Chương 10 : Huệ Trạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chật vật lắm cậu mới rời khỏi được Tề Phạm, tâm tình lúc này liền trở tệ. Nghi Ân cũng không biết vì sao mình lại như thế nữa. Cậu cần người bên cạnh đến thế sao? Đến nỗi, vừa gặp lại Chân Vinh khóc đến chết đi sống lại. Thế mà vừa gặp Tề Phạm, tâm tình có đôi phần bớt tệ đi nhưng giờ lại rơi vô lực xuống vực thẳm của thống khổ.

Trái tim như thể thắt chặt lại, bàn tay vô thức ôm lấy bờ ngực trái của mình xoa dịu đi chút đau đớn. Nhưng ngược lại nó đau đến mức chỉ muốn chết đi, cậu không thể chịu đựng loại tra tấn tinh thần này. Nếu so nỗi đau tinh thần khốn kiếp này với bất kì loại tra tấn thể xác , lăng nhục trên cõi đời này thì chẳng thể sánh bằng những gì Nghi Ân mang. Chân Nghi Ân như thể bị trọng lực giật mạnh xuống mà ngã quỵ đi, nước mắt ở nơi khóe mi cũng lần lượt lấp đầy đôi mắt nâu ngỡ không vương bụi trần.

Nghi Ân một chút cũng không muốn bản thân yếu đuối bi lụy như thế, nhưng nước mắt từ lúc nào chẳng thể ngừng tuôn rơi, khi cứ nghĩ về Chân Vinh và ngày định mệnh đó.

Cậu đã từng tin rằng chỉ cần có niềm tin và hi vọng thì dù thời gian có như thế nào cũng không thể thay đổi điều mà cậu tin tưởng, nhưng rồi niềm tin ấy lại bị chính người cậu yêu thương nhất đạp đổ. Còn điều gì khốn nạn hơn việc đó chứ?

Tiếng nấc nghẹn ở cổ họng khiến cậu chẳng kiềm được cảm xúc của bản thân. Cậu gồng cả thân mình, cố gắng không vỡ òa khi đứng ở phía ngoài. Nghi Ân không dám chắc sẽ không có ai trông thấy bộ dạng như thảm hại này. Vịn lấy tay cầm của cửa chính, gắng gượng mà đứng lên. Lục tìm trong túi áo mình chiếc chìa khóa của căn phòng, tra mãi vào ổ khóa mới có thể mở được. Tay vẫn cứng đờ kéo cánh cửa, chân Nghi Ân như thể không nhấc được khỏi mặt đất. Khó khăn đến mức nào khi cứ chôn chân mãi ở nơi này, cậu không thể để ai thấy bộ dạng dọa người này tiếp tục ở bên ngoài nữa mà bước từng bước nặng nề tiến vào trong.

Căn phòng không được thắp đèn, cả không gian chìm trong màn đêm lạnh buốt cũng khiến trái tim Nghi Ân trở nên lạnh lẽo thêm. Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, gương mặt bần thần xanh xao trong màn đêm.

Hữu Khiêm bây giờ có lẽ cũng chẳng về sớm, cậu cũng không lo lắng sẽ bị Hữu Khiêm trông thấy bộ dạng lết thết khó coi. Hiện tại, đây chẳng phải là cơ hội tốt để Nghi Ân nên một lần cuối đối mặt với nỗi đau này. Lần cuối cùng, khóc đến điên dại để cuốn trôi sạch đi nỗi đau tột cùng. Là lần cuối , trở về với Nghi Ân của nhiều năm trước.

Tình yêu mà em có, nó dần tan biến đi ..
Điều duy nhất còn sót lại,
Là những vết thương lòng vì chờ đời trong vô vọng,
Em không thể nào quên được anh.....
Nước mắt ấy lại một lần nước rơi.
Khi tình yêu đã trôi xa,
Khi mà ở nơi trái tim em chỉ còn những vết thương không thể xóa bỏ,
Chỉ một từ "tạm biệt",
Em cũng chẳng thể nào xóa anh đi.

Âm thanh du dương, ngọt lịm pha nghẹn ngào trong nước mắt dịu dàng vang đi. Đoạn nhạc ballad trầm buồn, hòa quyện trong tiếng nấc khiến người ta nghe được cảm thấy chua xót. Bài hát với ngắn gọn một chữ "Hurt", được phiên âm "nỗi đau" khiến người ta lại thêm phần thống khổ thay cho nhân vật chính của bản nhạc. Đủ để nói lên tất cả những tâm sự bấy lâu của Nghi Ân đã cố chôn vùi. Hàm răng cậu cắn chặt đôi môi, suýt một tí nữa thôi là có thể bật máu tuôn trào ra ngoài. Dòng nước mắt đi dọc theo đường nét thanh tú trên gương mặt chảy xuống nền đất lạnh. Hòa quyện cùng giọt máu vô tình rơi ở khóe môi, cùng dòng nước mặn đắng.

Nghi Ân vẫn còn nhớ mãi kỉ niệm thơ ấu cùng bên Chân Vinh, với chuỗi ngày ấm êm, đầy những hạnh phúc.

Chân Vinh và Nghi Ân cùng lớn lên ở Huệ Trạch, là một đôi thanh mai trúc mà biết bao cô gái tiếc nuối vô cùng. Điều đặc biệt thay, về ước mơ cả hai cũng vô cùng giống. Nhưng nói là vậy thôi, Nghi Ân mới là người ngay từ bé đã tự bộc phát tài năng và có niềm đam mê ngay từ thuở lọt lòng. Vì trong nhà Nghi Ân, người cô quá cố của cậu là một ca sĩ rất nổi tiếng ở đoàn hát của Huệ Trạch. Ngày cậu còn bé, cô vẫn luôn hát cho cậu nghe. Cứ thế theo thời gian, ước mơ ngày một được nuôi lớn.

Ngày đó, Chân Vinh có bố là chủ đoàn hát ở thị trấn kế bên. Y vì ngày đó yêu mến sự ngây ngô đẹp thuần khiết cùng với sự tác thành của bố mẹ hai bên mà tuyệt nhiên trở thành thanh mai trúc mã. Cho đến một ngày nọ, vì muốn lấy lòng cậu nhóc mình luôn yêu thương, y cũng muốn theo đuổi ước mơ của cậu.

Kể từ sau đó, cả hai cùng theo bố Chân Vinh hát ở khắp nơi, mặc dù có khó nhọc nhưng chưa bao giờ thôi hết hạnh phúc. Cũng tần ấy thời gian đó, hình thành thứ tình cảm vô hình giữa hai người bọn họ bên năm tháng tuổi thơ. Chuyện sẽ cứ mãi đẹp như một bộ tiểu thuyết tình cảm đầy êm ấm và kết thúc có hậu, nhưng nếu là biến cố ấy không xảy đến.

Nắng dần tàn đi, kéo đến bầu trời một vệt đen dài dần che kín. Nghi Ân ngẩn ngơ đi vòng quanh con đường mòn vào trấn Huệ Trạch. Cậu vừa đi vừa hát vu vơ đôi câu hát trong lời bài mình vừa tập sáng nay.

Là bản Hurt, cậu vừa nghe đã vô cùng thích bài hát này. Nó là câu chuyện kể về chuyện tình cảm đơn phương của một gái dành cho một chàng trai ở thời đại cổ xưa. Cô yêu chàng trai ấy nồng nàn, đến nỗi vì anh đã không ít lần hy sinh trong thầm lặng. Cho đến một ngày, người con gái bên cạnh anh cũng là người chị của cô gái ấy hãm hại anh. Cũng chính là cô đã đứng ra hy sinh bản thân mình. Câu chuyện này về sau còn là cả món nợ tình dài đằng đẳng với những bi kịch kéo mãi đến 300 năm sau, anh vượt đi xuyên không gian tìm bí mật lớn, mà vô tình gặp lại cô ở kiếp luân hồi khác và nhận ra được tình cảm thì có lẽ đã quá muộn màng. Và bản nhạc "Hurt" này được viết ra có lẽ là dành cho cô gái trong quá khứ ấy.

Dành cho tình cảm đẹp đến động lòng người nhưng cho đến khi cô nhắm mắt rơi xuống vực sông cũng không được anh biết đến. Thật đáng tiếc!

Nghi Ân cảm thấy thật đau lòng cho mối tình kia, lúc được nghe về câu chuyện đằng sau bản nhạc ấy. Cậu đã suýt nữa rơi lệ trước đau khổ cho người con gái ấy và cậu còn cảm thấy mình thật vô cùng may mắn, khi mà Chân Vinh của cậu không hề để cậu chịu bất kì tổn thương nào. Có lẽ cũng là lí do mà cậu lại nhìn bản nhạc đã thích nó vô cùng. Đang tung tăng trên đường, cậu định bụng là sẽ về nhà ăn bữa cơm ngon lành của mẹ. Thế mà vô tình bị một bóng dáng quen thuộc, khiến bước chân cậu như bị điều khiển bước chân vồn vã theo.

...........................

Y nắm chặt tay một cô gái với vóc người nhỏ nhắn đi vào một góc khuất chẳng ai để ý đến. Chân Vinh đẩy cô gái chạm vào tường, khuôn mặt y tiến đến gần mặt nhỏ bé ấy. Một nụ hôn nồng nàn liền được trao xuống, mang những cảm giác đê mê cho đôi nam nữ đang hoan ái trong màn đêm tĩnh mịch.

Nghi Ân đứng ở đó, chứng kiến tất cả.

Bây giờ cậu nên làm gì đây?

Lao vào đó đánh chết hai người kia, hay lẳng lặng bỏ đi coi như không có việc gì?

Đứng tần ngần trong bóng tối một lúc, cậu chọn yên lặng rời đi. Lúc rời khỏi con đường đó, cậu vụt chạy như điên về nhà. Vừa bước chân về nhà, Nghi Ân chẳng nghỉ ngợi gì mà chạy thục mạng vào phòng tự nhốt chính bản thân. Cậu lúc ấy không hề khóc, căn bản có muốn khóc cũng chẳng giọt nước mắt nào rơi. Nhưng bản thân, lại có một cảm giác cực kì đau đớn. Loại đau đớn này, cậu chưa từng được nếm qua. Nó đau đến đáng sợ, trái tim cậu như thể bị con dao đâm sâu vào tim, khiến máu rỉ ra không ngừng. Nhưng nó lại không khiến cậu rơi bất kì một giọt nước mắt nào cả, đổi lại cậu chỉ tĩnh lặng ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn về phía xa xăm. "Ừ thì chỉ là phản bội thôi mà cũng chẳng có gì to tát..." đó là những gì Nghi Ân đã nghĩ suốt mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng biết để làm gì.

Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày cậu đến đoàn hát của bố Chân Vinh. Cũng thấy y vui vẻ ngoắc tay gọi cậu đến như một thói quen. Cậu cũng vẫn cười tựa vào vai y như thể đêm qua chưa từng tồn tại. Cậu đề nghị y cùng mình tập dợt bài hát mới. Tuy không hề ngẩng đầu lên nhưng trong lúc đợi y gật đầu đồng ý, cậu biết rõ ánh mắt y đang vô cùng ái ngại. Còn vì điều gì mà như thế thì cậu không biết, nhưng cậu biết chắc ít nhiều cũng liên quan đến người con gái kia. Đột nhiên Chân Vinh đứng dậy, bước đến gần chỗ lấy nước đưa cho Nghi Ân. Cậu không quá nghĩ ngợi, liền đưa cốc nước trong tay y mà uống cạn Y khẽ vỗ vai nhìn Nghi Ân đầy yêu chiều, cùng y bước lên sân khấu.

Đoạn nhạc dạo đầu của Hurt vang lên, tiếp đến là là phần hát của Chân Vinh. Mỗi lần y sóng vai cùng Nghi Ân trên sân khấu, cậu đều rất hạnh phúc. Cậu vẫn luôn mong mỏi mãi mãi về sau này vẫn sẽ cùng y như vậy đến cuối đời. Đoạn hát của Chân Vinh sắp kết thúc, cũng tới phần hát của Nghi Ân. Đoạn nhạc đã tới, cậu bắt đầu nhớ đến lời bài hát duy trì tiếp bản nhạc.

Nhưng mà, tại sao lại chỉ nghe được nhạc nền? Cậu vẫn đang hát mà sao lại không nghe tiếng? Cổ họng Nghi Ân lúc này đột nhiên đau nhức vô cùng, cứ như thể muốn cắt cuống họng đi mới có thể giảm đau đớn. Tay ôm lấy cổ họng, nước mắt như muốn trực trào rơi ra. Bần thần trên sân khấu, dưới ánh mắt đầy ngạc nhiên của biết bao người bên dưới. Trớ trêu thay, một giọng hát nữ từ từ vang dần bên dưới sân khấu. Cô gái nhỏ nhắn cầm chiếc micro tiến lên sân khấu. Giọng hát ngọt lịm, nhưng công bằng mà nói vẫn không thể sánh được với Nghi Ân. Cô ta dần lộ mặt dưới ánh đèn chói lòa nơi sân khấu, chính là cô gái hôm qua – người cùng Chân Vinh ở trước mặt cậu.

Chân cậu lùi đi vài bước, nước mắt từ khi nào ngập tràn trong đáy mắt. Đau khổ, tuyệt vọng, nhục nhã, bị phản bội là những gì mà bây giờ Nghi Ân được nếm đủ. Người con gái kia trông thấy Nghi Ân nhưng ánh mắt kia đã chuyển đi nơi khác xem cậu như vô hình. Nhưng điều đó không khiến nỗi tuyệt vọng của Nghi Ân dâng lên đỉnh điểm. Cho đến lúc, cậu bắt gặp ánh mắt hời hợt từ Chân Vinh vẫn thản nhiên hát trọn bản nhạc với cô gái đó. Cậu lại lùi bước, bỏ chạy đi xuống sân khấu.
Có một số đông đảo người dưới sân khấu vô cùng mến mộ của Nghi Ân tỏ ra bực bội bỏ đi không xem tiếp nữa, nhưng lại có một số người yên lặng lắng nghe bản song cả của đôi trai gái trên kia. Bản nhạc cũng đến hồi kết, tiếp nối là một bản khác do chính Chân Vinh cùng người kia tiếp tục, bỏ mặc Nghi Ân với những ngỡ ngàng chưa kịp nhận ra.

Mọi người trong đoàn thấy cậu chạy đến, nước mắt giàn giụa ướt đẫm gương mặt cậu liền chạy đến. Mọi người lo lắng hỏi tình trạng của cậu. Nhưng Nghi Ân dù đã cố nói cho họ biết, nhưng lời chưa đến miệng đã không thể bật ra. Cổ họng của cậu đau đớn khủng khiếp, không thể nói được. Chợt hồi ức trong quá khứ trở về trong tâm trí cậu chân thực đến lạnh người.

Trong ly nước của Chân Vinh, chẳng lẽ có vấn đề. Cậu cười nhẹ, quệt đi giọt nước mắt đang lưng tròng xô đám người đang hỏi han mình mà vụt biến đi.
Cậu chạy được một đoạn, biết có vài người đuổi theo mình chạy về nhà mà chẳng nói, chẳng rằng lao vào phòng mình khóa chặt cửa lại.

"Chuyện gì đang xảy ra với con vậy? Con đã làm gì sai sao? Tại sao lại cướp đi giấc mơ của con như thế? Tại sao lại lấy đi giọng hát của con?"

Nghĩ ngợi, khóc lóc, cậu nằm vật vã trên giường với những gì đã xảy đến. Đối với một cậu bé 15 tuổi, thì đây quả là một đả kích vượt ngoài sức chịu đựng. Bố mẹ bên ngoài đập cửa gọi câu cũng không trả lời, vì giờ còn nói được nữa đâu mà trả lời người khác. Những tưởng tượng mình trong tương lai, như một thằng câm chẳng thể giao tiếp với người khác bằng giọng nói. Cậu chẳng thể mường tượng được lúc đó bản thân trông tệ hại như thế nào. Tiền đồ của cậu làm sao có thể dập tắt được cơ chứ?

Chân Vinh? Y là vì điều gì mà đối với cậu như thế? Cậu đã làm phật lòng y ở điểm nào khiến y phải lừa dối, phản bội cậu như thế. Nghi Ân đáng cho y đối xử như thế, đáng để y tước đoạt đi ước mơ của bản thân sao? Chẳng phải cả hai đã yêu thương nhau đến chẳng rời mà?

Hơi thở khó nhọc gắt gao thoát khỏi cánh mũi. Bàn tay ôm chặt lấy ngực trái nén lại đau thương đến không thể chịu được. Có lẽ chết đi sẽ là cách tốt nhất để giải thoát? Nhưng điều này thật ngu ngốc. Nếu Nghi Ân chết đi, để lại mọi thứ để Chân Vinh hưởng thụ cùng người kia chăng? Thật ngu xuẩn. Yếu đuối, không phải là cách giải quyết vấn đề.

Cậu phải làm như thế nào, để tên khốn kiếp kia sống nửa đời còn lại trong ân hận. Nhưng, nghĩ thì vô cùng dễ đi, mà thực hiện thì chẳng khác nào là vô phương. Nghi Ân dù hận đến không thể đem xương tủy của y biến thành tro bụi nhưng cậu vẫn còn thứ được gọi là yêu đối với y. Nghi Ân yêu Chân Vinh như thế nào, bản thân cậu là người rõ nhất. Làm sao có thể muốn hận liền hận?

Cậu không mong mỏi giọng nói nghẹn nước mắt của mẹ, lời nói chứa đầy thống khổ của cha hay là một giọng nói xa lạ nào đó của người khác bên ngoài cửa phòng mình. Nhưng, cậu lại luôn mong ngóng, y có thể đứng trước cửa phòng cậu nói rằng cậu có sao không và cậu như thế này không phải do y. Rốt cuộc thì sao chứ, vẫn không nghe được giọng nói đó.

Vài ngày sau đó, có lẽ như nghĩ thông suốt được điều gì. Cậu bắt đầu đứng dậy rời khỏi phòng. Bố mẹ nghe được tiếng động liền chạy đến ôm cậu, khóc đến cạn đi nước mắt. Mẹ Đoàn tiều tụy hẳn đi, bố cậu cũng không tốt hơn là mấy. Cậu ôm lấy bố mẹ, không nói điều gì. Như được chuẩn bị sẵn từ trước, mẹ dẫn cậu ngồi vào bàn ăn với bát cháo được hâm nóng hổi. Cậu vẫn như hằng ngày tĩnh lặng ăn bát cháo, nhưng bố mẹ cậu vui đến trào nước mắt. Bố vui đến không tả được, mẹ cậu vỗ về nhìn cậu hạnh phúc. Mẹ bên cạnh khuyên bảo cậu đừng nghĩ nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Làm cậu biết được rằng họ có lẽ đã rõ sự tình. Cậu bây giờ căn bản là nói không được nữa, nhưng chẳng biết là bố mẹ có biết được điều này không?

Ngay cả cơ hội cuối cùng tận miệng gọi bố mẹ cũng chẳng được.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro