Chương 11 : Chúng ta đều không biết lái xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc thì ăn hết bát cháo, cậu vô thức xoay người về phía mẹ mà chìa bát cháo trên tay. Đôi mắt cậu có chút thoáng buồn khi thấy mẹ lom khom dưới bếp. Nghe tiếng đông đằng sau, mẹ Đoàn quay lại rồi tiến gần lại đón nhận bát cháo trên tay. Cậu mỉm cười, đôi môi mấp mấy cử động.

– Ngon lắm ạ!

Như nhận ra được điều gì đó bất thường. Đôi mắt Nghi Ân mở hết cỡ, nhìn bố mẹ mà không nén được xúc động. Cậu có phải là nói lại được rồi không? Cổ họng đã không còn đau lắm. Cậu khẽ cười nhẹ ôm lấy mẹ, nước mắt thiếu chút nữa đã trào ra.

– Con làm sao thế?

Mẹ cũng ôm lấy cậu vào lòng, nụ cười lại nở trên môi. Mẹ vào lúc nào cũng vô cùng xinh đẹp.

Thời gian cứ thế trôi đi, cậu cũng kể với bố mẹ về chuyện đau lòng đó. Bố mẹ đã rất tức giận, liền cắt đứt liên hệ với gia đình của Chân Vinh và không để cậu gặp bất kì ai ở đoàn hát nữa. Cậu chỉ cười, giờ còn mặt mũi nào mà quay lại nơi đó sao? Còn về Chân Vinh, cậu nghe một người cùng đoàn nói rằng sau ngày hôm đó y biến mất như chưa từng tồn tại. Chuyện về sau này về gia đình hay bất cứ điều gì liên quan đến y, cậu đã chẳng còn để tâm nữa. Cậu bắt đầu tập trung học tập theo tâm nguyện của cha mẹ. Đạp đổ hết những cố gắng ở những năm tuổi thơ cùng y, tiếp tục thực hiện ước mơ mới của mình.

Đối với một đứa trẻ lúc nào cũng ham học với yêu thích ca hát, khi chỉ còn tập trung vào học tập liền có những thành tích rất đáng mong đợi. Trong quá trình học tập ấy, vô tình được trông thấy những ống nghiệm với đầy ắp những dung dịch đủ màu mà thị trấn vừa tặng cho trường, lòng cậu đã vô cùng thích thú. Cậu lại còn vô cùng may mắn được giáu viên cho phép sử dụng và cứ thế giấc mơ mới lại đến.

Cậu chọn cho mình một hướng đi mới, cái nghề vừa có tình vừa có tâm. Và ít lâu sau, kì thi tuyển năm đó đã đưa cậu đến với Đức Chính.
...........................
Trở về với thực tại, từng mảng kí ức vụng về dần tan biến đi. Nước mắt trên gương mặt của Nghi Ân đã khô dần đi. Cậu đứng dậy, bước nặng nề tiến vào phòng tắm. Lúc tâm trạng bất ổn như thế này, ngâm mình trong nước nóng cũng là cách để thư giãn, điều hòa lại xúc động của bản thân. Thân thể trắng nõn ngọc ngà của Nghi Ân dần lộ ra, thả cơ thể mệt mỏi ngâm trong làn nước ấm.

Được một lúc sau, tiếng động mở cửa bên ngoài vang lên. Cậu nghe được tiếng Hữu Khiêm vọng vào phòng tắm nói với cậu rằng đã về. Lúc này, Nghi Ân mới đứng dậy, lấy bộ quần áo ngủ thoải mái mặc vào bước ra bên ngoài.

– Về rồi à?

Cầm chiếc khăn lau lấy mớ tóc đang ướt sủng hỏi Hữu Khiêm. Cậu ta đang nằm trên giường, nhìn thấy cậu liền ngồi bật dậy.

– Hỏi dư thừa, tớ nằm chình ình như thế này mà hỏi về rồi à? Thấy có dư thừa không, có mắt làm gì đâu phải để làm kiểng.

Hữu Khiêm lại giở thói lếu láo như mọi khi với Nghi Ân. Được lắm, tên này chán sống rồi, cậu nên cho Hữu Khiêm một trận đòn để cậu ta bỏ tật mới được. Ánh mắt Nghi Ân hiện lên đầy vẻ tà ác tiến gần đến Hữu Khiêm. Như là nhận ra được bất thường, Hữu Khiêm rụt người lại lấy mềm bao bọc lấy thân thể to lớn.

– Này này, muốn làm gì hả? Lùi lại cho tớ, cậu... cậu mà có ý định đụng chạm thân thể tớ thì dẹp ngay ý nghĩ đó đi nha.

Nghi Ân còn cách xa Hữu Khiêm đến vạn dặm, thế mà cậu ta đã la oai oái, chẳng khác nào đang bị Nghi Ân cưỡng hiếp vậy. Tên chết bằm này, cậu chẳng thể dạy dỗ cho ra trò được rồi.

– Cậu, cẩn thận lời nói. Nếu muốn quãng đời còn lại sống lành lặn thì đừng có lếu láo với tớ.

– He he... biết rồi. Miễn đừng chạm thân thể tớ.

– Phát gớm!

Cậu buông một câu đáp lại sự tự tin thái quá của Hữu Khiêm rồi leo lên tầng giường của mình. Chợt nghe tiếng xột xoạt bên dưới, chắc là Hữu Khiêm đang xếp gối chăn của cậu ta nữa rồi. Được một lúc, Nghi Ân liền nghe được giọng nói của Hữu Khiêm. Không phải lếu láo như mọi khi nữa, mà lại đầy sự quan tâm.

– Nghi Ân, ai ăn hiếp cậu à? Nói mau, tớ liền bóp cổ tên ấy chết.

Tiếng cười nhẹ phát ra từ cuống họng của Nghi Ân. Đúng là ngoài gia đình ra, Hữu Khiêm đối với cậu là tốt nhất, hiểu Nghi Ân nhất, ngoại trừ mấy lần ngông ngênh của cậu ta thì đều rất ổn nha. Nghe thế Nghi Ân chỉ cười, cũng không có ý định chối bỏ mình tâm trạng không tốt. Hữu Khiêm nghe được, mặt mày nhăn nhó, lại nói vọng lên.

– Tớ là có ý tốt quan tâm cậu. Không cảm ơn, còn dám tỏ thái độ như vậy. Haiz, đúng là tên ngốc. Cậu đó! Sau này, ai làm cậu buồn liền phải nói với tớ.

– Thật sến sẩm đi, người ơi.

Nghi Ân nghe không chịu nói cách nói chuyện khác thường của Hữu Khiêm. Nhưng cậu lại không giấu nổi niềm hạnh phúc của mình, Hữu Khiêm thật tuyệt đi. Cậu xoay người quay mặt vào tường, thật là mệt mỏi. Lúc này, ngủ được một giấc tới sáng thì quả rất tuyệt nha.

– Ngủ đi Hữu Khiêm, mai tớ dẫn cậu đi ăn thật ngon. Ngủ ngon.

– Thật á? He he... Nghi Ân là nhất. Tớ ngủ đây, cậu ngủ ngon.

Hữu Khiêm với tay tắt lấy công tắc, cả gian phòng liền chìm vào bóng tối đưa dần sâu vào giấc mộng những ngày hạ xuân.
...................................

Hôm nay là cuối tuần, đương nhiên là không phải vác thân lên lớp học mà thay vào đó là nằm vắt vẻo trên giường thích thú nghe nhạc. Lúc đầu, vì trở ngại tâm lý trong quá khứ đã từng khiến cậu chỉ nghe tiếng nhạc thôi thấy vô cùng đau đớn, tìm mọi cách bịt kín tai lại hoặc trốn đi nơi nào đó để tránh xa thứ âm thanh kia.

Nhưng, cũng chẳng biết vì điều gì, có lẽ là sự quan tâm đặc biệt từ bố mẹ, sự nỗ lực của bản thân và sau này khi vào Đức Chính, cậu may mắn được gặp vài chuyên gia giúp cậu cải thiện bản thân, vượt qua được trở ngại tâm lí này. Giờ đây cũng có thể nghe nhạc bình thường, lâu lâu cũng ngân nga hát đôi câu. Tuy là không thể như lúc trước được, nhưng mà như vậy đã là rất tốt.
Cậu đưa mắt mông lung trên trần nhà. Ngẫm nghĩ lại thời gian dài suốt bao nhiêu năm tháng qua, cũng không đến nỗi tệ. Cậu nghĩ cũng nên biết ơn Chân Vinh, vì nhờ có y, cậu mới biết được bản thân có tài năng khác.

– Ê, ê trai tìm, trai tìm!

Tiếng Hữu Khiêm vọng lên chỗ ngủ của Nghi Ân, chân cậu ta đạp vào thành giường khiến cả giường tầng run hệt như động đất.

– Ai tìm?

– Tự ngó lên mà xem đi.

Cậu thở hắt khinh bỉ con người kia một tiếng rồi chống tay lồm cồm ngồi dậy. Hướng mắt cậu đi ra ngoài kia, thấy thấp thoáng xa xa một người nào đó đang tiến gần.

– Này, Nghi Ân. Hôm nay, tớ muốn xem phim, cậu đi cùng tớ nha!

Tiếng cậu ta vọng từ xa vang đến, điểm trên gương mặt điển trai ấy một nụ cười làm người ta chỉ muốn chìm đắm mãi. Đối phương rốt cuộc cũng đứng ngay dưới giường cậu, ánh mắt mong mỏi cái gật đầu từ Nghi Ân.

– Tớ hả? Cùng đi không Hữu Khiêm?

Khỏi phải nói đi, Hữu Khiêm lười biếng nằm trườn trên giường vừa mới đây, nghe được liền bật dậy. Ánh mắt hạnh phúc ngập tràn nhìn Nghi Ân mà gật đầu liên tục. Nhưng, gương mặt ai đó lại hết sức khó coi. Cậu từ trước đến nay, nếu rủ Nghi Ân đi đâu thế nào cũng sẽ viện cớ bận, còn không sẽ lôi một người khác đi cùng. Chẳng hiểu vì sao nữa, có phải là đang ngầm từ chối tình cảm không?

– Được đấy. Tớ cùng đi được chứ, Gia Nhĩ?

Mặt cậu ta nham nhở nhìn Gia Nhĩ đầy thách thức . Như kiểu, cậu thử không cho tôi đi cùng xem, Nghi Ân cũng sẽ ở nhà với tôi. Gia Nhĩ ngao ngáng thở dài, coi như là cậu không may mắn đi. Miễn Nghi Ân đi cùng là được, dắt theo tên "bóng đèn" chết tiệt này đi theo cũng không vấn đề gì.

– Ừm đi thôi.

Gia Nhĩ miễn cưỡng đồng ý, ánh mắt tia đến Hữu Khiêm như muốn giết chết cậu ta. Nhưng thoáng cái rồi thôi, Gia Nhĩ vui vẻ bước đến trước mặt Nghi Ân kéo tay cậu đi bỏ mặc Hữu Khiêm đang mếu máo chạy theo sau.
............................................................................

Họ đi trên chiếc xe của Gia Nhĩ, một con xe cũng thuộc hàng ngon lành chứ không tầm thường đâu. Cậu ta thuộc dạng vào những người giàu có ở Cao An. Bố mẹ là người tiếng tăm. Nếu so với cuộc sống của Gia Nhĩ thì nó như thiên đường đối với Nghi Ân vậy.

Chiếc xe chạy nhàn nhã trên tuyến đường tráng nhựa, làm Hữu Khiêm ngồi phía sau chỉ muốn gào thét trong đau đớn. Cậu quay sang nhìn Nghi Ân, gương mặt Nghi Ân lúc này cũng biểu tình. Cả hai cùng ủy khuất đau đớn, khi giao thân mình cho Gia Nhĩ. Cậu ta mới tập lái xe hả? Đi bộ nhiều khi còn nhanh hơn cậu ta lái xe nữa.

– Này, cậu có biết chạy xe không vậy hả?

Nhịn không được, Hữu Khiêm chồm lên phía trước mặt Gia Nhĩ nói. Gương mặt Gia Nhĩ quay xuống, mếu máo nhìn Hữu Khiêm khiến cậu giật cả mình.

– Này này, làm sao mà mặt mày xanh xao thế kia?

Nghi Ân nghe được, đưa mắt nhìn Gia Nhĩ cũng hoảng hốt. Mặt cậu ấy xanh mét, mồ hôi lã chã ướt hết chiếc áo thun. Hai người sốt sắng hỏi Gia Nhĩ, cậu ấy chỉ ái ngại nhìn xuống đất.

– Đây là lần... đầu tớ chạy từ sau khi hoàn thành buổi... tập... chạy... xe...

Đôi mắt cả hai mở to, cơn giận phừng phừng nổi lên đến đỉnh điểm.

– CÁI GÌ?

Cùng đồng thanh, hai người đúng là bị bất ngờ trước câu trả lời của người thanh niên đang vô cùng lo sợ.

– Gia Nhĩ, sao cậu không nói sớm hả? Đáng lẽ bắt xe còn tốt hơn nữa đó.

Hữu Khiêm chán nản trách cứ Gia Nhĩ, làm cậu càng thấy khổ sở hơn mà chẳng đỡ tí nào. Nghi Ân từ nãy giờ vẫn chưa hết hoàn hồn , nhưng biết làm sao bây giờ.

– Thôi, chuyện cũng chẳng gì to tát cả. Ở đây ngoài cậu ra, tớ với Khiêm cũng chẳng biết lái. Hay là chúng ta gửi xe ở đâu đó đi. Ở kia có quán cà phê đó, bảo người nhà cậu đem xe về đi Gia Nhĩ rồi chúng ta bắt xe đi xem phim.

"Bộp...bộp..."tiếng vỗ tay từ hai vị đồng chí vang đều ngưỡng mộ sự sáng suốt của Nghi Ân. Gương mặt Nghi Ân liền cười tươi, ngẩng mặt lên đầy tự hào. Nhưng bỗng "bốp", một phát đánh từ tay Hữu Khiêm vào đầu Nghi Ân.

– Chuyện này ai cũng biết! Dư thừa.

Gương mặt cậu tối sầm, ánh lên tia giận dữ. Nhưng mà hai người kia nào có quan tâm, mặc kệ Nghi Ân làm việc của mình.
Chiếc xe lại chầm chậm lăn bánh, mãi mười mấy phút mới yên vị ở bãi đổ xe. Cả ba cùng bước ra ngoài, uể oải vươn tay ngáp. Hữu Khiêm kẹp cổ Nghi Ân đứng ra vệ đường bắt xe, còn Gia Nhĩ gọi điện thoại cho người nhà của mình.


————————–
Buổi xem phim cuối cùng cũng kết thúc, cả ba bước ra ngoài rạp phim chỉ biết ngao ngán thở dài. Phim kì này chẳng tí nào thú vị, đúng là bỏ uổng tiền xem bộ này. Nhưng dù sao hôm nay cũng đã ra ngoài chơi rồi, thôi thì bộ phim này dở thì chịu vậy, cùng nhau đi ăn tối bù đắp lại là ổn thôi. Cả ba cùng vui vẻ dắt nhau đi ăn gì đó ở chợ đêm.

Vừa bước đến chợ, điện thoại Hữu Khiêm liền reo lên. Lại là người yêu của cậu ấy gọi đến. Hữu Khiêm cũng chỉ cười trừ, gãi gãi đầu vài phát rồi chuồn đi bỏ lại Nghi Ân cho Gia Nhĩ. Còn phải nói, Vương thiếu gia sung sướng đến phát khóc khi loại bỏ bóng đèn mà chẳng tốn công sức. Mặc dù là có hơi muộn mà cũng chẳng sao, miễn là đi cùng Nghi Ân là được.

– Tàu hủ nha Nghi Ân.

– Ok.

Nghi Ân cười tít mắt đáp lại Gia Nhĩ, cả hai cùng sánh vai bước vào gánh tàu hủ. Trông hai người thực sự rất đẹp đôi, nếu chẳng phải vì những biến cố trong quá khứ thì có lẽ Nghi Ân đã không bài xích với tình cảm của Gia Nhĩ. Họ cùng nhau đi khắp gánh hàng rong ở chợ. Mãi cho đến tận 9 giờ tối, mới chịu trở về kí túc xá. Lúc Nghi Ân trở về phòng, Gia Nhĩ vẫn không quên chúc cậu ngủ thật ngon.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro