Chương 16: Dụ Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả thân thể cậu không điểm tựa rơi xuống chiếc ghế, cả thân hình bị một vật thể to lớn đè lên. Cứ cảm tưởng như mình suýt nữa đã thăng thiên luôn mất. Khóc không thành tiếng, cũng chỉ quờ quạo bất lực đáp lại người kia.

- Thả tôi ra... tôi xin anh...xin...anh...Đừng làm vậy với tôi...

Tiếng khóc xé lòng lan đi khắp không gian, khiến cho tinh thần của Tề Phạm bội phần khó chịu. Dục vọng đang bùng cháy lên vì nghe tiếng khóc thảm thương mà gần như trì trệ hẳn. Hắn ngồi dậy, chiếc áo trên người hắn đã sộc sệch đi nhìn vô cùng bê bối và Nghi Ân cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu.

Hắn rời khỏi người cậu, sải bước chân tới đâu đó không hề nhìn lấy cậu một lần. Cậu liền thở phào nhẹ nhõm, đinh ninh trong đầu cậu kiểu gì cũng sẽ được tha.

Hắn nhanh chóng trở lại, tiến đến chỗ Nghi Ân đang nằm. Trên tay hắn là ly thủy tinh nhỏ ,chứa trong đó là dung dịch đỏ thẫm trong suốt. Dưới ánh sáng xanh nhạt chiếu xuống, cậu khép nép nhìn hắn, ánh đèn mờ ảo phác họa gương mặt hệt như chạm khắc của Tề Phạm. Khiến cho cả cơ thể cậu cứng đờ, không dám nhúc nhích.

- Uống đi.

Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại đầy uy lực buộc đối phương phải làm theo hắn. Nhưng, cậu thì đờ đẫn, ngờ nghệch ra trước mặt hắn. Vì chuyện khi nãy mà cậu đã vô cùng sợ đến hồn bay phách lạc. Mà đây còn là lần thứ hai cậu bị hắn đặt dưới thân, giở trò đồi bại và nó còn kinh khủng hơn cả lần trước gấp vạn lần.

- Nếu muốn rời khỏi đây, thì uống.

Tề Phạm kiên nhẫn nhìn cậu, lặp lại câu nói một lần nữa. Cậu sợ đến xanh cả mặt, tay run run đón nhận chất lỏng đỏ thẫm.

- Uống mau.

Có gì đó thôi thúc trong lòng cậu rằng đừng nên uống. Nghi Ân nhất định sẽ phải hối hận nếu nốc cạn ly rượu kia. Với Nghi Ân lúc nãy, thực ra uống với không uống thì khác gì nhau. Không uống thì thế nào cậu cũng sẽ bị hắn luộc ngay tại đây, còn nếu uống lỡ như thoát thì sao. 

Không chuyện gì là không thể xảy ra.

Cứ thế một cách máy móc, cầm ly thủy tinh uống cạn hết chất lỏng đắngnghét kia. Do hằng ngày chưa từng đụng vào thức uống có cồn, khiến cho lần đầu uống đã vô cùng nhức đầu. Cả cơ thể cứ lâng lâng vô cùng khó hiểu.

Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra...

Hắn nhếch khóe môi, đắc chí nhìn cậu đau đớn uống hết ly rượu đã bắt đầu choáng váng. Đưa tay đón lấy ly rượu rồi bước đến bàn gần đó, còn với tay lấy áo khoác trên người. Cậu lờ mờ nhìn thấy, hình như là chiếc áo khoác lông thú , nhìn sơ thôi đã biết chắc là thật. Tên ác nhân này, chỉ là quần áo mặc trên người rồi sẽ có ngày vứt đi vậy mà hắn lại mua quần áo như thế về. 

Đúng là ác nhân. Hắn ta chẳng có một tí gì tốt đẹp trong mắt Nghi Ân cả.

Đang suy nghĩ miên man về áo khoác lông thú trên người hắn, cậu đâu biết khoảng cách giữa hắn và cậu ngày càng rút lại gần. Hắn mạnh bạo nắm lấy cổ tay cậu, kéo Nghi Ân đang nằm thất thần trên ghế dài mà rời đi . Mặc cho khi nãy nếu chẳng phản ứng kịp cậu đã có thể tiếp đất cả đường dài rồi.

- Đi! Nhanh lên!

Giọng nói ra lệnh này, nghe qua tai Nghi Ân là muôn phần đáng sợ nhưng cậu cứ nghĩ đến Tề Phạm sẽ dắt mình về kí túc xá, thì cậu đã nén lại sự xúc động này. Chỉ im lặng, ngoan ngoãn mặc cho hắn lôi kéo đi. Mãi cho một lúc sau cả hai mới xuống được bãi đổ xe. Ở đằng xa tít ấy, vẫn là chiếc xe rất quen thuộc của hắn thường dùng đã khắc sâu vào tâm trí cậu không thể quên được. Làm sao mà quên được chứ? Có sự xuất hiện của chiếc xe này là y như rằng cậu gặp được hắn, và xảy ra những chuyện đáng kinh khủng nữa. Lâm Tề Phạm chẳng khác gì kẻ chuyên đi rắc rối cho người khác. Và người khác ở đây hân hạnh là cậu - Đoàn Nghi Ân.

Tề Phạm gắt gao lôi cậu đi đến chỗ đậu xa tít đó. Gì chứ, tên này quá sức kiêu ngạo đi. Làm như ai sẽ cào nát xé anh ta không bằng mà xung quanh được bảo vệ ghê gớm , còn cách li hẳn hoi ngoài này.

- Lên xe.

Cậu lại miên man nghĩ rồi bất tỉnh vì cậu nói đầy quyền lực của hắn ta. Nghi Ân lo sợ cúi người lại nhẹ nhàng bước vào trong xe ngồi. Còn hắn sau khi xác nhận là cậu đã ngồi yên trong xe thì bản thân cũng lên xe.

Ngồi trong không gian chật hẹp thế này, hương bạc hà thoang thoảng cùng kết hợp với loại hương nào đó trung hòa phảng phất trong xe. Nó hoàn toàn dễ chịu, tự nhiên Nghi Ân lại rất thích.

Cậu ngồi ngoan ngoãn trên xe, có vài lần liếc sang nhìn hắn. Nghi Ân phải tự công nhận rằng, tên này rất đẹp trai. Thân hình cũng cân đối đó chứ , hắn cũng phải tập gym rất đều đặn đây. Với theo tin đồn được lan truyền từ người khác, ai cũng nói hắn ta rất giàu có. Hắn chắc chắn sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vị trí soái ca trong lòng các thánh nữ, không chừng cũng sẽ có kha khá nam nhân mê mệt hắn.

Chiếc xe từ từ di chuyển đi trong màn đêm, không còn kiểu lao điên cuồng như khi trước nữa. Hành động này của Tề Phạm, vô cùng khiến cậu an tâm. Có lẽ, khi nãy cậu đã làm gì hắn khiến hắn chán ghét muốn đuổi cậu đi rồi. Nghi Ân dù bên ngoài mặt lạnh tanh không nói gì, nhưng bên trong đã vui sướng đến phát điên rồi.

Cả cơ thể Nghi Ân bắt đầu nóng dần lên. "Oh shit! Rượu ngấm?" đó là những gì cậu có nghĩ vào lúc này. Người cậu giờ như hàng vạn có kiến đang bò lên liên tục cắn vào da cậu. Ngứa ngáy, bây giờ chỉ hận có hắn ở đây mà không thể lột đồ thỏa mãn cơn ngứa ngáy bên trong. Cậu nhìn hắn đầy căm phẫn. Đột nhiên mọi thứ trước mắt mơ hồ đi, có lẽ rượu bắt đầu tàn phá bên trong cậu.

- Này, tên kia.

Giọng nói ngà ngà say của Nghi Ân vang lên, ngả ngớn vô cùng. Đôi mắt lờ mờ, chớp lên chớp xuống nhìn hắn.

- Lâm Tề Phạm, ngươi là cái tên phách lối, bá đạo , ngang ngược. Tại sao lại xuất hiện làm gì, bước vào cuộc sống tôi rồi làm mọi thứ rối ben lên. Tên chết tiệt này! Anh dừng lại được rồi. Tôi dù ngày đó, có từng yêu đàn ông đấy. Thì sao chứ? Giờ hết rồi. Tôi sẽ tìm phụ nữ mà yêu thương, anh cũng vậy đi. Đừng có bệnh hoạn tìm tôi làm gì.

Cậu ngã người về phía hắn, mắt lờ đờ. Nghi Ân say thật rồi, quên cả trời đất và quên cả người trước mặt mình là người như thế nào. Hắn dừng xe lại, đưa mắt nhìn cậu.

- Lâm Tề Phạm, trông anh cũng đẹp phết đó.

- Lâm Tề Phạm, lúc đầu nhìn anh tôi cứ nghĩ anh là tên soái ca, đẹp trai lạnh lùng đó nha. Thế mà, tiếp xúc vài lần với anh, tôi mới nhận ra. Anh ngoài biến thái ra chẳng được tích sự gì.

- Lâm Tề Phạm, sao anh chẳng nói gì hết. Bình thường, anh rất thích nói mà.

Nghi Ân cứ liên tục gọi tên hắn, rồi lại nói những điều vô nghĩa. Đột nhiên, Tề Phạm khẽ mỉm cười. Đôi mắt hắn không còn quá lạnh lùng, mà còn thiêu đốt đối phương như mọi khi nữa. Bây giờ lại vô cùng nhu hòa, rất dịu dàng trong đáy mắt.

- Này, anh cười như vậy có phải rất đáng yêu không? Anh cứ ôm khư khư cái bộ dạng lạnh lùng chó chết. Tôi nhìn thấy mà phát ngán cả lên. Cười nhiều lên đi, trông anh đẹp trai với cả quyến rũ hơn nhiều.

Nghe cậu nói như thế, hắn đột nhiên lại mỉm cười tươi hơn. Chỉ là vô thức, hành động này khiến hắn bỏ đi bức tường tự vệ của bản thân. Từ rất lâu rồi, hắn đã rất hạn chế mỉm cười. Vì từ bé hắn đã được dạy dỗ, để bước đến thành công nhất quyết không để kẻ khác nắm bắt được cảm xúc. Dĩ nhiên, từ bé hắn được chăm sóc, dạy dỗ lạnh nhạt với mọi thứ, nhẫn tâm với mọi việc. Nó dường như theo thời gian ngấm sâu vào máu huyết của hắn và tạo nên một Tề Phạm lạnh lùng như bây giờ. Mặc dù, thỉnh thoảng hắn cũng cười đó nhưng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và giờ thì hắn đang cười đây. Đôi mắt trông dõi cậu say rượu, nói năng bừa bãi, thật đáng yêu khiến hắn bộc lộ cảm xúc thật.

- Nóng quá, nóng quá. Lâm Tề Phạm, tôi nóng nóng quá.

Tay Nghi Ân quờ quạo trên người, cố xoa dịu cơn nóng đang âm ỉ thiêu cháy bên trong cậu. Chân cậu đạp loạng xạ, tay hết quờ quạo trên người lại múa lung tung trong xe.

- Em biết vì sao lại thấy nóng không Nghi Ân?

Hắn cầm lấy tay cậu kéo xích lại gần mình, giựt thêm tí nữa khiến cậu ngồi hẳn vào lòng hắn. Bàn tay hắn gắt gao ôm lấy cậu, như muốn thao túng cơ thể Nghi Ân.

- Này, tránh xa ra làm gì mà ôm tôi vậy cái tên biến thái này.

Cậu cố quay người lại, tay đặt ở giữa cố ngăn khoảng cách giữa hắn và cậu trong mơ hồ.

- Ngoan nào.

Tay hắn lại siết chặt hơn, giữ cho cậu ngồi trên người mình. Hắn bóp mạnh lấy eo cậu, ra lên cho cậu ngồi yên. Thế mà người nào không ngồi yên , cứ ngọ quậy trong lòng hắn. Hết nói linh tinh truyện trên trời, lại bắt đầu khóc lóc.

- Tề Phạm, đừng bắt tôi bỏ học. Anh thương tôi đi, cho tôi tiếp tục học đi. Trời ơi, tôi đi chết mất. Tề Phạm, sao anh xấu thế? Chẳng đẹp trai một chút nào. Này, anh có thấy tôi đẹp không? Qúa đẹp luôn đó chứ...Huhu, đừng đuổi học tôi mà Tề Phạm. Lâm Tề Phạm, Lâm Tề Phạm.

Cậu quay mặt sang đối diện với hắn, tay cậu nắm lấy cổ áo giựt giựt hắn. Khiến cho Tề Phạm mệt mỏi phải chau mày lại. Khi nãy thì vui thật nhưng giờ thì hết rồi, thật phiền phức quá đi mất.

- Ngoan nào.

Hắn lặp lại thêm lần nữa, lại cố kiên nhẫn. Tề Phạm không lường trước được, cậu sẽ say đến mức này. Đáng lẽ, cậu nên nằm ngủ thì tốt rồi.

- Nghi Ân , im lặng nghe tôi nói.

- Gì cơ? Chúng ta có gì để nói sao? - Cậu lại ngả ngớn, mè nheo cười hề hề trước mặt hắn. Mặc cho hắn đang cố nói gì đó với cậu.

Tề Phạm kéo Nghi Ân lại gần với mình hơn chút nữa. Hắn nhìn xoáy vào đôi mắt lờ đờ của cậu, đôi môi chạm đến vành tai. Hắn khẽ thì thào trong đó.

- Trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ làm chuyện này. Nhưng vì em hết lần này, đến lần khác ép tôi nên tôi phải làm.

Hắn im lặng một chút, lại thì thào vào bên tai cậu, bắt chất giọng khàn khàn quyến rũ của mình.

- Tôi đã cho em một chút xuân dược vào rượu. Vừa vặn tôi trở em về Lâm Dinh , em nhất định bán sống, bán chết. Bù lại thời gian qua, tôi mệt mỏi vì em.

Nghe đến đây, một phần của não dường như tỉnh giấc. "Nấc" cậu nấc lên một tiếng, trước chữ "xuân dược" từ miệng hắn nói ra. Hắn vừa bảo gì cơ? Bỏ thuốc vào ly rượu. Nghi Ân mở mắt to hết cỡ, lờ mờ tỉnh sau cơn say từ rượu mang lại.

- Rượu nhẹ mà! Có lẽ em cũng sắp tỉnh táo lại rồi.

Tề Phạm đè cậu xuống ghế , thắt lại dây an toàn trong khi Nghi Ân cả cơ thể cứng đờ. Hắn quay sang nhìn cậu, môi phải khẽ nhếch lên đểu giả. Chiếc xe gào rú , lao điên cuồng trong màn đêm.

Đêm nay sẽ là một đêm dài....
- Em sẽ không gặp quá nhiều may mắn đâu, Ân Ân ạ.

-o0o-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro