8. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra đây là thứ mà người ta gọi là Lucid dream(giấc mơ sáng suốt).

Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt, em không khỏi cười khổ. Hình cảm anh em đầu đỏ đầu xanh đi dọc con đường đất, tay trong tay làm em cảm thấy thật hoài niệm. Rin biết đây là mơ, nhưng rất chân thật.

Tất cả mọi thứ xung quanh như thước phim, cứ chiếu đi chiếu lại một cảnh làm người khác nhìn vào phát ngán nhưng với em lại khác, ánh mắt xanh ngọc của Sae khi xoa đầu em rất dịu dàng, nó đã chẳng thể thấy điều đó ở Sae hiện tại, y như một điều xa xỉ. Cả cái mái ngố kia, rất đáng yêu.

Tỉnh lại sau một giấc mộng dài, em nhìn chằm chằm trần nhà, thầm cảm thán giấc mơ vừa rồi quá giống thật! Nhưng có một cái gì đó khác nhau giữa thực tại và trong mơ, khoảng cách đó mơ hồ giúp em nhận ra bây giờ là thật. Xuống nhà tìm kiếm thứ gì lót bụng nhưng lại gặp phải anh hai đang ngồi trên bàn ăn. Vì giấc mơ ban nãy nên hiện tại em đối với anh cũng bớt phần nào oán hận trong lòng. Vui vẻ chạy đến cạnh Sae.

"Anh đang làm gì vậy Sae?"Rin chớp chớp mắt hỏi khi thấy màn hình điện thoại của anh toàn chữ Tây Ban Nha.

Sae không đáp, cứ im lặng lướt trang mạng.

"Anh ơi?".

"Mày phiền quá đấy Rin."buông một câu rồi anh rời đi ngay sau đó.

Sae vẫn chẳng nhìn em một cái, tay siết chặt cố nén cảm giác tủi nhục này! Em lại lủi thủi đến trường.

Trong đầu không ngừng lặp lại giấc mộng tối qua, thầm nghĩ tý đến lớp sẽ làm một giấc.

[…]

Tiếng ồn ào nói chuyện của đám học sinh chung quanh làm Rin tức giận, chẳng thể nào tập trung nổi. Tay đập mạnh xuống bàn tạo tiếng vang lớn nhằm để những người khác chú ý tới.

"Đjt mẹ yên lặng cho tao ngủ."rồi Rin gục xuống bàn, xung quanh cũng im lặng hẳn. Ừ thì ai trong trường chẳng biết em, là một học sinh cá biệt tiêu biểu của trường, thường xuyên đánh nhau và trốn học nên chả ai dám động.

Lại là giấc mơ tối qua, hình ảnh người anh trai ân cần không ngừng lặp lại trong tấm trí dù đã vào tiết. Giáo viên giảng trên bục nhưng chẳng thể lọt được từ nào vào đầu em.

Tay vô thức viết cái tên của người anh trai vào góc vở, liền xấu hổ mà gạch đi.

Rin có chơi trong đội bóng ở trường và chiều nay là lịch luyện tập, chẳng có lí do nào để từ chối cả.

Em chơi bóng đá vì anh, vì ước mơ của cả hai song đã có gì đó nhen nhóm trong tâm trí bé nhỏ, một niềm sung sướng khó tả khi chơi bóng. Và thế giới của Itoshi Rin hồi bé chỉ có anh hai thì bây giờ đã thêm bóng đá.

[…]

Cơ thể ướt đẫm mồ hôi ngồi thở dốc trên sân cỏ, không ngừng nhìn về khung thành, nơi em sẽ kiến tạo bàn thắng của riêng mình. Đồng đội bên cạnh khen Rin đá rất giỏi, hoàn toàn bỏ xa bọn họ, em nghe phát chán nên phủi tay tiếp tục nhập cuộc. Em muốn chính anh công nhận nên sẽ không ngừng tiến về phía trước.

[…]

Về nhà với cơ thể mệt mỏi, hôm nay em tập lâu hơn mọi hôm.

"Mày đi đâu giờ mới về?".

Sae hỏi, song không nhìn em mà chăm chăm vào màn hình TV đang chiếu bản tin bóng đá. Rin cảm thấy tâm trạng phấn khích vì anh đang quan tâm mình.

"Em đi đá bóng, anh hai cứ ăn trước đi không cần chờ e-".

"Ai chờ mày."Sae cắt ngang lời em, giọng lạnh nhạt đáp.

"Anh-"Rin bất giác quát lớn.

"Sao?".

"Chết tiệt"rồi em bỏ lên phòng, miệng không ngừng chửi rủa tên anh hai chết tiệt dưới lầu. Vậy ra trước giờ chỉ có em ảo tưởng cả hai sẽ có thể quay lại như lúc đầu, chỉ có em hy vọng chờ đợi...

[…]

Rin tắm rửa qua loa, muốn ngủ ngay lập tức. Vì chỉ khi chìm trong thế giới đó nới có thể quên đi thực tại khắc nghiệt như thế nào? Mặc kệ cái bụng đói em nằm im trên giường, điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái nhất.

..

"Rin? Em sao vậy?"quơ tay qua lại trước mắt làm em bừng tỉnh.

"S-sae?"kinh ngạc nhìn anh ở ngay tầm mắt mình.

"Ừ, anh đây."Sae đáp cùng với nụ cười hiền dịu trên môi, thứ mà Rin tưởng chừng chẳng thể thấy thêm bất kì lần nào nữa! Đây là mơ.

"Chúng ta đang làm gì thế anh?".

"Em...bị sao vậy? Vừa nãy còn bình thường mà bây giờ như bị rớt từ 9 tầng thượng xuống. Chúng ta đang đi dạo bờ biển sau khi tập đá bóng cùng nhau!"Sae có chút nghi ngờ nhìn em song vẫn ôn tồn giải thích lại.

Đây chính là điều mà em mong ước ở hiện tại, một Sae dịu dàng và yêu thương em.

Tận hưởng quãng đường dài, bên cạnh là anh hai đang nắm chặt lấy tay em như dắt trẻ. Ánh mắt miên man nhìn về phía trước, ồ con đường này chẳng có điểm kết, vậy thì càng tốt vì có thể đi mãi cùng anh, cùng người em yêu thương nhất!

Nhưng giấc mộng nào cũng tàn, em tỉnh dậy với cái bụng đói meo, tối qua em chưa ăn gì nên mới thế này đây! Đành xuống nhà tìm đồ ăn, tò mò ngó vào trong bếp, xác định không có ai thì mới nhanh chóng ăn uống rồi dọn dẹp. Rin không hề biết rằng trong bóng tối đôi mắt lam ngọc quan sát từng nhất cử nhất động của em.

[…]

Do lạm dụng giấc mơ sáng suốt mà tình trạng cơ thể em xấu đi từng ngày, ngay cả môn thể thao ưa thích cũng bị xếp sau ngủ.

Đến khi bị kiệt sức ngất đi Rin mới biết mình đã tệ với bản thân như thế nào. Xung quang chỉ toàn màu trắng, muid thuốc sát trùng tràn ngập khoang mũi. Rin ghét bệnh viện vì nơi đây chỉ dành cho kẻ yếu đuối và thua cuộc.

Khó hiểu đánh mắt sang Sae đang ung dung ngồi đầu giường bệnh gọt táo, thật giống trong mơ nhưng bây giờ chắc chắn là hiện thực. Vốn tưởng anh sẽ nhanh chóng bỏ đi sau khi gọt xong quả táo nhưng Sae vẫn ngồi lì ở đó.

Bầu không khí gượng gạo giữa hai anh em.

Rin mở lời:

"Anh không bận gì à?".

"Mày dùng thứ đó bao lâu rồi?"anh không trả lời câu hỏi của em mà hỏi ngược lại.

Không cần nói rõ thì em cũng biết 'thứ đó' là gì?
Chính là giấc mơ sáng suốt.

"Không nhớ."

"Mày biết nó hại thế nào mà đúng không? Tại sao vẫn dùng hả?"

"Là vì ai chứ!"thanh âm nhỏ dần về cuối.

Em không biết anh có nghe được không nhưng cơn buồn ngủ kéo đến làm em mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài. Song vì sự hiện diện của anh mà không tự nhiên kéo chăn lên chuẩn bị ngủ.

"Đừng dùng nó."Giọng anh có chút nghiêm trọng như đang ra lệnh cho em

"Không có nó em không ngủ được!!"Rin bịa đại một lí do, nghe cũng hợp lí mà nhỉ?

Cảm nhận được góc giường lún xuống, theo đó là tiếng sột soạt nhỏ. Đến khi yên ổn vị trí thì Rin mới nhận thức được, Sae đang nằm cạnh em, ngay bên cạnh em. Trái tim nhỏ không chịu được mà đập liên hồi.

Chiếc giường có vẻ chật so với hai người cob trai nên em nằm ngọn vào vòng tay của Sae. Giọng nói vừa trầm vừa ấm:

"Thế này được không?".

"...được."Rin nuốt khan đồng ý.

Rồi cả hai nằn chen nhau trên giường đơn bệnh.

Tối đó Rin đã có một giấc mơ đẹp nhưng sáng hôm sau lại chẳng thể nhớ gì, nhất định có liên quan tới anh hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro