Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một đoạn, Nghi Ân dừng chân bên ven đường vắng hoe. Cậu thực sự không thích tiếp xúc với người lạ, trừ khi phải lo cho cái miệng ốm đói của cậu thôi. Cơ mà, trước nay chẳng ai biết tên cậu cả, kể cả những người đã từng ăn nằm với cậu. Có chăng biết cũng chỉ là một chữ "Ân", thế mà cô gái đó vì điều gì khiến cậu nói ra cái tên mà cha sinh mẹ đẻ tặng cho. À, nói đến hai con người sinh ra cậu ấy. Thật khốn kiếp! Nếu không thể lo cho cậu được thì làm mẹ gì phải sinh ra rồi vứt cậu trong một cái xó xỉn dơ bẩn để rồi cuộc đời cậu cũng hệt như nơi cậu bị vứt đi. Đúng là cái kiếp chó má mà!

Nghi Ân ngồi phịch xuống lề đường. Cậu chống tay xuống đất, cả thân đổ về phía sau và ngẩng lên nhìn bầu trời đen thăm thẳm. Nó giống hệt cuộc đời cậu vậy, thật đen đủi!

Đêm nay, có lẽ sẽ chẳng có cuộc mua bán nào cả. Không phải cậu tùy hứng đâu, chỉ là xung quanh chẳng có thằng cha nào cho cậu gạ gẫm cả. Sẽ lại là một đêm dài, không tình không tiền.

Cái bụng cậu bắt đầu cào lên, đói chết đi được. Cậu từ từ ngồi dậy, lại tiếp tục lang thang như gã rồ giữa màn đêm tĩnh mịch.

"Này, em trai trông xinh xắn thế!"

Tiếng một gã đàn ông đi ngược hướng với cậu đang tiến tới. Trông bộ dạng có vẻ không nhiều tiền lắm, nhưng mà thôi kệ vậy. Cậu lắc đầu ngao ngán, đáp lại.

"Muốn một đêm không?"

"Chú em mạnh dữ thế?"

"Đừng có dài dòng, ông có bao nhiêu để trả cho tôi?"

Gã đàn ông cười lớn, chắc có lẽ thái độ thẳng thắn này khiến gã thích điên lên được. Gã lấy trong túi quần ra một chiếc thẻ ngân hàng rồi cười đầy ẩn ý.

"Trong đấy sẽ khiến em phải ngạc nhiên đấy, đi cùng anh?"

Gã tiến lại gần, kéo Nghi Ân rơi vào vòng tay gã. Người gã đàn ông phát ra mùi hương thật khó chịu, nhưng thôi mặc kệ cậu không quan tâm. Cậu quan tâm thẻ ngân hàng trong túi quần của gã.

"Nhưng mà, tôi muốn ăn gì đó! Tôi hơi đói!"

Đói quá rồi, không còn cách nào khác cả. Gã đàn ông lại cười lớn. Cậu thầm nghĩ trong đầu, tên này bị điên à. Mắc cái chó gì mà cười như rồ vậy?

"Được thôi! Tôi dắt em đi ăn rồi tụi mình mây mưa nhé!"

"Được!"

Một quán ăn nhỏ nhỏ ở đằng xa, cậu cầm tay gã đàn ông chạy đến đó. Ngồi xuống, cậu bắt đầu gọi vài món ăn. Làn khói nghi ngút của bát hủ tiếu với mùi thơm lừng khiến bụng cậu cào cào lên. Cậu ăn vội, ăn vàng vì thực sự là rất đói. Gã đàn ông bên cạnh chẳng ăn gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ăn thôi. Bàn tay gã ôn nhu vút lưng cho cậu khỏi mắc nghẹn.

"Từ từ thôi! Em sẽ mắc nghẹn bây giờ!"

Ôi! Sao mà ngọt ngào phát khiếp đi được. Nhưng sao, cậu lại thấy ấm áp lạ thường thế? Có chăng là chưa từng được quan tâm như vậy? Nên cậu xin một cảm giác đầy thích thú với lời nói phát tởm ấy từ gã đàn ông kia không?

"No rồi!"

Cậu vươn vai một cái. Rồi lôi gã đàn ông rời quán bắt đầu cuộc hoan ái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro