3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin không tài nào ngủ nổi vì người nằm cạnh nó là Sae.

Anh về đột xuất vì nhớ nhà, lí do như vậy ai mà tin chứ? Vốn tưởng Sae sẽ dùng phòng của khách nhưng khi thấy anh dọn đồ vào phòng đôi của cả hai thì Rin đơ luôn, hỏi anh thì nhận được câu trả lời.

"Đây cũng là phòng anh mà, sao phải dùng phòng khác."

Làm nó chẳng cãi lại được, bố mẹ của cả hai thì vui mừng khôn xiết vì được gặp lại người con cả mà cả năm chỉ gặp được có mấy lần. Bữa cơm diễn ra khá nhộn nhịp, Rin thì ngồi một bên nghe mọi người nói chuyện, thi thoảng sẽ nói xen vào một hai câu cho có lệ. Kết thúc bữa ăn, Rin định rửa chén như mọi hôm thì bị mẹ đẩy lên lầu.

"Hai đứa lâu lắm mới gặp nhau mà, cứ nói chuyện đi đống bát đĩa này mẹ xử lí được!".

Đối mặt với thái độ kiên quyết của mẹ thì Rin đành ngoan ngoãn lên phòng. Anh trai nó đã nằm ngủ yên vị trên chiếc giường duy nhất trong phòng, vậy thì nói chuyện kiểu gì chứ? Rin thấy vậy cũng yên lặng leo lên giường nằm, nó nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Quay sang thì gặp khuôn mặt đang nhắm chặt của anh, lúc ngủ Sae trông thư thái hơn ngày thường, hơi thở đều đều phả vào sống mũi nó. Gần quá! Rin định dịch ra nhưng sau lưng nó đã là mép giường, nó không có can đảm để đẩy anh.

Hàng lông mi khép lại, mái tóc đỏ đậu rũ xuống mặt, Sae bây giờ trông thật vô hại. Nó bất giác đưa tay lên gần như chạm vào khuôn mặt anh, nhận ra hành động của mình nó ngại ngùng thu tay về. Ở cạnh Sae Rin chẳng bao giờ là bình thường cả. Nó nằm đó nhìn anh và chẳng có dấu hiệu gì là buồn ngủ. Rin ngồi dậy gây ra tiếng sột soạt nhỏ, vươn tay lấy chiếc máy tính gần đó, tìm vài bộ phim kinh dị để xem, con chuột lướt qua vài bộ đã xem rồi dừng ngay ở bộ được đánh giá khá cao, có lẽ là phim mới vì Rin chưa xem bao giờ. Nó nhấp vào, vặn nhỏ âm lượng đủ để bản thân nghe rõ.

Rin dán mắt vào màn hình, cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng, bàn tay lạnh toát nắm chặt lấy chiếc gối trong lòng. Nhân vật chính đang trốn trong chiếc tủ trong phòng, ngắm nhìn mọi thứ qua khe cửa và góc quay cũng là tầm nhìn của nhân vật chính. Cái cảm giác lo sợ bị phát hiện của nhân vật thì người xem cũng cảm nhận được. Người phụ nữ dần tiến lại chiếc tủ, trên tay là con dao đẫm máu, chất lỏng đỏ chảy dọc từ lưỡi dao nhỏ giọt xuống nền nhà. Tiếng bước chân càng rõ, rồi dừng lại. Rin gần như nín thở khi cô ta cầm lấy tay cầm cửa tủ, trái tim cũng đập nhanh hơn. Thì bất chợt điện thoại trên bàn của cô ta vang lên thành công đánh lạc hướng, nhân vật chính nhân cơ hội người phụ nữ quay lưng lại thì xông ra, tay cầm chặt chiếc kéo vừa tìm được đâm vào bụng đối phương, thật nhanh và chuẩn. Cô ta vì đòn tấn công bất ngờ mà không kịp phản kháng, định quay ra thì bị thêm nhát nữa vào ngực. Máu từ vết thương bắn ra tung tóe, người phụ nữ nằm giữa vũng máu của bản thân mình. Cả quá trình chưa tới 1p, cảm giác rùng mình làm nó co người lại. Không những không buồn ngủ mà còn càng tỉnh táo. Rin nhìn đồng hồ ở góc màn hình, đã hơn 11h đêm. Có lẽ vì mải xem nên không để ý đã muộn như vậy, nó chần chừ có lên xem tiếp hay đi ngủ.

"Còn chưa ngủ à?"Sae lên tiếng, anh bị nó kéo chăn nên lạnh mà tỉnh giấc.

"Em đi ngủ ngay đây!".Rin cất vội máy tính lên bàn rồi vùi mình vào chăn. Nó không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người bên cạnh, nhất là Sae.

Qua một lúc Rin vẫn thấy không buồn ngủ nổi, chẳng lẽ nó căng thẳng vì nằm cạnh anh, toan định đứng dậy sang phòng khác ngủ thì chân anh gác ngang bụng nó, tay cũng không yên là ấn đầu Rin áp vào người mình, xoa nhẹ mái tóc xanh rêu trước mặt.

"Khuya rồi ngủ sớm đi!".

Đôi đồng tử lam ngọc mở to vì bất ngờ, hồi bé vì tướng ngủ xấu của nó mà anh sẽ làm như này khi ngủ để Rin không đạp chăn, nhưng mà bây giờ anh vẫn nhớ mà kẹp nó.

Rin cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì vòng tay qua người ôm lấy anh, cơn buồn ngủ kéo đến làm nó nhanh chóng chìm vào giấc.

______

Sáng sớm hôm sau, Rin tỉnh dậy thì thấy người bên cạnh không còn, anh đã dậy trước nó và đang vệ sinh cá nhân. Rin dụi mắt rồi ngáp ngắn ngáp dài, tối qua ngủ muộn nên giờ thấy trong người có hơi mệt. Vươn tay duỗi người sau đó đứng dậy, anh cũng trùng hợp đi vào. Đối diện với ánh mắt của anh Rin liền nhìn sang hướng khác, bơ anh mà đi thẳng ra ngoài. Sae có chút khó hiểu trước hành động của nó. Nhưng cũng nhanh chóng xuống nhà, chào hỏi ba mẹ rồi pha cho mình cốc sữa. Anh cầm điện thoại trên tay, lướt vài tin về bóng đá.

Rin cũng xong ngay sau đó, lúc nó xuống thì bố mẹ đã đi làm.

"À em đi học đây!"nó đi vội ra ngoài với chiếc cặp trên vai, Sae nói gì đó nhưng Rin không nghe thấy.

_______

Ở trong giờ nhưng tâm trí Rin lại lơ lửng ở chỗ khác. Cả môn tiếng Anh hôm nay nó lại thấy không hứng thú như mọi khi, nó đang nghĩ Sae ở nhà sẽ làm gì? Có khi nào anh sẽ đi gặp bạn bè không? Mải suy nghĩ đến khi ra về Rin mới tỉnh khỏi suy nghĩ. Mưa từ lúc nào nó cũng không biết, sáng nay đi vội nên nó không mang theo ô. Giờ thì hay rồi, chạy mưa về thôi chứ trời thế kia thì chỉ có mưa to hơn chứ chẳng tạnh được. Nhưng Rin vẫn hy vọng dù ít ỏi mong trời sẽ tạnh. Học sinh xung quanh gần về hết, số ít cũng như nó thì Rin định chạy mưa về. Để chiếc cặp lên đầu, chưa kịp hành động thì một bàn tay kéo nó lại. Rin quay lại nhìn, đôi đồng tử lam ngọc mở to vì bất ngờ.

Sae đã đứng sau lưng nó từ khi nào. Tay anh còn cầm chiếc ô, nước giọt từ đỉnh ô xuống nền thành một vũng nước nhỏ.

"Anh?".

"Ừ anh tới đón mày."

"...".

"Có về không?".

"Dạ có!".

Vì Rin cao hơn anh nên Sae đưa nó cầm ô còn anh cầm cặp của Rin.

"Sáng nay anh có nhắc mày trời sẽ mưa mà! Sao vẫn không cầm ô?".

Sáng nay đúng thật anh có nói gì đó, hóa ra là chuyện này.

"Em quên."Rin đáp.

Sau đó không ai nói gì, cả hai cứ như vậy mà đi về nhà.

"Đi thay quần áo đi, anh nấu cơm cho!".

"Vâng."

_______

Rin ngó vào bếp thì đã thấy một bàn đầy ắp đồ ăn, toàn là món nó thích, tâm trạng liền vui vẻ, ngồi nhanh vào ghế. Anh chỉ phì cười trước tính háu ăn của nó, bê ra một bát canh rồi ngồi đối diện với Rin.

"Anh học nấu ăn khi nào thế?".

"Bên Tây Ban Nha, sống một mình nên phải học thôi!".

"Ồ, tay nghề anh không tồi, rất ngon."nó cảm thán.

"Ăn đi rồi nói!"anh nhéo nhẹ cái má căng phồng trước mặt.

"Ư...để em ăn".

"Từ từ thôi có ai giành ăn đâu!".

"Vâng."

Một bàn đầy thức ăn chẳng mấy chốc bị Rin ăn sạch, sáng đi học chx kịp ăn gì nên trưa nay ăn nhiều hơn mọi hôm. Vả lại đồ anh hai làm rất ngon. Cả bữa anh nhìn nó ăn mà không nhịn được cười, Rin chăm chăm vào ăn không để ý tới ánh mắt của Sae nhìn mình.

"Để em rửa bát."Rin đứng dậy thu dọn bát đĩa, anh hai đã nấu thì để nó rửa. Anh cũng không ý kiến gì, ngồi bổ quả dưa hấu sáng nay mới mua.

Rin khi rửa bát xong, ngồi xuống cạnh anh. Tay nhanh nhảu đưa miếng dưa lên miệng, vị ngọt lan tỏa đầu lưỡi.

"Dưa này anh mua đâu vậy? Ngọt quá!".

"Mua ở siêu thị."

Vậy là sáng nay anh hai đi siêu thị mua đồ ăn. Anh chắc cũng ăn mặc kín đáo lắm tránh fan nhận ra, tưởng tượng hoàn cảnh lúc ấy làm Rin cười không ngậm được mồm.

"Cười gì? Sặc bây giờ."Sae có phần bất thần trước nụ cười của Rin.

"Không có gì, cảm ơn anh vì bữa ăn!".

"Vậy chiều nay đá bóng với anh!".

"Chiều nay...". Chiều nay nó có lịch học nhóm.

"Sao vậy? Em bận gì hả?".

"Không có, vậy chiều nay đi"học nhóm làm gì? Đá bóng với anh hai vui hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro