2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều xuân tàn, nhường lại cho những rực rỡ nắng hạ mang gã đến một thế giới cùng loại – nơi hiện diện bóng hình cậu. Gã không nhớ rõ mình bằng cách nào gặp gỡ cậu, chỉ là những ấn tượng ban đầu khiến gã lờ mờ vô tâm đến sự tồn tại ấy. Cho đến ngày, khi gã nhận ra sự hiện diện đó thì có lẽ cậu từ bao giờ đã ngự trị trong trái tim hắn, cắm rễ sâu đến nỗi không thể gỡ ra.

Đối với việc gã yêu cậu, gã cũng chẳng quá bất ngờ, nhưng không có nghĩa gã chấp nhận cho bản thân được yêu cậu. Gã trốn tránh tình yêu đó, không bởi vì bất kì lí do nào vĩ đại cả.

Chỉ đơn giản là gã và cậu đều cùng một loại người.

Gã sống chật vật từ bé, côi cút trong khu ổ chuột không tình thương. Cuộc sống như vậy nuôi gã lớn, cũng có thể đổ thừa cho cuộc sống ấy khiến gã trở nên xấu xa. Trộm vặt, cướp bóc, gã làm tất cả mọi thứ mà những đứa trẻ ngoan được cho là chẳng bao giờ làm. Nhưng, gã không quan tâm đến ánh mắt người đời đánh giá gã. Gã chỉ còn cách đó để tồn tại. Cuộc sống cay nghiệt này dồn ép gã để gã trưởng thành trong sự khinh bỉ của người đời.

"Anh tỉnh rồi?"

Tiếng nói dịu dàng mà gã một mực si mê khẽ vang bên tai. Dù có cố chấp không thừa nhận mình yêu đối phương rất nhiều, nhưng giọng nói ấy hết lần này đến lần khác khiến gã mất phương hướng. Cũng có thể vì lời ngon ngọt của cậu được dùng để lừa gạt vô số người, nên có lẽ, gã mềm lòng trước cậu cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Gã trước nay vẫn thường ngoan cố cho rằng, mình cũng thật dễ dụ chứ chẳng phải mình yêu cậu ta ở điểm nào. Đôi mắt cố nhắm ghiền bất đắc dĩ mở ra. Vẫn là gương mặt đó, thật gần với gã. Hởi thở trầm mê len lõi trong không khí như quấn lấy hơi thở từ cánh mũi gã. Thật gần, gã cảm nhận trái tim trong lồng ngực sắp nổ tung vì khoảng cách quá gần này. Bàn tay không tự chủ được muốn đưa lên kéo người trước mắt vào nụ hôn cuồng si.

"A..a"

Tay gã vừa nhấc lên, cơn đau buốt truyền lên đại não đến tê dại. Cơ mắt bất thình lình nhăn nhúm lại, đau đớn không diễn tả thành lời. Gã sẽ khóc mất thôi, đau như muốn chết đi vậy.

"Đừng cử động, sẽ đau đó!"

Gã thấy trong đôi mắt người ấy vài phần xao động. Một chút an ủi khiến vết thương trên tay được xoa dịu phần nào.

"Anh có bị tâm thần không vậy? Uống rượu, cắt tay, anh muốn chết à?"

Cậu trách móc. Lòng gã không buồn mà ngược lại còn cảm thấy như chính bản thân đạt thành tựu, một niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Lòng gã bây giờ như dây đàn violin thanh thoát rung chuyển phát ra rất nhiều loại âm thanh vui nhộn nhờ vào bàn tay tuyệt diệu của người kéo đàn. Chính gã cũng chẳng biết, vì sao mình lại vui vẻ đến thế.

"Sau này đừng như vậy nữa, trông anh rất ngốc nghếch. Lúc nhìn thấy anh ngày thường oai phong, lẫm liệt giật đồ người khác, tôi chẳng may mảy lo lắng anh có bị ai đánh đập hay không. Nhưng trông thấy bộ dạng tối hôm qua của anh, tôi thực sự rất đau lòng."

Đôi mắt ngỡ như trong veo của cậu chạm vào trái tim gã. Là cậu đau lòng vì gã sao? Gã không nghe lầm chứ?

"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi nói thật đấy! Không lừa anh đâu."

Gã cười nhẹ, trong lòng từ bao giờ đã nhảy múa như điên. Gã nhất định sẽ lôi cậu đi nhậu một bữa, xem như là đền đáp công chăm sóc sẵn tiện thể hiện tình yêu thương đồng chí anh em.

"Anh thích soda chứ?"

Nghi Ân cầm một lon soda mới khui, đưa lên trước mặt gã. Gương mặt chẳng biểu lộ điều bất thường gì, chỉ nhìn gã rất tự nhiên.

"Soda?", gã hỏi lại cậu. "Em có biết cách chăm người bệnh không vậy? Sao lại là soda?"

"Người bệnh thì không uống soda được sao? Tôi thấy uống cũng rất được đó chứ!" Nói rồi, cầm lon soda tu một hơi trước ánh mắt đầy bàng hoàng của gã. Nhìn cậu uống mất món đồ cậu mua cho gã, chỉ hận không thể tháo băng bó mà nện cho cậu trận. Tặng cho gã mà? Sao lại ngang nhiên uống như đồ của mình vậy?

"Có vấn đề gì sao? Sao lại nhìn tôi bằng con mắt ai oán như vậy?"

"Là em mua cho tôi mà?", Tề Phạm mếu mặt nhìn đối phương, nhưng người ta có vẻ không để tâm lắm.

"Tôi thấy anh nói vậy, tưởng anh chê nên uống luôn. Ai biểu anh kiểu cách với tôi làm gì?"

"Ờ, em thì tâm lý và hiểu lòng người lắm. Tôi không chấp với em!" gã quay mặt đi.

Trên đời tại sao lại có người như thế chứ? Chẳng hiểu người khác gì sất, chỉ giỏi nhận lợi về mình thôi.

"Đùa đấy! Cái này mới là của anh nè!", Nghi Ân nói rồi giơ phần cháo nóng hổi trên tay trước mặt gã. Lòng gã lại vui vẻ đến bất thường. Sao có thể như vậy chứ? Vừa mới giận dỗi không thèm chấp, chỉ cần người ta giơ thức ăn ra dụ dỗ là quên ngay. Lâm Tề Phạm! Mày đúng là không có tiền đồ!

Cậu đặt bát cháo lên bàn, đứng dậy nhẹ nhàng dìu tên bệnh nhân với bàn tay bê bết máu đã được chữa thương, băng bó kĩ lưỡng. Rất nhẹ nhàng như đối với một đứa trẻ, cùng ánh mắt đầy yêu thương, tim gã lúc này như được dịp muốn rớt ra khỏi lòng ngực.

"Há miệng nào!"

Cậu như một người mẹ vậy, dịu dàng thổi đi phần cháo nóng rồi đặt trước miệng gã. Vì thế mà gã rất nghe lời, há miệng đón lấy cháo từ cậu móm cho. Cháo đi vào trong, ngọt đến mức muốn khóc. Gã từ bé đã không được yêu thương tử tế, lớn lên cũng chẳng được ai yêu thương ra gì. Người ta không ghét gã bằng hết thôi, làm sao mà yêu thương nổi loại người đáng khinh như vậy. Thế mà may mắn làm thế nào ấy, khi mà ông trời ban người con trai này cho gã.

"Ngon không?"

Giọng cậu ngọt ngào như viên kẹo đường vậy. Gã nghe mà đầu óc hóa mơ hồ, như đang bị dẫn lối vào mê cung, như đang sắp chìm sâu vào ảo mộng. Gã khẽ gật đầu, liền lập tức đôi môi cậu khẽ nâng lên cười rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro