3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã và cậu đã hẹn hò.Thời gian đầu, gã đã từng bài xích trốn tránh cậu khi biết trong tim vị trí ai đó đang ngày càng lớn dần. Thật ngốc nghếch, gã lại không biết càng trốn thì lại càng nghĩ, càng nghĩ thì lại càng yêu. Hóa ra, gã yêu sâu đậm từ những lần tránh mặt như thế.

Cho đến một ngày gã không còn còn bài xích nữa, đó là ngày trời nắng dịu. Bên cạnh gã, những chai lọ sáo rỗng vừa uống xong nằm lăn trên đất, gã mơ mơ hồ hồ mở tiếp chai rượu mới thì hình bóng ai chạy xẹt qua mái nhà lụp xụp của gã. Khiến gã dường như là rượu hóa mù, như chẳng còn điều khiển được lí trí mà bước ra, kéo người kia vào bên trong. Cậu cũng rất thoải mái, mời rượu tất nhiên sẽ không từ chối. Cả hai cùng ngồi với nhau, vừa uống, vừa nói đủ thứ trên đời.

Không biết là vô tình, hay cố ý mà khi tỉnh lại cả hai người đều trần như nhộng nằm cạnh bên nhau. Gã mở mắt to nhìn người gã đơn phương đang ngủ say giấc. Gã đã nghĩ mình sẽ chửi đối phương rồi đá ra khỏi nhà. Nhưng, gã làm không được. Gã im lặng ngồi bên cạnh cậu, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Gã nhớ mình đã cùng cậu uống rất nhiều. Hình như, gã đã tự nói hết tất cả tình cảm của mình cho cậu và sau đó chuyện gì nữa gã không thể nhớ.

Chỉ là trong khi gã đang cố nhớ, người ấy tỉnh dậy. Hai người nhìn nhau, gã bối rối im lặng không dám nói lời nào. Và rất nhiều ngày sau đó, bằng cách gì đó giữa riêng họ, cuối cùng đến với nhau.

Cũng chẳng biết thế nào mà sau khi đến với nhau, cả hai lập tức đổi nghề. Thay vì cướp giật, lừa đảo, từ sau đó đổi sang làm ăn đàng hoàng. Học thức không có, vốn làm ăn cũng không, cho nên cả hai đi bóc vác kiếm vốn sau này buôn bán nhỏ. Họ đã cùng nhau tính toán rất nhiều và tương lai dường như trong mắt họ là một màu hồng tuyệt đẹp đang chờ.

Nhưng, có lẽ chẳng có cuộc tình nào là yên ả, tương lai cũng chưa bao giờ trọn vẹn như ta muốn.

Người ta nói khi bạn phạm sai lầm, trả giá chính là kết quả của sai lầm. Gã và cậu nếm đủ đau đớn vì nó. Thời gian đó, cả hai cùng gặp lại những người ngày xưa. Tất nhiên, bọn người đó chẳng bỏ qua cho những kẻ phản bội bao giờ cả. Gã vẫn nhớ những ngày cùng cậu trốn chạy, làm ở đâu cũng bị đến phá rối.

Chỉ là đêm đó, giây phút định mệnh giữa cả hai, cậu quay mặt đi với hắn, đi cùng với những con người kia. Để mặc hắn trân mắt nhìn, lòng không thốt nên lời. Cứ như thế, họ chia tay nhau.

"Em xin lỗi."

Nghi Ân cúi mặt xuống. Cậu hận mình đã không thể trở về sớm hơn, để người ấy trong cái bộ dạng như đêm qua khiến cậu đau lòng muốn chết. Nghi Ân đứng dậy, vội vàng muốn mang bát cháo rửa sạch. Cậu không dám ngồi ở đây lâu nữa, mắt cậu sắp rơi lệ mất rồi.

"Nghi Ân, đừng rời khỏi anh nữa."

Gã nói, lời nói ấy như giữ chặt đôi chân sắp rời đi của cậu. Cậu đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, mang bát cháo mà chạy như điên ra ngoài. Cũng chẳng quên nói với hắn: "Em sẽ không đi nữa, chỉ đi rửa bát thôi."

Rất nhanh sau đó, cậu đã trở lại. Gương mặt cũng vui vẻ hẳn lên, không còn cảm giác xa cách với gã nữa. Dường như, giữa họ không cần bất kì lời giải thích gì cả. Chỉ cần vài câu nói, mà đêm qua lửa giận vẫn hừng hực cháy liền được xóa sạch.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Gã hỏi. Điều mà cậu biết chắc, gã sẽ nhắc đến khi hai người làm hòa. Thời khắc này, cậu đã chuẩn bị lâu rồi. Cho nên, cũng chẳng còn bỡ ngỡ gì cả. Cậu cởi chiếc áo thun trên người, trước ánh mắt bàng hoàng của gã. Từng đường roi vẫn còn hằn rõ trên thân thể yếu ớt. Gã nhìn, lòng như ngàn mũi kim cùng lúc đâm thủng.

"TỤI NÓ ĐÃ LÀM GÌ EM? ANH NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHO CHÚNG."

Gã sừng sổ gào lên nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu nhẹ nhàng từ cậu. Cậu ngồi xuống bên cạnh gã, đôi môi mềm chạm vào gò má. Gã đau lòng, tiểu bảo bối của gã tại sao ra nông nổi như vậy.

"Em đã rất vất vả mới giải quyết được. Anh,hay là mình sang nước ngoài sống nhé! Ở đây không còn an toàn cho tụi mình nữa."

Cậu lấy từ trong ngăn bàn ra hai tấm vé máy bay đã có tên cậu và gã. Cậu nhìn gã đầy chờ mong, gã chỉ có thể gật đầu. Mọi thứ, gã thật ngu ngốc. Trong khi người ấy vì gã làm đủ thứ, nghĩ trăm phương ngàn kế vì tương lai của cả hai. Còn gã là tự mình chuốc khổ sở.

"Sau này, anh nhất định không được như vậy nữa. Không được cắt tay như thế nữa biết không?"

Cậu chồm người ôm lấy người ấy vào lòng. Vẫn là mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, làm ấm lòng cả hai. Giữa họ, thực sự khiến người khác ngưỡng mộ tình yêu không yên ổn nhưng hạnh phúc này.

***

Chuyện giữa họ, về sau tôi cũng chẳng thể nào biết được sẽ như thế nào. Vì đó là chuyện của tương lai, của rất nhiều năm sau này. Chỉ là tôi cảm nhận, sau chiếc ôm vụng về lần đó, họ nhất định vĩnh viễn không rời xa nhau. Có lẽ chăng, họ vẫn sẽ trốn chạy trước sự truy đuổi của đám người ấy? Sẽ lại gặp những khó khăn ngỡ như chia lìa. Nhưng, tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng kết thúc giữa họ chính là gã và cậu đến cuối đời vẫn luôn bên cạnh nhau.

"Anh rất nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro