5. Lặt vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sae rất quấn Rin, đó là điều nó rút ra được sau khoảng thời gian hai người quen nhau, nghe có vẻ kì cục nhỉ vì hai người là anh em mà.

"Rin". Vừa nói Sae vừa cạ đầu mình vào cổ ai kia. Rin hơi nhột, vò mạnh mái tóc đỏ đậu trước mặt. Anh dường như đang hưởng thụ khoảng thời gian yên bình này, chỉ im lặng mặc cho đầu mình rối bù.

"Được rồi Sae, em cần đi học!"Rin đẩy con người đang ôm chặt mình, nhưng sức của nó sao bằng anh được chứ?

"Một chút nữa thôi!"Anh vùi mình vào ngực Rin, hít hà mùi hương mà chỉ nó có, chết tiệt anh nghiện mùi này mất rồi!! Nó phê hơn cả thuốc, làm Sae chỉ muốn ngửi mãi.

"Anh hai, em cần đi học."Rin kiên nhẫn nói lại.

"Hmm...hay hôm nay em cúp học đi!".

"Không được, hồi bé anh bảo cúp học là không tốt mà Sae!".

"..."

"Để anh xin phép cho em"Sae lấy điện thoại dưới gối ra.

Anh hai kiên trì thật đấy!

"Nốt hôm nay thôi! Em không muốn nghỉ nữa đâu!".

Anh nghe thế thì vui lắm! Hôn chóc lên môi mỏng của nó.

Rin bất lực trước thái độ của Sae, hôm nay đã là ngày thứ 9 trong tháng nó nghỉ học. Giáo viên và bạn bè lo lắng vì chưa thấy nó nghỉ nhiều thế bao giờ, nhất là với thể chất khỏe mạnh của Rin thì chẳng bao giờ ốm cả. Rin cũng chỉ biện đại lí do cho qua, làm sao dám nói sự thật rằng do tên anh trai kiêm người yêu kia được.

♪♪♪

Mới chỉ có đi đánh răng rửa mặt có tý mà cái bếp đã bị Sae làm cho bốc khói rồi! Rin thở dài trước cảnh tượng trước mắt.

Sae và nấu ăn không thuộc về nhau.

"Rin ơi giúp anh với!".

Sae nhìn thấy Rin như thấy phao cứu sinh, chạy lại bên em. Trên mặt toàn vết nhọ đen xì, Rin cười phá lên, cuối cùng cũng có việc thiên tài Sae không làm được. Nó cẩn thận lau đi vết nhơ cho anh, tiện thể đánh vào đầu một cái như là hình phạt.

"Ây, đau!".

"Ra ngoài để bữa sáng em làm cho."

"Không, anh sẽ làm cùng Dindin."

"Nếu muốn giúp em thì anh ngoan ngoãn ra kia ngồi dùm cái."

Dù không muốn nhưng Sae vẫn cun cút ngồi ở góc bếp, buồn chán lấy điện thoại trong túi quần ra. Ngắm chuẩn góc nghiêng của Rin và chụp.

*Tách! Tách! Tách*

Khi Rin quay ra thì biểu cảm king ngạc của em bị thu hết vào ống kính điện thoại.

"Anh không thể ngồi yên hả Sae?"Rin cau có khi anh dần tiến lại gần mình, giơ chân định đá thì bị Sae bắt được.

" Sao anh có thể ngồi nhìn em làm một mình chứ?"

"..."

"Anh lấy cho em cái bát."

"Bát này hả?".

"Bát trắng bên cạnh cơ".

Và Sae hậu đậu thế nào mà cái bát rơi khỏi tay anh.

*Choang*.

"..."

"..."

Hai người nhìn nhau, rồi Rin nhìn xuống cái bát vị vỡ tan tành ở dưới nền. Tay đỡ trán để trấn an bản thân.

"Tại bát trơn quá chứ anh không hề cố ý" anh cố giải thích cho Rin.

"Vậy là cố tình chứ gì?".

"Anh không có mà, Rin không tin anh hai sao?".

"Rồi anh ra kia ngồi đi chỗ này em dọn được. Cấm cãi."

"..."

Sae thấy bản thân rất vô dụng, đã không đỡ đần phụ giúp được gì mà còn bày ra khiến Rin phải dọn.

"Anh xin lỗi Rin!"Sae ngồi đó nhìn Rin đang gom từng mảnh sứ, anh muốn giúp lắm nhưng bản thân chỉ mang lại phiền phức cho Rin.

"Em không trách anh.".

Sae lặng lẽ nhìn mấy tấm hình mình mới chụp, quyết định post một bức lên trang cá nhân, tất nhiên là che mặt Rin đi với tiêu đề rất mập mờ:
'Cảm thấy bản thân rất phiền phức.'rồi buông điện thoại xuống mặc cho lượt thích tăng ầm ầm, nếu Sae khônh tắt thông báo đi thì đã nổ chứ đùa.

"Xong rồi! Anh ra ăn này."Rin vừa bê đồ ăn ra bàn vừa gọi anh.

"Anh đây."Sae nhanh chóng ngồi vào phía đối diện với Rin.

"Vừa nãy anh chụp gì vậy?".

"Chụp em".

Rin không thích mình bị chụp lén nhưng nếu người đó là Sae thì tạm chấp nhận, ai bảo nó yêu anh chứ!

*Ting ting*

Là tiếng tin nhắn của quản lí Sae.

Anh không cần xem cũng đã đoán được nội dung, chắc chắn liên quan đến bài đăng vừa rồi!

Nhận thấy ánh mắt Rin nhìn chăm chú vào điện thoại của mình.

"Em muốn xem hả Rin?"Sae hỏi.

"Không"nó chột dạ lảng mắt hướng sang chỗ khác. Tiếp tục tận hưởng bữa cơm. Nhưng trong lòng vẫn tò mò, nó biết đó là sự riêng tư của anh. Dù cả hai là người yêu nhưng nếu anh không đồng ý thì Rin chẳng dám động vào.

Sae biết em mình thường suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề, và anh cần cho Rin cảm giác an toàn không thằng bé dễ bị tổn thương lắm mà chả bao giờ nói. Anh chủ động đưa điện thoại của mình cho Rin.

"Cái này coi như chuộc lỗi chuyện vừa nãy nhé Rin."

Nếu chỉ đưa bình thường thì Rin sẽ nghĩ là do nó gây áp lực cho anh nên mới phải đưa, và cảm giác tội lỗi sẽ bám rủa lấy em cho mà xem.

"Anh muốn Rin xem hộ anh."Sae bồi thêm một câu khi thấy Rin chần chừ cầm đt anh.

Hình nền màn hình khóa có hơi bình thường hơn Rin nghĩ, ngón tay trượt lên thì máy yêu cầu nhập mật khẩu.

"Mật khẩu là ngày sinh của Rin."chưa kịp để nó hỏi anh đã giải đáp.

Ngón tay nhanh nhảu nhập dãy số vào ô trống, và mở lên thì màn hình chính lại là hình nó đang ngủ. Xém nữa phun miếng cơm vừa cho vào miệng, nó quay ra hỏi anh.

"Cái này anh chụp khi nào?".

"Hôm cả hai chính thức quen nhau, tối đó anh ngủ cùng em nhớ không? Em khóc mệt nên ngủ trước."

Mặt Rin có chút đỏ, hôm đấy em uống rượu nên đã bày tỏ hết nỗi lòng và cả chuyện thích anh ra. Đó là chuyện mà Rin muốn quên nhất!!!

Anh chỉ cười thầm trước phản ứng của nó.

"..em nhớ rồi! Vậy là nhân cơ hội em ngủ trước thì anh chụp lén?"

"Ừm."Sae có chút tự hào gật đầu.

"Như này lộ liễu quá! Nhỡ ai thấy thì sao?".

"Anh sẽ không để ai thấy nó đâu!".

"Tạm tin anh lần này!".

Không ngoài dự đoán là tin nhắn của quản lí, Rin đã gặp qua người này vài lần trước đó.

Người này nhắc về bức ảnh gì đấy và có vẻ đang rất khẩn trương.

"Quản lí đang tìm anh kìa! Còn bức ảnh là sao? Đừng bảo là mấy bức hồi nãy anh chụp lén em nhá Sae!".

"..."

"Anh nói gì đi chứ!".

"Ừm".

"Đùa chứ thật à? Lỡ ai nhận ra thì sao?".

"Thì vào em vào xem thử là biết."

Rin vội vàng vào mạng xh của anh. Nhìn loạt thông báo là chắc chắn anh vừa đăng rồi!

"Cảm thấy bản thân rất phiền phức?"cái icon con cú đã che hết mặt cậu nhưng tiêu đề thì...

"Đúng vậy!"anh gật đầu.

"Cái tên chết bầm nhà anh."Rin đá mạnh vào chân anh.

"Ây đau."

"Chừa, ai mà nhận ra là chết thật đấy!"nó tức giận trừng anh.

"Anh sẽ cẩn thận mà!"Sae xoa xoa cái chân đau điếng của mình, thầm nghĩ dù là người yêu mà Rin chẳng nhẹ tay tẹo nào cả.

Ánh mắt nó va vào một bình luận phía dưới: Anh trốn về Nhật Bản để về với ny à:))). Nó lặng lẽ thả tim như ngầm thừa nhận.

"Trả anh."

"Xem xong rồi?".

"Ừm, chả có gì đặc sắc cả."

"Mà anh không định trả lời quản lí à?".

"Không cần, hay em trả lời hộ anh đi!".

"Trả lời thế nào?".

"Thì bảo người trong ảnh là người yêu anh."

"..."

Rin hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho quản lí thay anh: Người trong ảnh là người yêu tôi.

Rin trả điện thoại lại cho anh, trong lòng có chút vui vẻ? Và nó bay sạch khi thấy số máy đề tên 'Shidou' gọi tới.

Anh nhìn nó, ánh mắt như đang nói gì đó. Nó ngầm hiểu, Sae muốn nó nghe hộ nữa chứ gì? Mang theo tâm trạng không mấy tốt đẹp nhấc máy.

"Bài đăng trên mạng là sao? Anh có người yêu rồi hả Sae-chan."

"Ừ, anh ấy có người yêu rồi!"cố tình nhấn mạnh vế sau để chọc tức Shidou.

Thái độ gã thay đổi khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Sao lại là mày? Sae đâu?"Shidou gằn giọng.

"Đéo nói đấy! Mày, cút khỏi anh hai tao."không để gã nói gì thêm Rin trực tiếp tắt máy. Để gã tức giận với đống nghi hoặc trong đầu.

"Tại sao Shidou biết số anh, khônh phải anh cho đấy chứ?".

Anh nhún vai.

"Anh khônh có cho, là cậu ta xin ở chỗ mấy người đồng đội."

"Anh lưu số gã?".

"Chỉ là một cái tên, nếu em không thích thì xóa đi!".

"Em chặn nhá?".

Nhận được sự đồng ý của anh Rin mới thêm 'Shidou'vào danh sách đen. Có hơi tò mò anh đặt cho nó là gì, tay lướt dài trên danh bạ. Dừng lại khi thấy tên'bé yêu' trên số điện thoại của mình. Sến chết đi được, tay nhất quyết xóa đi biệt danh của mình, thay vào đó là'em trai'. Với Rin thì là em trai của Sae có cái gì đó rất đặc biệt, không hơn danh phận người yêu nhưng làm nó day dứt khó tả.

"Rồi."

"Mà anh định nghỉ đến bao giờ?".

"Đến khi nào em tốt nghiệp thì cả hai cùng sang Tây Ban Nha."

Rin mở to mắt vì bất ngờ, nếu vậy thì sẽ thực hiện được ước mơ thuở bé. Song vẫn lo lắng.

"Anh nghỉ nhiều vậy có sao không?".

"Không sao, anh đã thảo luận chuyện này với bên quản lí rồi! Vả lại anh cũng sẽ chăm chỉ tham gia show truyền hình bên đây."

"Ồ".

Chẳng ai nói với nhau lời nào, cứ như vậy tận hưởng bữa ăn. Rin không yên tâm để anh rửa nên tự mình làm, Sae đằng ôm không ngừng ôm lấy nó, có hơi bất tiện.

"Rin rửa sắp xong chưa?".

"Nếu anh cứ mè nheo thế này thì tới mai thật đấy!".

"Hmm không buông đâu! Mấy ngày nữa anh phải chạy show không có thời gian bên cạnh em nên bây giờ phải bù."

"Anh tự mình đi hả?".

"Quản lí ngày mai bay tới, hay Rin đi cùng anh đi."

"Nếu ngoài thời gian trên trường thì em sẽ suy xét."

Sae mắt sáng lên, vốn hỏi đùa nhưng lại thu về lợi ích ngoài dự đoán.

"Ừm."




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro