, chỉ có anh em Sae.

"Không còn! Em né được hết cú đấm của nó."giọng Rin có chút tự hào.

"Kéo quần lên anh xem nào!".

"E-, chỗ đó thương nhẹ nên không sao!".

"Nhẹ? Nhẹ mà mày đi như sắp què đấy hả em."

"Không đến nỗi đấy đâu anh, thì nó đá vào phần bắp đùi em nên đi lại có hơi khó!".

"Cho anh xem!".

"Cái này vén không tới phải cởi quần ra!"tai Rin có chút đỏ.

"Thì cởi, đã có chỗ nào của mày anh chưa xem đây Rin!".

Nó lấy tay bịt miệng anh lại, may mà xung quanh đây không có ai nếu không nó chui đầu xuống đất mất, câu từ gây hiểu lầm thế này mà anh nói toẹt ra như vậy.

"Đó là hồi bé!". Rin vội phản bác.

Sae kéo bàn tay đang che miệng mình ra, cầm tay nó áp vào má anh.

"Như nhau cả!".

"Khác nhau."

"Vậy để anh cởi hay Rin tự cởi."Sae mất kiên nhẫn.

"Em...tự cởi! Anh quay mặt ra chỗ khác được không Sae."

"Nhanh lên!"rồi anh quay ra đằng sau.

Rin từ từ kéo quần mình xuống, có chút ngại ngùng nhìn bóng lưng trước mặt.

"...xong rồi!".

Anh quay lại, va vào mắt anh là khuôn mặt đỏ ửng của Rin, liếc mắt xuống dưới là đôi chân thon dài trắng mịn của nó, phần bắp đùi mặt trong chân phải có vết tím đen lại. Mặt anh lập tức tối sầm. Đây là 'nhẹ' của Rin?

Sae banh chân nó ra để quan sát vết thương trong lòng chửi thầm thằng Râu dế nào đó.  Tay anh trượt dài trên bắp đùi trắng không kém phần săn chắc của nó.

"Ưm".

Khẽ kêu một tiếng ngọt ngào, Rin bị âm thanh vừa rồi của mình làm cho xấu hổ liền mím chặt môi lại.

"Em có vẻ tận hưởng quá nhỉ?".

Sae cười thầm khi thấy biểu cảm của Rin, mặt thì đỏ tía, tay nắm chặt lấy vạt áo.

"Em không có, vết thương đó không đau lắm đâu, vài hôm là hết à!".

"Không đau?" rồi Sae ngón cái nhấn nhẹ vào vết bầm ấy.

"A? Sae anh làm gì vậy?".

"Đau thì phải nói!".

"...vâng."

"Mặc quần vào đi! Anh ra ngoài trước."Sae đóng sầm cửa lại để Rin ngớ người ngồi đó.

Chết tiệt không ngờ mấy năm qua cơ thể em ấy phát triển tốt thế, bắp đùi trắng nõn kia anh muốn găm để lại dấu vết của mình lên đó. Tưởng tượng vẻ mặt Rin cầu xin dưới thân thôi là đủ để anh loạn nhịp rồi!

Anh thành biến thái vì Rin mất.

_______

Cả quãng đường cả hai không nói gì với nhau cả, Sae yên lặng cõng Rin, anh không yên tâm để nó đi với cái chân bị thương kia!

"Ừm...Sae nè!".

"Anh đây Rin."

"Anh vẫn còn giận em hả?".

"Một chút."

"Sáng nay em giận anh bây giờ anh giận em là huề rồi nhé!".

"Ừ nghe em."

"Anh còn giận mà đúng khôngg?".

"Không có, sao anh có thể giận Dindin của anh chứ?".

"Em cảm thấy anh đang khó chịu gì đó."

"...".

"Tại em hả?".

"Tới nhà rồi!".

"Này anh chưa trả lời câu hỏi vừa nãy của em."

"Con chào mẹ."

Bà Itoshi vừa bước ra khỏi nhà thì gặp hai đứa con mới đi học về của mình.

"Ừ, mà sao Rin lại để anh cõng thế? Mặt con-".

"Nó vừa đi đá-".

Rin ngắt lời anh, tiện thể nhéo bắp tay Sae một cái ra hiệu.

"Con bị vấp ngã mẹ ạ! Chân có hơi đau nên anh hai cõng con, mặt úp xuống đường nên có xây xát tý."

"Thằng bé này! Mẹ còn tưởng mày lại đánh nhau như hồi trước, đi đứng phải cẩn thận chứ con, chân có đau lắm không con?"mẹ cả hai lo lắng nhìn xuống chân Rin.

"Không đau ạ! Mẹ có việc thì đi trước kẻo trễ."

"Ừ vậy Sae chăm em nhé! Tối có lẽ mẹ không về đâu, bố thì đi công tác rồi tuần sau mới về. Hai đứa ở nhà bảo nhau, có gì báo mẹ."Bà Itoshi bắt vội chiếc taxi gần đó, không quên vẫy tay tạm biệt các con của mình.

Cả hai anh em đã quen với công việc bận rộn của bố mẹ, từ bé thì anh đã luôn chăm Rin.

"Nãy em không nói vì sợ mẹ lo lắng không tập trung vào công việc được, chứ em không cố ý giấu đâu!".

"Ừ, anh biết là em nghĩ cho mẹ nhưng nếu mẹ biết việc em không nói chuyện vì đánh nhau mà bị như thế này thì buồn hơn đó!".

"Mẹ không biết đâu, em sẽ không nói. Còn anh..."

"Để xem thái độ của em thế nào?".

"Thái độ của em? Em rất hối lỗi mà Sae, vẫn chưa đủ thành ý à?".

"Chưa.".

"Vậy phải làm gì?".

"Em có tự tắm được không?".

"Được, tay em có bị sao đâu!".

Cả hai đã có một buổi tối vui vẻ bên nhau, Sae không cho em đụng vào cái gì. Rõ ràng em chỉ đau chân chứ có què tay đâu nhưng vẫn hưởng thụ sự chăm sóc của Sae.

Tối đến hai anh em nằm cạnh nhau. Phải bôi thuốc kĩ càng Sae mới cho em ngủ, dù không muốn lắm Rin vẫn nghe lời anh.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"Sae bất chợt hỏi.

"Dạ?"Rin thắc mắc, tối nay làm gì có trăng mà đẹp? Anh rốt cuộc đang nói gì vậy?

"Ngốc."anh thờ ơ lè lưỡi rồi ôm nó ngủ. Rin thì ngớ người vì câu nói của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro