7. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Rin rất lạ, liên tục tránh mặt anh, ừm thì trước đó mối quan hệ của cả hai cũng không mấy tốt đẹp nhưng làm gì đến mức này.

Phải hơn 2 tuần từ khi Sae về nước, và chỉ một lần duy nhất gặp em trai mình ở sân bay và sau đó..? Không có sau đó vì dù sống chung một mái nhà mà anh chẳng chạm mặt, bắt gặp Rin thì em vội vàng rời đi sau đó để lại anh khó hiểu.

[...]

Nửa đêm khát nước nên anh mò dậy, nhìn đồng hồ đã 1h22 thì thầm nghĩ giờ này còn ai đâu, thế là Sae mò xuống bếp. Và tình cờ thế nào lại thấy mái tóc xanh rêu đang tìm gì đó, em loay hoay một hồi rồi bỏ cuộc, toan định lên phòng thì thấy Sae đã đứng ngay sau lưng làm em giật mình, ánh mắt không được tự nhiên nhìn ra phía khác.

Sae đã kịp ghì chặt Rin lại khi cảm thấy em chuẩn bị chuồn, lực tay mạnh tới nỗi làm em đau nhói hai bả vai, cố vùng vẫy để thoát khỏi tình cảnh này.

"Rin, tại sao mày lại tránh mặt anh?"

"..."

"Hả? Tại sao?"

"..."

"Này thằng em trai ngỗ nghịch, bị sao vậy?"anh dần mất kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời từ em, nhưng đáp lại chỉ là khoảng không im lặng.

Còn không thèm nói chuyện nữa cơ đấy!

Tay anh siết càng chặt làm em khẽ cau mày. Mồm mấp máy gì đó nhưng không thành tiếng làm anh càng tức giận.

"Mày kh-".

"Anh, là đồ anh trai chết tiệt. Tại sao có người yêu rồi không nói cho em?".

Sae đứng hình trước câu hỏi của em trai. Người yêu? Anh có người yêu hồi nào cơ chứ? Ngoài Rin ra thì Sae có yêu ai nữa đâu? Vì cái này mà Rin tránh mặt anh 2 tuần?

"Anh không có người yêu. Em nghe thông tin chết dầm đấy ở đâu?".

Đều tại mấy cái tin đồn vô căn cứ trên mạng, nhưng cái em thấy lại rất thật nên đã tưởng anh có người yêu, vậy ra là giả.

"..trên mạng."thanh âm nhỏ dần rồi im bặt.

Từ khi về nước thì Sae không có sử dụng mạng xã hội nhiều nên không biết lại có tin đồn hẹn hò, tay buông khỏi người em.

"Vậy ra đây là lí do em tránh mặt anh?".

"…"

"Anh sẽ không quen ai nếu người đó không phải là em, rõ chứ?".

Đôi mắt lam ngọc mở to vì kinh ngạc, anh hai thế này là đang tỏ tình với em. Não Rin như ngừng trệ không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì. Đến khi bình ổn cảm xúc lại thì đã thấy mình trong phòng, vừa nãy vì hốt hoảng mà đã đẩy Sae ra và chạy một mạch lên tầng. Khuôn mặt đỏ bừng vì lời tỏ tình vừa rồi! Ôm ngồi lăn lộn vài cái trên giường, tâm trạng vui vẻ hơn cả vớ được vàng.

Sae lấy tay đỡ trán mình, quá đột ngột bày tỏ mà không để ý đến cảm xúc của em. Anh ngầm hiểu lầm hành động Rin đẩy mình ra như từ chối mà đau lòng.

Cả hai tối đó không thể ngủ ngon giấc. Một bên phấn khích không thể chợp mắt, còn anh thì cảm thấy rất hối hận vì lời nói không kiểm soát của mình. Và sáng ra chẳng có gì ngoài hai đôi mắt thâm quầng, mang theo mệt mỏi mà đi làm. Lúc Rin dậy thì anh đã đi, có chút hụt hẫng. Vào bếp kiếm đồ ăn thì trên bàn đã có tờ note: Hôm nay anh đi làm về muộn, đồ ăn trong tủ. Nhớ ăn uống đầy đủ.

Nhìn nét chữ quen thuộc màu đen, em ngắm nghía nó một hồi rồi ăn sáng.

[…]

Cả ngày hôm đó em chìm đắm trong suy nghĩ sẽ đáp lại anh như nào thì tối đó Sae lại chẳng về. Nhắn cho anh cũng không xem, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy tâm trí em, và Rin quyết định sẽ tới chỗ làm của anh.

Trước tiên là gọi hỏi quản lí của Sae, gặng hỏi mới biết là anh đang quay show truyền hình gần đó. Rin lập tức bắt xe đến, 15'sau hiện trước mắt em là một studio khá lớn. Quản lí thấy em đằng xa thì vẫy tay gọi.

"Anh hai tôi đang ở đâu?"Rin hỏi người đàn ông trước mặt.

"Đang quay ở trong, một lúc nữa mới xong. "

Cảm thấy an tâm em mới thở phào nhẹ nhõm, trút được lo lắng xuống.

"Tôi vào xem được không?".

"Cậu là em trai Sae thì chắc không sao đâu! Cứ tự nhiên."rồi quản lí mở đường cho em.

Bên trong rất nhiều người, vì bận rộn mà chẳng để ý đến kẻ lạ mặt như Rin đã vào.

Và cuối cùng em cũng thấy Sae, anh đang ngồi trả lời câu hỏi của MC. Mái tóc đỏ đậu được chải chuốt gọn gàng, trên người là bộ quần áo thể thao đơn giản, khuôn mặt thờ ơ quen thuộc làm người đối diện khó xử.

Cách một tấm kính vì bên trong đang quay trực tiếp tránh âm thanh ồn ào. Trên màn hình cũng thấy được anh đang chán nản chừng nào.

Mải mê ngắm sắc đỏ kia đến khi quay xong thì em mới hoàn hồn lại.

Sae bước ra ngoài, ánh mắt tức khắc thấy bóng em. Em và anh chạm mắt nhau, em nói khẩu hình.

"Em tới đón anh."

"Chờ anh tý sắp xong rồi!"Sae tới bên em.

Buổi quay hôm nay không suôn sẻ lắm vì ai đó, bình thường anh đã khó ở thì hôm nay lại sự khó chịu đó thể hiện rõ trên khuân mặt thanh tú kia làm đoàn quay phim đổ mồ hôi, nên là quay đến tối muộn chưa xong. Nhưng vì sự xuất hiện của Rin mà tâm trạng anh trở lại bình thường, còn tốt hơn ngày thường nữa! Sau đó diễn ra khá suôn sẻ, mọi người ở đó cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn người con trai có mái tóc xanh rêu cạnh đó.

Chào tạm biệt người ở trường quay và xin lỗi vì sự làm phiền này, anh trai kéo em đi trước khi đạo diễn kịp nói gì đó, Rin nghe loáng thoáng lời cảm ơn trên khuôn mặt phúc hậu.

Trên xe, bầu không khí gượng gạo, Rin mở lời.

"Anh đã ăn gì chưa?".

"Anh ăn rồi! Còn Rin?".

"Em cũng ăn rồi!".

"Muộn rồi sao không ở nhà mà chạy tới đây?".

"Nhớ anh."

Rin quyết sẽ thật lòng mình với anh, tránh để xảy ra hiểu lầm trước đó. Vốn định hỏi thăm nhưng không ngờ nhận được câu trả lời hơn cả ý muốn làm anh vui vẻ xoa mạnh mái tóc em.

[…]

Về đến nhà cũng đã khuya, bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo anh.

"Sao vậy?"Sae quay đầu lại nhìn em.

"Anh...lời tối qua là thật chứ?"em cúi gằm mặt xuống, tự hỏi liệu bây giờ khuôn mặt mình có đỏ không?

"Thật, là lời thật lòng của anh."Anh gỡ bàn tay khỏi áo mình rồi đan từng ngón tay của cả hai vào nhau.

Rin ngại ngùng, nhất quyết không ngẩng đầu lên đối diện với anh.

"Còn tin đồn kia đã được xử lí gọn gàng. Vậy còn em thì sao Rin, với em anh là gì?".

"Là người không thể thay thế."em lí nhí.

"Hửm? Cụ thể ra nào?"Sae giọng gợi đòn hỏi em

"Đồ anh trai chết tiệt, là người em thích nh-"Rin tức giận quát vào mặt anh, nhưng anh bây giờ lại đang vô cùng hạnh phúc. Hôn chóc vào môi em, nhoẻn cười.

"Ừm, anh cũng thích Rin nhất."

Và đã thành công làm em đỏ bừng mặt. Sae thấy thế thì thích thú, bao lâu rồi chưa thấy em trai như thế này.

_____________

Mấy ní ơi tui bí ý tưởng rồiiii! Help me 😭

Viết cũng xuống nữa, lâu không ra mấy ní có quên tui không chứ t tý thì quên fic này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro