Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh chờ đợi điều gì từ em? Từ cơ thể nhơ nhuốc này?

Xin anh đừng nói rằng người khao khát em...em không dám nhận những chân thành này.

Cũng xin anh đừng nói rằng anh yêu em!

---

Cậu tỉnh dậy cùng với gã đàn ông ấy. Nhưng đêm qua chẳng có một cuộc mua bán nào cả. Gã ta chỉ ôm cậu ngủ một giấc đến sáng. Bởi vì gã nói rằng gã là một tay lừa gạt, nhưng vì gặp phải một thằng đĩ điếm đáng yêu như cậu lại không nỡ lừa bịp. Cậu cười khẽ, làm sao mà không biết gã ta là tên lừa gạt chứ? Cậu là ai mà dễ dàng bị lừa như vậy? Nhưng đói quá rồi, mặc kệ thôi!

Cậu rời khỏi giường, vào phòng tắm vệ sinh thân thể. Sau đó trở ra ngoài, lôi hết tiền bạc của gã đàn ông còn say giấc trên giường một bước rời khỏi nơi lụp xụp này.

Cậu thực sự không quan tâm gã ban phát lòng tốt cho cậu. Cậu chỉ quan tâm bản thân mình thôi! Ai mượn gã ngu thì chịu vậy.

Cậu bước ra khỏi nơi này, mặt trời đã lên cao quá nửa. Cậu bước về nơi phòng trọ cũ kĩ của mình, trên đường về cũng tranh thủ rút mớ tiền trong thẻ ngân hàng khác của hắn. Đủ cho một tuần ăn không ngồi rồi của cậu rồi!

Vào nhà vệ sinh, thay một bộ đồ thoải mái. Nghi Ân lại muốn đánh một giấc nữa rồi!

...

Trời bắt đầu ngả tối, Nghi Ân lại vì gặp ác mộng mà toát đầy mồ hôi rơi phịch xuống giường. Lại là giấc mơ ấy, thực sự cậu sợ lắm. Sao nó cứ đeo bám cậu vậy? Bàn tay cậu xoa xoa lấy mặt. Cậu chống tay ngồi dậy đi rửa mặt một chút.

Lặng nhìn mình trong gương, lại là gương mặt trắng bệch. Cơn ác mộng ấy lại dọa cho cậu sợ khiếp rồi. Hay thôi đi dạo phố một chút cho người khuây khỏa vậy? Nghĩ vậy, cậu thay chiếc áo phông cùng với quần thể thao thoải mái rồi bước ra khỏi phòng trọ.

Trời cũng chưa hẳn tối cho lắm, một màu cam cam pha chút hồng hồng thực sự khiến lòng người lay động. Nghi Ân lang thang trên phố mắt ngẩn ngơ nhìn bầu trời. Thầm cảm thán sao lại đẹp đến thế nhỉ?

Cậu đi một đoạn, dừng chân trước một cửa hàng bán thú cưng. Một con cún rất xinh xắn đang đứng trong cửa hàng nhìn ra cười với cậu. Cậu bước đến định ôm con bé đang chạy đến gần mình thì bắt gặp một người đàn ông cao lớn chắn trước mặt cậu mà ôm con bé.

"Ơ, tôi nhìn thấy nó trước?"

"Gì cơ? Nhưng nó đang nằm trong lòng tôi"

Gương mặt Nghi Ân đanh lại, hắn ta bị điên à. Dám dành với cậu cơ chứ? Làm gì có chuyện thứ Nghi Ân thích mà để người khác cướp đoạt được. Cậu đi lại đứng trước người đàn ông ôm chầm chập con cún.

"Tôi muốn nuôi con bé! Anh nhường cho tôi đi."

"Nhường?"

"Đúng!"

Người đàn ông đó cười, đâu ra cái bộ dạng giành giật mà lại đáng yêu như thế chứ? Hắn nhéo mà Nghi Ân một cái. Làm cho cậu trợn mắt, ngây người hét toáng lên.

"Ai cho anh đụng vào người tôi? Chán sống à?"

Hắn lại cười, một nụ cười thật quyến rũ của người đàn ông thành đạt trưởng thành. Nhưng lại chẳng khiến ai đó để tâm đến. Vì cậu đã tập trung vào nhóc con trong lòng hắn rồi.

"Đưa cho cậu nè! Làm ghê quá!"

Nghi Ân mắt đột nhiên sáng rực, bé cún được trao vào lòng thật khiến cậu thích thú khôn siết. Thực sự ý, không hiểu vì điều gì nữa. Con người dơ bẩn như cậu, lại đột nhiên có ngày yêu thích con bé cún này. Nhóc con này nhỏ xí à, ẳm trong vòng tay mà như lọt thỏm vào lòng cậu. Lông trắng muốt lại chẳng biết đây là giống chó gì nữa. Nhưng nhìn vô cùng đáng yêu!

"Nhã Nhã! Từ nay tên của con sẽ là Nhã Nhã nhé!"

"Tên đáng yêu đấy!"

Hắn lại lên tiếng. Nghi Ân quay sang nhìn hắn rồi nở một nụ cười thân thiện. Lại nhìn bé cún trong lòng, thực sự chẳng hiểu tại sao lại có một thiện cảm với nhóc con. Từ nay, cậu sẽ có một người bạn trong nhà để trò chuyện sẽ không còn thấy cô đơn nữa. Nhưng mà, chẳng biết có lo được cho bé nhóc này không. Thực sự ấy, lúc nhìn nhóc con lòng cậu lại dịu dàng đến kì lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro