Chương 9 : Đôi co với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Phạm đưa cậu đi về phía xe mình bên vệ đường, nhẹ nhàng để cậu ngồi yên vị bên trong xe cài dây an toàn lại giúp cậu. Những cảm giác ấm áp khi nãy hắn dành cho cậu, từ sau khi ngồi vào xe hoàn toàn biến mất. Mà lại thay thế bởi cảm giác không hề an toàn dù những cử chỉ ôn nhu vẫn đang dành cho cậu. Nghi Ân dù đang trong vực thẳm của đau đớn, nhưng cậu chưa đến nỗi không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Quay mặt sang nhìn hắn, tay khẽ gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối, ủy mị.

– Tôi muốn xuống xe, để tôi về kí túc xá.

Hắn nghe cậu nói, nhưng lại giả vờ điếc mà thản nhiên khóa cửa phía Nghi Ân ngồi phòng cậu có ý đồ bỏ ra ngoài. Nghi Ân biết nếu ngoan ngoãn như lần trước thì chắc chắn cậu sẽ bị con người không biết xấu hổ này ăn tươi, nuốt sống. Cậu bắt đầu quay sang giằng co với hắn. Miệng liên tục bảo hắn thả mình ra, cả cơ thể không ngừng giãy dụa. Nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười đầy ý.

– Em lúc giận cũng thật đẹp.

Nghi Ân phải công nhận một điều rằng, mỗi khi bên cạnh Tề Phạm cậu tất nhiên là dù có buồn đến không thể tưởng, cũng có thể đỡ hơn. Bằng chứng cho thấy là lúc vừa rồi, nhờ hắn mà cậu cảm thấy không còn lạc lõng chịu đựng đau khổ nữa. Nhưng bù lại, hắn sẽ khiến cậu nổi điên và toàn mang cảm giác bất an. Ở bên cạnh hắn, cũng chẳng khác nào là cạnh bên thú dữ. Bản thân bất kì lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện.

– Anh để tôi xuống đi, tôi còn phải đi ngủ. Ngày mai phải đi học, tôi...tôi...còn nhiều bài tập lắm.

– Bài tập hả? Mặc kệ đi. Còn ngủ, đến chỗ tôi ngủ, rất thoải mái.

Lời hắn bá đạo không chút gượng miệng. Cậu nghe được mà vô cùng hoảng hốt, nhất quyết không để sự trong trắng của mình bị hắn cướp mất được. Suốt hai mươi mấy năm trời đã cố gắng giữ gìn, ngay cả nụ hôn đầu đến bây giờ vẫn chưa ai đến. Đã giữ đến như thế, không thể nào trong vài giây yếu đuối mà giao cả cho con người, ngay cả cảm mến cũng không có.

– Chúng ta... anh... anh... Anh đã hứa là cho tôi một tuần suy nghĩ mà phải không? Tôi...tôi vẫn chưa suy nghĩ đến đâu cả. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ khiến anh hài lòng đó... Anh thả tôi về đi, tôi sẽ gặp anh đúng hẹn...

Chưa bao giờ, Nghi Ân cảm thấy bộ não mình thật thông minh như lúc này. Cậu nhìn thấy được gương mặt hắn thoáng chút không vui, nhưng rồi lại trở bình thường quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo như mọi khi nhìn cậu, buông lời nói miễn cưỡng nhưng khiến cậu vui mừng khôn siết.

– Nghi Ân, chính là tự miệng em nói. Tôi đợi em hết một tuần.

– Vâng vâng.

Cảm giác vừa chết hụt đúng là thật kinh khủng đi. Nghi Ân vui đến muốn khóc vì sự độ lượng của hắn, liền gật đầu liên tục khiến hắn phải mở cửa để cậu rời đi. Lúc rời đi, hắn cũng không quên đe dọa Nghi Ân nhưng lại không làm cho Nghi Ân một chút lưu tâm.

– Đừng bỏ trốn, tôi sẽ lật cả Cao An tìm em.

....................................
Nghi Ân khuất dần sau màn đêm tĩnh mịch mà tầm mắt Tề Phạm vẫn thủy chung dõi theo cậu. Hắn tựa vào lưng ghế mình đang ngồi, hơi thở trầm ổn khẽ phát từ cánh mũi thoang thoảng mùi bạc hà dịu nhẹ. Cùi trỏ chống vào cánh cửa, bàn tay đặt trước trán xoa xoa hai vầng thái dương. Trong mắt hắn, đã bị Nghi Ân làm cho mê hoặc. Bản thân Tề Phạm cũng không ít lần nhìn nhận rằng cậu rất xinh đẹp. Mặc dù đôi chữ này không phù hợp với giới tính nhưng nó lại vô cùng hợp với ngoại hình thiên phú này. Vẻ đẹp ấy, ngay cả con gái ít nhiều cũng không sánh bằng, thật khiến người ta sinh lòng đố kị. Khuôn mặt cậu thon nhỏ, làn da không tì vết ẩn dưới mái tóc ngắn cắt gọn gàng. Đôi mắt hút hồn và đôi môi hồng gợi cảm khiến Tề Phạm chỉ muốn chiếm đoạt nó thành của riêng mình. Loại nhan sắc này, tuy người từng bên hắn cũng sở hữu nhưng mà có điều cậu lại đặc biệt hơn những người kia.

Tính cách quật cường, ngang ngạnh, nhưng lại thông minh biết yếu đuối khi cần. Loại người thế này, đúng là khẩu vị của Tề Phạm. Hắn nhất định sẽ bằng mọi cách khiến cậu tự mình cống nạp cho hắn. Nhớ hôm đó, khi hắn chỉ vô tình lái con xe mình lướt trên đường đến Yêu Mê như mọi ngày, thì ánh mắt lại lơ đãng nhìn về một cửa hàng tiện lợi nhỏ bé. Chiếc xe đang lao vun vút trên mặt đường vì phát hiện bóng dáng quen thuộc mà thắng kịt lại gây một lực ma sát vô cùng lớn, phát ra loại âm thanh xé tan màn đêm an tĩnh. Đôi mắt hắn nhìn vào bên trong cửa hàng đến xuất thần, chung thủy hướng đến tấm lưng gầy guộc. Hắn khẽ nheo đôi mắt lại, trầm tư dõi theo từng hành động của đối phương.

Người đó chính là Nghi Ân.

Tề Phạm thiết nghĩ, người cậu lúc này hoàn toàn khác so với trước đó hắn gặp. Lần đầu khi gặp, là ánh mắt đầy mỉa mai nhưng thực ra cũng chẳng quan tâm, vô cùng hờ hững với sự đời. Lần tiếp theo hắn gặp cậu ở Yêu Mê là ánh mắt đầy những thận trọng, bài xích với Tề Phạm. Mà còn lần này, hắn lại thấy được ở cậu, sự nhiệt tình, lòng hiếu khách. Cậu chính là đặc biệt khiến hắn luôn phải chú ý, ở cậu có nhiều thứ khiến hắn phải bằng mọi cách thấy hiểu đến cùng tận về cậu.

Hắn từ lúc nào thực khó hiểu.


Cứ yên lặng bên trong xe một lát, khi chắc chắn Nghi Ân vào kí túc xá và yên vị trong phòng của cậu thì lúc này hắn mới nổ động cơ xe lao vút đi trong màn đêm.

"Tít...tít" đi được một đoạn, điện thoại hắn chợt run lên một hồi. Hắn lờ mờ đoán là Nghi Ân vì cảm kích hành động tốt đẹp của hắn mà gọi đến cảm ơn gì đó. Liền vui vẻ không cần xem ai gọi mà bắt máy kề bên tai. Nhưng khi giọng nói vang lên từ đầu giây bên kia lại vô cùng thất vọng. Đôi mắt vì nghĩ là Nghi Ân tươi cười đắc chí khi nãy giờ tan biến trở nên lạnh lẽo vô cùng.

"Có chuyện gì?"

"Em đợi anh hơn một tiếng rồi Phạm, anh quay lại diễn đàn đón em đi."

Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng phát ra khiến hắn cũng phải mềm lòng lại. Tề Phạm từ trước đến nay chưa từng khiến người phụ nữ của hắn phải đau lòng, trừ khi lúc hắn chơi chán nhẫn tâm từ bỏ thì ngoài ra đều rất tốt.

"Giản Tú, anh có việc phải về Lâm Dinh rồi. Em bắt xe về đi nhé, mai gặp lại."

Mặc dù không muốn Giản Tú đau lòng nhưng hắn không còn tâm trạng đâu mà quay lại rước cô ta về. Đành phải dịu dàng từ chối khéo. Giản Tú trong lòng có đôi chút buồn bực vì bị Tề Phạm bỏ giữa chừng thế này. Nhưng một khi hắn đã không muốn rồi, cô cũng phải thông minh mà không mè nheo, năn nỉ. Ít nhiều gì Giản Tú cũng phải giữ cho mình tôn nghiêm trước mặt Tề Phạm không ra dáng vẻ như bao người phụ nữ tầm thương khác. Cô liền ậm ừ chấp nhận, khéo léo tắt máy đi. Thực ra, Giản Tú là phó phòng tổ marketing Cô xuất thân trong gia đình thuộc dạng giàu có ở Cao An này. Bố mẹ cũng là những người có tiếng tăm trong giới thượng lưu. Giản Tú là một cô con gái được cưng nựng từ bé, mọi thứ tốt đẹp trên cõi đời này đều được bố mẹ ưu ái dành hết cho. Còn phải nói, khí chất toát ra từ cô cũng không thể tầm thường. Cô lại còn vô cùng xinh đẹp, đều khiến biết bao người đàn ông phải luôn trông mắt đến.

Nhưng mà, cô lại yêu thương Tề Phạm. Cô còn nhớ rõ bản thân đã điên loạn thế nào chỉ vì muốn gần hắn, rời khỏi vòng tay bố mẹ đi học ngành marketing rồi vất vả ra làm sao mới leo lên được vị trí phó phòng công ti hắn. Còn tới việc được hắn để ý đến, cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Nói cho cùng, hắn cũng có lúc đáp trả lại cô. Hắn khi đi đến dự tiệc, hay một sự kiện quan trọng đều gọi Giản Tú đi cùng. Khi có nhu cầu, cô liền bay vào hắn cùng hòa quyện vào nhau. Nhưng cho dù tình cảm nhiều đến đâu, vào công việc cô đều công tư phân minh khí chất ngời ngời. Luôn khiến Tề Phạm vừa mắt. Nhiều lúc ở Lâm Thị cũng đã không ít lời ra, tiếng vào nói với Giản Tú. Cô chính là phu nhân Lâm Thị trong tương lai, việc đó chỉ còn là sớm hay muộn.

Vừa tắt máy xong, hắn tùy tiện vứt điện thoại sang ghế bên cạnh. Tay cầm vô lăng, một lần nữa khởi động xe tiến về phía trước
.................................................................

Trên đường trở về Lâm Dinh, nơi ở của Tề Phạm. Hắn đã nghĩ không ít về Nghi Ân. Hình dáng nhỏ bé rất đáng yêu, nhưng lại vô cùng gợi cảm khiến hắn đã không ít lần chỉ muốn đặt cậu dưới thân nghe từng tiếng rên rỉ mật ngọt. Hắn lại nghĩ nữa, bản thân thật đã quá đầy rộng lượng dành cho Nghi Ân rồi. Cũng đã đến lúc nên giật cậu về tay hắn, chiếm đoạt cậu như hắn đã từng làm với người khác. Khóe môi hắn cong lên, tạo nên đường quyến rũ giết chết ánh mắt người nhìn. Thực ra Tề Phạm không hề ấm áp như hắn vẫn đối với Nghi Ân khi che chở cậu. Hắn bây giờ mới chính là trở về với con người máu lạnh mà cả thiên hạ này đều phải nể sợ.

Một Tề Phạm, chỉ cần tùy ý muốn ai đó chết liền không toàn mạng xuất hiện vào giây tiếp theo. Là một Tề Phạm, chỉ cần nhìn trúng ai. Cho dù người đó có không muốn cũng phải tự mình dâng hiến cuộc đời mình cho hắn hủy hoại.

Còn dâng hiến thế nào, hủy hoại ra làm sao, trong tương lai không xa đây Nghi Ân chắc chắn được nếm đủ. Hắn đã quá kiên nhẫn, hiền dịu với Nghi Ân lâu rồi, ít nhất so với tất cả người hắn từng chiếm đoạt. Nhất định sau kì hạn một tuần, cậu đừng hòng nghĩ đến việc hắn sẽ bỏ qua cho cậu yên ổn. Nghi Ân sắp rơi vào những chuỗi ngày tăm tối, hắn cũng nên cho cậu thêm vài ngày được tung bay.
........................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro