Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối tàn, cậu lang thang một mình trên lối đi bộ. Hiện hữu dưới ánh trăng tàn, tấm lưng gầy guộc hiu quạnh nhạt nhòa giữa sắc trời đen thẫm. Nghi Ân dừng chân lại, ngồi xuống chiếc ghế công cộng vẫn còn đọng lại những vũng nước của cơn mưa vừa đi qua.

Nghi Ân không nhớ nỗi, mình đang muốn đi đến đâu nữa. Chẳng hiểu vì sao, lại bị tòa nhà khi nãy hấp dẫn mà đòi xuống xe nhìn ngắm nó nữa. Mãi một lúc, đi lang thang tới một nơi lạ lẫm mà bản thân chẳng biết là đã lạc đến đâu.
Nơi đây trong lạ thế? Sống nhiều năm trong thành phố sầm uất này, có nơi nào cậu chưa từng lướt qua? Sao nhìn nó, cậu cảm giác như lần đầu bước đến đây vậy.

Chắc có lẽ là lần đầu thật!
Cậu ngồi trên chiếc ghế, mặt lơ đễnh nhìn lung tung trên bầu trời.
Trời sau cơn mưa, quang đãng nhưng không một vì sao. Nó hệt như cuộc đời tăm tối của cậu, đổ bộ vài sự cố và trắng giã đôi bàn tay. Có những chuyện, kì thực cậu không hề muốn, nhưng phải chịu thôi. Đời chẳng ai có quyền được sống mãi trong gấm lụa, mà cậu thì...thôi ngán ngẩm lắm, không muốn nhắc đến nó nhiều. Cậu siết chặt hai bàn tay lại, khẽ tựa lưng vào lưng ghế. Mặt nhắm ghiền, cậu hít thở thật mạnh như ôm cả bầu không khí ẩm ướt vào lòng.

"Sao chú lại ngồi ở đây một mình?"

Tiếng một đứa trẻ vang bên tai cậu. Nhẹ nhàng mở đôi mắt ra, đưa mắt nhìn xung quanh.
Là một bé gái. Cậu cười, nụ cười chẳng chút ưu phiền nhìn bé con đang đứng trước mặt mình.

"Chú đang ngồi chơi thôi. Thế sao cháu lại ở đây một mình? Bố mẹ cháu đâu?"

"Cháu đâu có ở đây một mình. Có chú ở đây nữa mà. Ở đây có hai mình lận đó! Hihi"

Nghe bé con lí sự, cậu đột nhiên cười phá lên. Rất lanh lợi nha! Cậu vút mái tóc con bé. Lại lần nữa cười rất tươi mà bẹo má nó một cái. Bé con rất xinh. Đôi mắt to tròn, đôi má phúng phính cùng đôi môi chúm chím đáng yêu biết là bao nhiêu.

"Thế bố mẹ cháu đâu rồi?"

"Bố cháu bận đi làm rồi, mẹ cháu thì ở đằng kia kìa."

Bé con giơ tay ra chỉ về người con gái đang mua nước ở máy bán nước tự động. Cậu ngước mắt nhìn theo tay con bé. Vì mắt cậu rất yếu, nên bóng dáng thấp thoáng của người phụ nữ ấy chỉ có thể mờ mờ đoán là ở nơi kia. Chứ cậu cũng chẳng rõ mẹ bé con trông như thế nào nữa.

"Chú dẫn cháu đến chỗ mẹ nhé!"

"Okay luôn!"

Con bé nhanh nhảu nắm chặt tay cậu. Liền một chút bối rối ánh lên trong mắt...vì chưa từng ai nắm tay cậu thân thiết thế này. Nhưng rồi, niềm vui của con bé đã khiến bối rối của cậu nhanh chóng thoáng qua. Con bé lôi cậu đến gần chỗ mẹ nó đứng. Càng đến gần, hình ảnh người con gái trẻ trung ở độ tuổi hai mươi mấy hiện thật rõ trước mặt cậu. Chứ chẳng phải là người phụ nữ có vài vết chân chim mà cậu hay nghĩ nhưng nói chung là cô gái trước trông còn rất trẻ.

"Mẹ đã dặn con không được chạy lung tung rồi mà? Sao không nghe lời mẹ...ơ, cảm ơn anh đã dắt con bé về giùm tôi!"

Cô gái trẻ cúi cười mắng con bé. Bỗng thấy tôi bên cạnh, cô gái liền cười bắt tay tôi. Hành động này khiến tôi hơi lạ lẫm, nhưng cũng chìa tay ra chạm vào tay cô gái.

"Con bé ở tuổi này, rất thích chạy nhảy. Cô cùng đừng bắt con bé đứng yên một chỗ như vậy! "

"À, tại tôi sợ con bé đi lạc nên mới bảo thế. Cảm ơn anh nhiều nhé!"

Cô gái trẻ lại cười, ánh mắt lung linh của con bé cậu đã biết nó thừa hưởng từ ai rồi. Lúc sau, con bé ôm chầm lấy cổ cô gái, ríu rít nói đủ thứ trên đời. Còn cô gái vừa nghe, vừa đút ống hút vào cái miệng ríu rít ấy để con bé uống nước. Cậu khẽ cười, lòng có chút chạnh lại nhưng rồi lại thấy mình ở đây có hơi dư thừa, liền định ý quay lưng đi.

"Anh gì đó ơi!" tiếng cô gái gọi vọng đến cậu. Nghi Ân bất đắc dĩ cười, cậu gãi đầu quay mặt lại đối diện với cô.

"Có việc gì sao?"

"Tôi muốn mời anh ăn gì đó! Cảm ơn anh đã dắt con bé lại đây. Có được không?" Đôi mắt cô gái trẻ rất hút hồn, cậu nhìn mà ngỡ như mắc đọa vào đôi mắt đó. Nhưng rồi, cậu chỉ mỉm môi cười khẽ lắc đầu.

"Thôi được rồi, đừng khách sáo quá! Tôi có việc phải đi rồi! Chào cô!"

Nói rồi, cậu quay lưng đi. Cậu không thích không khí đầy ắp yêu thương, hạnh phúc như thế. Cậu sợ mình sẽ khóc vì ghen tị với tình mẫu tử giữa họ mất thôi.

"Anh có thể cho tôi biết tên anh là gì không?"

Lời nói của cô gái khiến bước chân Nghi Ân bị trì trệ. Cậu đứng sững người. Nhưng rồi, những bối rối lại lần nữa mau chóng tan biến đi. Chỉ là hỏi tên thôi mà, sao phải làm quá lên chứ Nghi Ân?

"Tôi tên là Đoàn Nghi Ân, còn cô?"

"Tôi là Hàn Diệp. Chúng ta làm quen được chứ? Tôi cảm thấy dường như là rất thân thiết với anh!"

"Được thôi, nếu chúng ta có cơ hội gặp lại! Chào cô!"

Nói rồi, cậu xoay lưng. Bỏ lại tiếng líu lo của bé con và cô gái tên Hàn Diệp đang trông mắt nơi cậu khuất dần rồi mất dạng.

' . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro