1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã loạng choạng ngã phịch xuống vệ đường. Mái tóc gã rối tung, như xô đập vào nhau trở nên vô cùng luộm thuộm. Gương mặt từ khi nào đã chẳng còn nhìn ra con người nữa, cùng hơi thở sặc đầy mùi cồn từ chai thủy tinh đã bị đập vỡ mà gã đang cầm quơ qua, quơ lại như muốn dọa thằng dở nào dám đến gần.

"Mẹ kiếp!"

Vứt vô tội vạ thứ phế liệu trên tay gã vào tường, chúng vỡ tung ra. Một tiếng "choảng" từ chúng như xé tan màn đêm yên tĩnh. Để lại sự hốt hoảng chạy đi của bọn mèo hoang lởn vởn đâu đây, bỏ lại duy nhất một mình gã trong hẻm tối, chẳng một ngọn đèn.

"AA...GRR"

Gã lại gào lên, thứ âm thanh vô nghĩa chẳng ai hiểu nổi. Lại cùng lúc trở nên điên khùng, bàn tay tự bóp chặt lấy chiếc cổ đỏ ửng. Gương mặt đỏ bừng nương theo đó, nhào lên phía trước thở hổn hển.

Gã như kẻ điên dại, bàn tay quơ quạo trong bóng tối tìm lấy mảnh thủy tinh đã vỡ từ đống hỗn độn kia. Gã chẳng còn phân biệt đâu là đúng, là sai. Mảnh thủy tinh trên taycũng điên rồ như gã mà lao liên tục vào cánh tay. Máu theo từng lần cắm vào da thịt túa tràn dung dịch đỏ thẫm, tanh nồng cả một khoảng xung quanh. Nghe mà tanh tưởi đến muốn nôn thóc, nôn tháo mọi thứ trong bao tử. Nhưng gã điên mất rồi chẳng thể kiểm soát được lí trí, chỉ cần sâu thêm một chút đâm vào tĩnh mạch. Chỉ cần chúng vỡ ra, gã nhất định sẽ mất mạng.

Gã tự cho mình là đang đau khổ đến mức chỉ chết đi mới có thể nguôi ngoai đi vết thương đang ăn mòn dần lí trí gã. Nói thế nào để biện hộ cho sự ngu ngốc chết tiệt của gã đây? Dùng nỗi đau thể xác để vớt vác những tổn thương tinh thần? Hay muốn giải thoát bản thân trốn tránh những rủi ro đang đổ ập trên đầu gã?

Con người lúc nào cũng vậy.

Ích kỉ một cách ngu ngốc.

Thà rằng tự hành hạ lấy bản thân, đem thân thể ra mà biến thành cái bộ dạng không ra gì. Họ cho những mâu thuẫn ngoài kia, chỉ cần đem dày vò bản thân là có thể san sẻ được chút gì đó trong họ.

Nhưng rốt cuộc, tất cả những gì còn lại sau chuỗi những hành động ngu xuẩn ấy là gì?
Vết thương sẽ chẳng thể hóa lành lặn. Chuyện vẫn chẳng thể như chưa có gì xảy ra. Mà thậm chí mọi thứ lại càng tồi tệ hơn, chẳng còn cách nào cứu vãn khi mọi chuyện cứ ngày một nhiều, gián tiếp giết chết dần mòn bất kì cá thể liên quan.

"Anh vì tôi mà trở nên như vậy có đáng không?"

Sự xuất hiện của một người, gián đoạn miếng thủy tinh chuẩn bị cấu nghiến tĩnh mạch nơi cánh tay hắn rướm đầy máu. Cũng có thể cho là gã may mắn đi, giọng nói ấy vừa kịp cứu cái mạng quèn của gã. Nhưng, sự thật thì ngọn lửa điên khùng trong hắn vì giọng nói đó lúc này phát điên đến đỉnh điểm.

"Mày còn mặt mũi gặp tao mà mạnh miệng à?"

Đôi mắt phượng hẹp dài đã từng thao túng thiên hạ, vì ai nên nỗi này? Theo cảm tính, hắn nhìn xuyên qua màn đêm. Ánh mắt vẫn sắc sảo tìm đến bóng ai đang hiện diện nơi này cùng gã.

"Nên biết ơn tôi đi, tôi vừa cứu cái mạng đáng vứt đi của anh đó, Phạm!"

"Mày..."

Gã sai rồi! Một mớ vết thương tự gây ra trên cơ thể đều không hề hấn gì so với một lời nói của người gã yêu. Gã đăm đăm nhìn về phía đó, nơi mà gã cho là xuất phát của giọng nói ấy. Nước mắt chực tràn tàn phá khóe mi, nó yếu đuối vụng dại rơi trên đôi gò má vì thời gian qua mà hóp gầy. Cánh tay tự ôm lấy cả cơ thể cuộn tròn cô độc, gã tựa cả cơ thể vào bức tường ngay đằng sau.

Giọng nói của gã lạc đi, pha một chút ấm ức, uất nghẹn dành cho ai đó.


"Nếu em đến để nhìn thấy bộ dạng tôi sắp chết, thì em đã không phí công đến đây rồi. Tôi sắp chết rồi, em nhất định hả hê lắm phải không?"

Gã không còn thái độ mạnh mẽ như lúc nãy nữa. Cứ ngỡ như hai con người khác hoàn toàn trên cùng một thân xác tàn tạ. Gã điên mất thôi. Tình yêu chính là thứ mắc dịch khiến gã trở nên ngu xuẩn như vậy. Thà rằng đừng gặp nhau, thì có lẽ giờ nãy gã không phải chịu những đả kích từ người ấy.

"Không, tôi đến mang anh đi."

"Mang tôi đi? Em xem tôi là trò đùa à? Muốn đến là đến, đi là đi sao?"

Gã nói xong, khóc tức tưởi như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi nó yêu thích. Hai khuỷu tay giật ngược ra phía sau, nện mạnh vào bức tường vô tội trong nỗi căm phẫn nhất thời. Gã ôm lấy đầu, máu từ vết cắt thủy tình chảy dọc xuống.

Gã biết sẽ có ngày như thế này. Ngày mà gã bị chính con người kia, giết chết dần trong thống khổ. Nhưng, gã thấy cam tâm vì điều đó. Chí ít, trong đời gã đã vì yêu ai đó hết mình và kết cục có thảm gã cũng chịu. Đối với gã, bên cạnh người đó là cả một bầu trời hạnh phúc. Cho dù, người ấy có phản bội, gã hoàn toàn cam tâm. Thượng đế đã để gã sống quá lâu rồi... Cho gã được yêu đã là niềm vinh hạnh không thể hơn nữa.

"Máu đã chảy rất nhiều rồi, tôi không muốn anh chết."

Giọng nói đó gã nghe rất rõ bên tai. Mùi hương dễ chịu gã say mê, lại lần nữa bên cạnh gã rất gần. Nhưng, gã không còn nhận thức được gì nữa. Máu đã mất quá nhiều, đầu óc gã mông lung trước sự đụng chạm của người đó. Không còn sức mà chống cự lại những cử chỉ quá đỗi dịu dàng. Gã cứ là mà rơi vào hôn mê trong giây phút gã cho là hạnh phúc nhất còn sót lại.

Được nằm trong vòng tay của người ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro