Chương 17 : Chiếm Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghi Ân lại chìm vào cơn mê man, khi rượu lại tiếp tục nhấn chìm lấy cậu. Tề Phạm nhìn người kế bên đang bắt đầu ngất đi, lòng trở nên thoải mái kì lạ. Hắn lao xe đi nhanh nhất có thể, chẳng biết đã vượt qua bao nhiêu cột đèn giao thông mà tích tắc vài phút sau đó đã có mặt ở Lâm Dinh.

Trước chiếc siêu xe đỏ hào nhoáng, là cánh cổng cao hơn trượng đầy ngão nghễ như chính hắn ta. Đó là cánh cổng đôi, phủ lớp sơn đen bóng. Trên đó được chạm khắc tinh xảo loài hổ quyền lực, uy nghi. Xe của Tề Phạm còn vài mét nữa là chạm đến cổng thì bằng cách nào đó, cánh cổng đôi mở ra chào đón hắn trở về. Sau đó, xe hắn từ tốn chạy qua lối đi vào sâu trong khuôn viên của mình đến hầm chứa xe.

Dừng xe lại được một lúc, hắn bước ra khỏi xe. Sải chân sang chỗ Nghi Ân ngồi mà mở cửa . Một tay lôi cậu ra ngoài , vác thân hình nhỏ nhắn lên người mình và rời khỏi hầm chứa xe. Hắn bước nhanh vào bên trong nhà, bộ dạng thư thái không còn nữa vì người nào đó trên người hắn bắt đầu phát tiết. Tề Phạm lại nhanh chóng, đưa Nghi Ân vào phòng của mình. Vứt mạnh bạo con người bắt đầu bị thuốc dày vò lên chiếc giường cỡ to của mình.

Mặc dù nhìn thân hình nhỏ bé đang vặn vẹo trên chiếc giường của hắn, dù cho dục vọng đang âm ỉ bên trong hắn, nhưng hắn không thể trong tình trạng này mà lao vào người cậu. Hắn cần phải vào phòng tắm, giảm bớt chút gì đó ham muốn để không gây ảnh hưởng đến cả hai. 

Ví dụ như làm việc quá sức, đột tử chẳng hạn.

Hắn dù không lo cho người kia, nhưng chẳng hay ho gì khi báo đăng tin một người nọ sát hại bạn tình ngay trên giường họ ân ái do vận động quá độ, mà còn lại là trang nhất nữa. Tề Phạm dù không quan tâm lắm, nhưng như vậy thật khó coi.

Hắn quay lưng đi, quơ tùy tiện chiếc khăn bông to sụ vào phòng tắm. Mặc cho người ngoài kia đang vật lộn trên giường.

Từng làn nước nóng chảy trên cơ bắp cuồn cuộn mà hằng tuần hắn phải chăm chỉ tập thể hình mới có được, nếu không thì hắn đã trở thành ông già béo mập đi sệch soạt chẳng tí phong độ nào. Bàn tay hắn di chuyển trên từng tế bào da săn chắc, vuốt dọc đi khắp cơ thể theo đó là tuyến bọt xà phòng làm thanh dịu đi mùi bạc hà trên người hắn. Mùi bạc hà mà dạo này cứ đeo bám trên người hắn là từ đối tác mà ra. Người ta tặng cho hắn nhân dịp ra sản phẩm mới, hắn chỉ qua loa nhận và dùng thử xem như nể mặt đối tác của mình. Hắn chẳng chịu nổi mùi hương này đâu, với cả đàn ông dùng nước hoa thì chẳng giống đàn ông một tí nào.

Nhanh chóng sau đó, đã gột rửa hết mọi thứ trên người kể cả dục vọng khi nãy cũng tan biến đi. Hắn bước ra khỏi phòng với mùi sữa tắm được tinh chế riêng biệt vô cùng dịu nhẹ. Mùi hương này đã hòa quyện với mùi bạc hà mà Nghi Ân ngửi được. Tề Phạm đứng ở cuối giường nhìn người trước mặt. Cậu đã tỉnh rượu nhưng cơn đau đớn do thuốc kích dục mang lại đang hành hạ cậu nằm vật trên giường.

- Tên khốn, anh đã cho tôi uống cái quái gì vậy hả?

Cậu ôm lấy cơ thể mình, cả người cậu nóng bừng chỉ muốn lột hết quần áo ra cho đỡ hơn. Ngay cả việc, cậu còn muốn giải quyết ngay tại đây nếu không phải là ở nhà hắn. Nhưng mà, hắn đang lom lom nhìn cậu. Cậu sắp chịu hết nổi mà làm bậy ở chỗ này mất rồi.

- Để tôi giúp em, em sẽ thoải mái hơn thôi.

Hắn khẽ nói trong miệng, chỉ đủ cho cậu nghe. Gương mặt cậu trắng bệch ra, co thắt vùi mình trong chăn mà cựa quậy liên tục, tìm cách gì giải tỏa đi ham muốn của bản thân. Tề Phạm nhìn thấy hết hành động cứng đầu không cần hắn trợ giúp. Hắn chỉ cười nhạt.

- Một chút xuân dược...

Hắn nói rồi, lao vào người cậu. Gương mặt xanh xao mất hồn, nhưng vẫn cố gắng chống cự lại. Cố gắng đẩy gã đàn ông tâm thần đang đè trên người mình ra khỏi cơ thể. Tiếng chăn trên giường sột soạt vì hai người giằng co trên giường. Cậu vừa hoang mang bản thân sẽ chịu không nổi, vừa lo sẽ bị người này làm cho sống dở , chết dở. Nghi Ân nhất định sẽ không để người này đạt được ý nguyện.

- Em nghĩ mình ngoan cố được bao lâu? 

Tề Phạm giữ chặt lấy tay cậu, gầm gừ lên một tiếng. Lật người cậu đối diện với hắn. Ánh mắt cả hai chạm đến nhau, hắn xoáy vào đôi mắt đã ngây dại vì thuốc của cậu. Lại là điệu cười nhếch mép quen thuộc.

- Bản lĩnh khá lắm!

Cơn lửa tình rực cháy trong hắn, Tề Phạm lao đến ngấu nghiến lấy đôi môi của Nghi Ân. Nhưng cậu vẫn ngoan cố mím chặt môi lại, nhất quyết không để hắn có được điều hắn muốn.

Nhưng có những chuyện không thể lường được, bàn tay thô bạo của bóp lấy quai hàm của Nghi Ân. Buộc cho cậu phải hé miệng ra, nhanh chóng chiếm hữu bên trong vòm miệng. Lưỡi hắn đi đến tận cùng ngõ ngách không chừa bất kì nơi nào. Dường như, nơi nào trong chiếc miệng nhỏ của cậu cũng lưu lại vết tích nơi hắn.

Như một loại nghiện ngập khó cưỡng, vô thức đầu lưỡi cậu chạm lấy lưỡi hắn chìm sâu trong khoái cảm. Nhẹ nhàng đáp trả lại, tiếng nuốt nước bọt nghe mà ám mị vô cùng. Day dưa mãi trên bờ môi, hắn rời khỏi môi cậu để lại đường chỉ bạc ám muội đầy gợi tình. Hắn nhìn ngắm cậu, gương mặt say tình thật động lòng người. Lại tiếp tục nhấn cậu vào nụ hôn ướt át.

Bàn tay hắn không yên vị, bắt đầu rời xuống đũng quần. Chạm đến nơi thầm kín của Nghi Ân. Khiến cậu như thức tỉnh dậy, mắt mở to hết cỡ nhìn người kia phóng cực đại trước mắt mình. Không suy nghĩ nhiều, Nghi Ân mạnh bạo đẩy hắn ra. Bị đẩy ra như thế, Tề Phạm ngỡ ngàng nhìn cậu, hắn kinh ngạc khi giây trước ngỡ như có được cậu, ngỡ như đã nhấn chìm được cậu.

- Tránh xa tôi ra.

Cậu nép mình vào góc giường , người Nghi Ân vẫn còn hừng hực ham muốn bên trong đó. Cần phải tránh khỏi hắn ngay lặp tức nếu không , cậu chẳng biết có thể giữ thân qua đêm nay.

-Em hét vào mặt tôi? Không thông minh chút nào.

Cơn giận trong hắn nổi lên, mang theo đó cơn khát tình bùng cháy đến đỉnh điểm. Hắn nắm tay cậu giựt tới đè cậu nằm dưới thân. Mặc cho người kia vùng vẫy tới kiệt quệ, hắn xé toạt chiếc áo trên người cậu. Lộ ra tấm ngực trắng mịn màng của cậu, hắn dường như hóa điên. Đôi môi hắn khao khát chạm đến hai điểm hồng trên ngực cậu. Bàn tay không quên giữ chặt lấy cậu, không cho cậu có cơ hội bỏ trốn.

- Ân Ân, em thật xinh đẹp.

Lưỡi hắn chạm nhẹ trên nụ hồng nhỏ ngực cậu, tia lửa điện giựt bắn người Nghi Ân. Cậu hoàn toàn bị đổ gục, thuốc lúc này đã thực sự công phá người cậu mất rồi. Mắt cậu mờ dần đi, bàn tay vùng vẫy thoát khỏi tay hắn.

- Chỉ đêm nay, đêm nay. Nhất định sẽ không buông thả bản thân một lần nào nữa.

Cậu nhìn tịt mắt lại tận hưởng loại xấu hổ Tề Phạm đang hành hạ mình. Bàn tay cậu vùng vẫy khỏi phòng vệ của Tề Phạm mà lùa qua tóc hắn, cố cho hắn chạm thật sâu, chiếm lấy cậu thật lâu.

Tiếng mút tạo nên âm thanh dâm mĩ, nghe mà khiến người ta muôn phần ngại ngùng. Cậu liên tục thét chói tai câu chữ vô nghĩa. Miệng hắn lại dời xuống điểm rốn sâu hoắm của Nghi Ân, khẽ thà hơi lên nó khiến cậu vô thức cong người lên thở khó nhọc.

Hắn chồm người lên nhìn cậu, lại triền miên chiếm lấy đôi môi kia. Cậu lại lần nữa điên cuồng hôn lại hắn. Bàn tay hắn lần xuống quần cậu, từ tốn mở thắt lưng rồi từ đến chiếc quần vướng víu cũng cho xuống để lại mỗi quần hình tam giác còn vươn lại gợi sắc tình.

- Ưmm...không muốn... ưmm..đừng..

Qua ánh đèn vàng mờ nhạt, gương mặt cả hai đối diện nhau. Trước mắt hắn, là gương mặt vô cùng xinh đẹp ửng hồng trong cơn hoan tình âm ỉ.

- Em nói dừng nhưng cơ thể em đâu có như vậy.

Hắn ghì cậu xuống, trường thân mình xuống bên dưới hạ thân của Nghi Ân. Lưỡi Tề Phạm điêu luyện chạm lấy , ăn tươi nuốt sống chiếc quần hình tam giác của cậu.

- Ưmm....dừng..lại...đừng..mà...

Miệng cậu vẫn liên tục nói như thế, nhưng bàn tay lại cố nhấn đầu hắn chiếm lấy mình. Hắn nhẹ nhàng kéo quần cậu xuống, hôn lên vật nam tính của cậu khiến nó dựng ngược lên.

- Em đúng là....

Gần như mất kiểm soát, hắn như được tiêm một liều thuốc mạnh vào người. Người khẽ co giật tự lột phăng quần áo của mình. Đâm điên cuồng vào người mà chẳng cần bước dạo đầu. Nghi Ân dù đau đớn truyền đi khắp cơ thể nhưng thuốc đã khiến cậu lờ đi tất cả. Trao thân cho ác ma mà không hề hay biết.

--o0o--

Cậu tỉnh dậy, nhìn mọi thứ xung quanh tối om. Chỉ có chiếc đèn bàn mờ nhạt bên cạnh mình, cậu quét mắt nhìn sơ qua một lượt.

- Đây là đâu?

Nghi Ân lầm bầm tự hỏi trong lòng, cậu đang ở đâu cơ chứ? Đột nhiên, cứ ức đêm qua chợt ùa về không rõ ràng. Cậu chạy đến Yêu Mê tìm Lâm Tề Phạm, sau đó thì hắn ép cậu uống gì đó. Cậu đã uống nó, rồi thì hắn đẩy cậu lên giường và hình như đêm qua cậu vừa làm chuyện mà đạo lý không chấp nhận với hắn ta. Mắt cậu trợn to từng đường gân máu nổi lên ở lòng mắt trắng.

Cậu quay sang nhìn người kia, con người cậu hận đến xương tủy đang yên giấc nằm bên cạnh mình. Lúc này, cậu chỉ hận không có thứ gì đó sắc nhọn đâm chết tên biến thái không có đạo đức này. Nhưng rồi cái ý nghĩ giết người vụt biến đi, cậu nhất định phải rời khỏi nơi này trước đã.

Cậu mở chăn đắp trên người mình, chân chạm xuống nền gỗ bên dưới. Đang có ý đứng lên , lại bị vòng tay ai đó chạm vào da thịt kéo lại.

- Đi đâu?

Quay lưng lại, cậu nhìn hắn bằng thái độ chán ghét. Còn hắn ta thì mắt vẫn nhắm tịt lại, nhưng tay thì không hề có ý định sẽ bỏ ra khỏi người cậu.

- Tôi đi về. Buông ra.

Hắn cười nhạt, người ngoan cố như cậu hắn gặp không ít. Nhưng vừa làm tình xong lại bỏ đi thì mới thấy. Đôi mắt phượng dài của hắn mở hờ ra, nhìn cậu.

- Nếu thích thì cứ đi.

Tề Phạm buông tay ra khỏi người Nghi Ân. Cậu đứng dậy, nhưng bước một bước thì thắt lưng đau vô cùng, té ngã xuống sàn gỗ. Nhưng rồi, cậu lại cố đứng dậy. Tìm kiếm quần áo của mình đã không còn nguyên vẹn đang nằm vươn vãi trên sàn nhà. Cậu vừa tìm xong, toang mặt vào lại bị câu nói của hắn làm cho khựng lại.

- Muốn đi học thì nghe lời, không thì cứ đi.

Cậu quay phắc sang nhìn hắn. Tên khốn này, còn nói là không ép cậu. Bàn tay cầm chiếc áo đã rách nát từ khi nào siết chặt lại, nổi lên từng đường gân xanh hung tợn. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, hắn ta ngang nhiên đẩy cậu vượt ngoài tầm kiểm soát đó. Hắn đã có được thứ hắn muốn, vậy hà cớ gì đẩy cậu vào tình cảnh này.

- Anh..- Nghi Ân nghiến răng, nghiến lợi. Cậu hít thở thật sâu, cơ thể gầy gò không mảnh vải che thân run lên vì giận.

- Anh nhất định chết rất khó coi.- Cậu bặm trợn nói với hắn, trân trân nhìn hắn như muốn thiêu đốt tên đại ác ôn kia.

- Không muốn cứ việc đi. Đừng lầm bầm nữa, nhức đầu!

Tề Phạm nhắm mắt lại, vờ như đã ngủ mặc kệ cậu đứng ở kia nhìn hắn. Đến bước đường này rồi, bố mẹ cậu cũng già rồi . Cả hai sẽ nghĩ thế nào khi con mình bị đuổi học, cậu mím môi lại. Dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu cũng phải nhẫn nhịn. Chỉ là nằm cùng hắn thôi mà, chỉ cần được trở lại học thì việc này không khó.

Cậu bước đến trước giường kingsize, cầm lấy quần áo mặc vào. Người kia nằm trên giường mở mắt, hắn nhìn cậu.

- Mặc quần áo, em cũng sẽ nghỉ học.

Bàn tay siết chặt thêm một chút nữa, cậu mà siết thêm một chút nữa không chừng đường gân xanh có ngày bị vỡ ra. Cậu sẽ tử vong, chết bất đắc kỳ tử vì tên khốn này. Hít thở thật sâu, cậu bước lên giường mà nước mắt không ghìm được chảy dọc trên gương mặt thanh tú. Mọi chuyện này vượt ngoài sức chịu đựng của Nghi Ân.

Tiếng sột soạt trên giường vang lên, hắn quay người về phía cậu. Giang lấy tay kéo cậu vào lòng ngực lớn của hắn. Nghi Ân cũng không buồn chống cự, mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.

- Sau này, hãy cứ nằm ngoan ngoãn trong lòng tôi.

-o0o-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro