6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẩn thỉu, đê tiện, kinh tởm.

Sao gã có thể làm thế với chính em trai mình chứ?

Năm 12 tuổi, Rin bị anh trai mình cưỡng hiếp, em đã gào lên van xin nhưng kẻ đó bỏ ngoài tai mọi lời nói của em.

Ngồi trong góc phòng, em chẳng thể ngừng khóc. Em kinh tởm chính bản thân mình, từng nơi từng chỗ trên cơ thể mình bị em kì đỏ tấy lên, nhưng những vết nhơ đó sẽ chẳng bao giờ sạch.

Bất kì lúc nào gã khó chịu đều mang em ra phát tiết, em biết nếu bản thân mình phản kháng thì hậu quả sẽ càng tệ hơn hay em đã chẳng đủ can đảm ? Chỉ mong gã nhanh chán em chứ em ghét cuộc sống tình dục thế này lắm rồi! Những đêm bị dày vò bởi cơn đau bên dưới truyền tới làm em ám ảnh.

Sae nói rằng gã yêu em, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt em nhưng rồi lại chìm trong bóng tối vô tận. Em chẳng buồn nghe nữa, tai ù đi, hình ảnh người con trai trước mắt cũng mờ dần. Lại là cảm giác này, cơ thể em mệt quá! Ăn uống không điều độ, ngủ không đủ giấc và tình dục triền miên, em chẳng biết yêu bản thân mình, nếu được thì thà chết quách đi để khỏi đau đớn.

Đôi mắt lam ngọc xinh đẹp trong trẻo hôm nào giờ đây ảm đạm đến sợ, chẳng thể nhìn ra bất cứ cảm xúc nào, chỉ có trống rỗng. Từ cái ngày em bị Sae bắt ép quan hệ tình dục ấy đã biến em thành con người u ám, tiêu cực, không còn thích chạy nhảy như trước mà cứ ru rú ở trong nhà đọc sách, Rin dần thu mình với xã hội, vòng bạn bè cũng thưa thớt dần.

Em sụt cân thấy rõ, đôi mắt thâm quầng lại, tóc tai rối bù, tay chân lộ rõ khớp xương trắng bệch từng đốt,gò má hốc hác, nhìn bản thân trong gương chỉ làm em chán nản thêm, thật xấu xí.

Tối đến gã sẽ ôm em vào lòng, bên dưới không ngừng ra vào. Em có lẽ đã quen với tình cảnh này rồi nên chẳng cảm thấy gì. Gã hôn lên đôi môi nhợt nhạt của em, âu yếm em như mấy cặp tình nhân thường làm.

Hai đôi mắt nhìn nhau nhưng chỉ có một người rung động.

Bọn họ là anh em, là cùng một dòng máu. Và hành động vượt quá giới hạn của cả hai đã chẳng thể được chấp nhận trong thế giới này. Một tình yêu bệnh hoạn của những kẻ dị hợm, đáng bị nguyền rủa.

Rin chẳng biết thứ cảm xúc dành cho anh bây giờ là gì nữa! Ghê tởm chăng? Hồi bé em đã từng rất ngưỡng mộ Sae, anh dường như là cả thế giới của đứa trẻ 5 tuổi đấy, nhưng rồi tại sao lại trở lên lệch lạc như thế này?

Vốn tưởng Sae sẽ mãi là người anh trai là mình hướng tới. Nhưng tất cả đều sụp đổ khi anh đè em dưới thân ở cái tuổi 12 đó, cho em nếm thử vị của tình dục, thứ hoan ái khiến con người sa đọa.

[…]

Em ngồi thẫn thờ trong phòng, ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Rin không nhớ lần cuối cùng mình ra khỏi phòng, cũng đã lâu lắm rồi! Còn lí do thì chính là do Sae giam giữ em lại bên mình. Em chẳng chống cự, để mặc anh lôi vào phòng rồi đóng sầm cửa, có lẽ vì em chả còn hứng thú gì với thế giới bên ngoài, nhưng bây giờ lại dấy lên cảm giác tò mò tưởng chừng đã quên đi xúc cảm này làm Rin có chút phấn khích.

Em nhìn chăm chăm vào cửa sổ, đầu nhỏ tưởng tượng ra khung cảnh yên bình ngoài đó.

Sae mở cửa bước vào mang theo khay đồ ăn cho em, bất ngờ trước khung cảnh trước mắt.

Gió thổi vào làm mái tóc xanh rêu bay lòa xòa, đôi mắt lam ngọc chất chứa niềm vui vẻ ít khi thấy, miệng nhoẻn cười, khuân mặt rạng rỡ. Sae tưởng chừng đã thấy Rin trước khi bị anh ép quan hệ, nhưng nó chỉ tròn thoáng chốc. Song vẻ mặt dịu dàng hơn mọi hôm, thư thái hơn làm cho anh có chút rộn ràng trong lòng.

Nhưng chính anh là người hủy hoại đứa trẻ này, làm gì có tư cách hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro