Chương 18 : Nhà Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[YÊU MÊ] - Chương 18 : Nhà Hắn

Ánh nắng len lỏi qua lớp kính thủy tinh đi vào căn phòng tráng lệ, chiếu rọi khung cảnh lãng mạn đến động lòng người. Hình ảnh cậu con trai trắng trẻo nằm trên chiếc giường lớn cùng người đàn ông đang ngồi cạnh cậu nhìn chăm chú.

Bàn tay Tề Phạm chạm vào gương mặt xinh đẹp của Nghi Ân, đôi chân mày của hắn khẽ chau lại. Cậu đã sốt hai tiếng đồng hồ rồi, vẫn không hề có giấu hiệu thuyên giảm. Hắn nhìn, trong đầu hắn lúc này chỉ hiện lên hai chữ "phiền phức". Nhưng vì biết cậu sốt là vì đêm qua vận động quá sức với mình, nên hắn mới ngồi lại đây vắt khăn đắp cho cậu hạ sốt. Tề Phạm không nghĩ người này thật yếu ớt, mới vận động vài giờ liền đã bắt đầu sinh bệnh thế này.

Hắn im lặng ngồi bên cạnh , đôi mắt chăm chú nhìn Nghi Ân. Người trước mắt hắn thật đẹp, dáng vẻ này phụ nữ cũng không thể sánh bằng. Đôi mắt khép, làm rõ hàng mi cong vút , chiếc mũi cao , cùng với đôi môi thanh tú và chiếc cằm thon nhỏ. Nhan sắc của Nghi Ân khiến người khác phải phát hờn, ganh tị. Khiến cho Tề Phạm đã không thể rời mặt mỗi khi ngước nhìn.

Bàn tay hắn chạm lên gương mặt của cậu lần nữa. Từng ngón tay hắn lướt trên từng tế bào da mặt cậu. Thật mịn màng, hắn chỉ muốn chạm mãi thôi. Cậu thực là loại nghiện ngập khó cưỡng với hắn.

Nhìn vào đồng hồ, bây giờ cũng đã hơn chín giờ sáng. Cũng đã quá giờ đến công ty hằng khi, hắn nhìn cậu một lần nữa. Bước chân ra khỏi giường tiến đến gần cánh cửa, lấy trong túi quần chiếc điện thoại gọi thư kí.

"Tôi có việc không đến công ty hôm nay. Alex, cô giúp tôi lo liệu."

"Tốt, có việc gì gọi cho tôi."

Hắn nói xong, liền tắt điện thoại xuống dưới nhà. Lúc xuống cũng chẳng quên kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu sẵn tiện đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán.

--o0o—

Cơn nhức đầu ập đến, khiến Nghi Ân bừng tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi. Cậu lờ đờ mở mắt ra, mọi thứ mờ mờ ảo ảo khiến cậu chẳng thấy được bất kì thứ gì xung quanh mình. Mãi một lúc định hình, bàn tay đặt lên trán chạm vào chiếc khăn đã hết ấm. Cậu cầm chiếc khăn trên tay, thoang thoảng mùi hương từ Tề Phạm vẫn còn vương lại. Nghi Ân ngửi được mùi này, sực nhớ đêm qua đã ở đây triền miên cùng hắn. Cậu cười nhạt, cuộc đời cậu vì đêm qua coi như xong rồi. Những gì gìn giữ đến cuối cùng vì tên lạ mặt kia mà mất hết. Thở dài, tay chạm vào trán của mình. Hình như là đang sốt, có lẽ đêm qua đã để lại hậu quả trên người cậu, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng lắm.

Cầm chiếc khăn ,cậu toan bước khỏi giường thì mặt cậu lại ngờ ngệch nhìn xung quanh, căn phòng này lớn đến không tưởng. Nhìn xuống bản thân đang nằm trong chiếc giường lớn. Cậu lại nhìn tiếp, bản thân vẫn chẳng có miếng vải nào bảo vệ ngoài chiếc chăn to này. Bây giờ vẫn sẽ ngồi ở đây, hay ôm chăn chạy vào phòng tắm. Nhưng mà, phòng tắm ở đâu?

- Đây là đâu và tôi là ai?

Bất giác bông đùa, tự giễu chính bản thân mình. Đã ngây thơ đến quên lối về giờ lạc vào đây lại không có lối thoát, đáng nhẽ ra không nên chạy đến Yêu Mê tìm hắn. Giờ thì kết cục vô cùng thảm hại.

- Dậy rồi?

Tiếng ai đó từ đằng sau vang lên, khiến cho Nghi Ân giựt bắn người. Tay theo bản năng cầm chăn kéo lên tận vai, che đi thân thể của mình.

- Hừ.. trên người em toàn là dấu hôn của tôi. Che làm gì? Tôi thấy hết cả rồi.

Hắn nói, bộ dạng lười biếng tựa vào tường. Tay khoanh lại, mắt khép hờ nhìn lung tung.

- Không biết liêm sỉ.

Tề Phạm lại cười, hắn bước đến giường cậu. Ngồi ở cuối giường, nhìn chằm chằm vào Nghi Ân không chút xấu hổ.

- Tôi cái gì cũng biết, trừ liêm sỉ. Dù sao thì đêm qua, em thật nhiệt tình. Cơ thể em rất tuyệt .Tôi thực sự muốn nếm thử thêm vài lần nữa.

Cậu cầm lấy gối bên cạnh mình, không chần chừ thảy mạnh vào người hắn. Hắn nhanh tay chộp lấy, mang theo ý cười chế giễu.

- Anh chết sẽ rất khó coi.

Hắn lại cười, bước đi khỏi chiếc giường của mình tới tủ quần áo gần đó. Tay chạm vào màn hình cảm ứng trước cửa kính mở ra bên trong. Trước mắt cậu là vô số quần áo bên ở đó, cậu thấy hắn bước vào bên trong. Nhìn mà cậu lóa cả mắt, đoán chừng số quần áo trong đó cũng đủ mở cửa hàng lớn bán âu phục.

Tề Phạm nhanh chóng trở ra, trên tay hắn là chiếc áo sơ mi, cùng chiếc quấn ngắn củn cỡ nhìn thấy mà cậu đỏ hết cả mặt. Hắn tiến tới gần cậu, thảy quần áo vào người Nghi Ân.

- Mặc đi.

Cậu trợn mắt lên, nhìn hắn lòng đầy tức tối. Làm sao cậu có thể mặc quần áo kiểu đó được.

- Cái gì? Tôi mà phải mặc cái này sao? Anh biến thái vừa thôi chứ.
Hắn đứng trước mặt cậu, tay khoanh lại. Khẽ cúi xuống, hai gương mặt gần như là chạm nhau.

- Đây là quần áo tôi dành cho phụ nữ mà tôi dắt về đây. Cậu yên tâm đây là đồ mới, còn đồ cũ tôi vứt đi hết rồi. Đừng lo gì cả , ngoan và mặc vào đi.

- Tôi là đàn ông.

Cậu bặm trợn đáp lại hắn, hắn lại tiến gần đến cậu hơn chút nữa. Hơi thở cả hai hòa quyền vào nhau, ấm nóng mị hoặc.

- Giờ không mặc? .....Thì cứ nude thế này mà bước xuống nhà. Còn đồ của cậu, tôi đã vứt đi rồi.

Hắn quay lưng đi, trên môi vẻ nụ cười đắc thắng. Nhưng bước cỡ vài bước, có cái gì đó níu chân hắn lại. Hắn quay lại nhìn, là tay cậu đang giữ vạt áo hắn. Nghi Ân cúi gầm mặt xuống, tay siết chặt tấm chăn.

- Tôi dù sao cũng là đàn ông. Anh cho tôi mượn quần anh có được không? Tôi xin anh, như vậy mà có ai thấy được trông rất kì.

Nhịn nhục là thượng sách, cậu lí nhí nhỏ nhẹ trong miệng van nài hắn. Cậu nhất quyết không đi ra khỏi đây trông bộ dạng khó coi thế này. Đường đường là nam nhi, làm sao có thể mặc đồ giống như phụ nữ của hắn ta chứ?

- Ở đây ngoài tôi ra, không có ai cả. Em không cần phải ngại. Thức ăn bên dưới tôi nấu sẵn cho em, mau xuống ăn.

Nói xong, hắn tàn nhẫn gạt tay cậu ra. Đi một mạch xuống nhà, bỏ lại Nghi Ân ở đây nhìn quần áo mà lòng đau đớn. Cậu nhìn xuống chiếc áo sơ mi và quần ngắn củn cỡ. Nếu mặc vào, chẳng khác nào áo sẽ che mất quần. Mà cậu thì biết tỏng ý đồ của hắn ta, nhưng giờ không mặc thì làm sao bây giờ?

Nhưng còn vấn đề nữa, cậu đã quên hỏi tên kia. Phòng tắm nằm ở đâu?
Có những thứ thật đấy, còn đáng sợ hơn nỗi đau thể xác nữa, chẳng hạn như thay đồ và chẳng biết phòng thay đang ở nơi đâu. Rồi thì cậu lặng câm nhìn bộ quần áo trên tay lòng đầy khốn khó. Nhìn thêm một tí, chợt có một sáng kiến lóe lên trong đầu.

- À há!

Nghĩ là làm, cậu chui vào trong chăn. Cầm theo bộ quần áo kì quặc kia chui vào. Chật vật một lát, mãi một lút nữa mới thay xong.

--o0o—

Đúng là chẳng đứng đắn một tí nào, chiếc áo sơ mi dài đến tận đầu gối che hết cái quần đang mặc bên trong. Nhìn cậu lúc này hết như bà bầu không hơn, không kém. Mà theo lời hắn thì ở đây chẳng có ai, thì Nghi Ân cũng chẳng lo gì sất. Thân thể mình cũng bị hắn thấy rồi, với lại cậu cũng chẳng thích e thẹn gì vì đó không phải tính cách của Nghi Ân.

Cậu bước ra khỏi phòng, may mắn thấy ngay cầu thang dẫn lối xuống bên dưới. Mừng muốn chết, Nghi Ân không phải mất công tìm kiếm hoặc bị lạc luôn trong nhà hắn.

Chân cậu đi theo lối đi của cầu thang xuống đến tầng trệt. Mùi hương của thức ăn ngào ngạt bay đến cánh mũi khiến bụng trống rỗng liên hồi vang lên.

- Tôi cứ tưởng em mắc kẹt trong đó.

Cậu khẽ nhếch môi lên, khoanh tay lại đi theo hương thêm thức ăn đó.

- Hử? Tôi đâu có ngốc.

Nghi Ân tiến đến bàn ăn, cậu ngồi xuống mà không cần mở miệng xin phép hắn câu nào. Thấy hắn dần dần đưa từng món ăn ra, nhìn mà cậu không kiềm được lòng mình. Cậu thực sự rất đói rồi, nhưng mà phải giữ vững hình tượng kiêu ngạo trước mặt hắn. Vẫn cứ lầm lì đợi hắn mang ra hết.

- Ăn đi, tôi làm cho em.

- Ờ, cảm ơn.

Hắn đem hết tất cả món ăn lên bàn, sau đó ngồi vào ghế đối diện cậu. Ánh mắt hắn trông dõi theo từng cử chỉ cậu khi đang ăn. Còn Nghi Ân, biết có người đang nhìn mình như sắp rớt cả mắt. Nhưng cậu một chút vẫn không vướng bận, vẫn chăm chú giải quyết bụng đói của mình. Chợt, Tề Phạm tiến đến, tay giơ trước mặt cậu.

- Này, làm trò gì đấy?

Cậu lùi lại, trong miệng vẫn còn nhai thức ăn nhìn hắn.

- Xích lại đây, tôi xem em còn sốt không?

Nghi Ân thả lỏng cơ mặt, nhìn hắn gật gù. Sau đó, đẩy tay hắn ra tự xem cho chính mình. Chạm tay vào trán, hình như đã đỡ hơn rồi. Cậu cũng chẳng còn thấy nhức đầu nữa. Cười xuề xòa nhìn hắn.

- Tôi ổn, cảm ơn.

Nói xong, lại ăn tiếp mặc cho người kia nhìn cậu với ánh mặt lạnh lùng.
Cậu ăn gần như no căng bụng nhưng đối phương hình như chẳng đụng lấy chiếc đũa một lần. Nhưng đó không phải là nghĩa vụ của cậu, không nhất thiết phải quan tâm.

- Tôi phải đi học.

Nghi Ân đứng lên, rời khỏi chiếc ghế đang ngồi không liếc hắn một lần.

- Trễ rồi, giờ này cũng đã giờ trưa.

Tề Phạm nói ra nhẹ như không, hờ hững như chuyện thường ở huyện. Ấy thế mà nghe lời hắn nói, mà tay cậu buông thõng xuống đất. Cơn nổi giận lôi đình trong Nghi Ân nổi dậy. Cậu tiến đến chỗ Tề Phạm, như sắp có chiến tranh xảy ra.

- Anh ..tại sao không kêu tôi dậy sớm hơn? Anh..tên chết tiệt này. Tôi sẽ...

Chẳng đợi cậu nói hết câu, hắn rời khỏi ghế tiến gần đến cậu. Hằn ghìm lấy tay Nghi Ân dí sát vào tường. Hơi thở cậu đột nhiên trở nên hỗn loạn. Tề Phạm nhìn cậu mà lòng lại nổi lên ham muốn bên trong. Nhưng rồi hắn lại buông tay cậu ra, cười đểu.

- Tôi đã cho người đến kí túc xá dọn đồ của em. Chiều nay có lẽ sẽ đem đồ của em đến đây. Còn nữa, nếu em chống đối, em sẽ được nhận thư đuổi học ngay lập tức. Tôi biết em đủ thông minh để hiểu vấn đề mà?

Hắn lại quay lưng bỏ đi ra ngoài, mặc Nghi Ân té ngã xuống đất mắt thẫn thờ nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa.

"Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?" cậu ôm lấy đầu mình, tay vò rối mái tóc. Mắt Nghi Ân cúi xuống đất, dòng nước mắt chảy nhẹ xuống sàn nhà. Vai cậu run lên , bó gối ôm lấy bản thân trong sợ sệt. Người Nghi Ân không ngừng run rẩy, nếu có bố mẹ ở đây thì hay biết mấy. Cậu đã có người bên cạnh ôm lấy mà vỗ về rồi. Tại sao cậu lại bị đem đến đây, lại còn bị giam cầm nữa. Chỉ là đi học thôi, tại sao người kia lại làm khó cậu.
Cậu đã đắc tội gì với hắn cơ chứ?

--o0o—
Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, Tề Phạm trở về Lâm Dinh trên con xe đỏ quen thuộc. Hắn bước đến cổng trong, vật dụng từ kí túc xá của Nghi Ân đã được đem đến. Tề Phạm bước vào trong, ánh nhìn có chút vừa lòng. Hắn tiện tay bật đèn lên, đảo mắt nhìn xung quanh dừng lại trước cậu.
Nghi Ân vẫn ngồi bất động ở chỗ khi sáng, cậu có lẽ vẫn không rời đi khỏi chỗ đó. Lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu. Hắn tiến gần tới cậu, cúi người ngồi xuống.

- Em tỏ ra đáng thương cho ai xem?

Cậu vẫn im lặng, ánh mắt nhìn vô hồn xuồng sàn nhà bóng loáng. Bỏ ngoài tai hết lời nói từ hắn, không chút bận lòng.

- Tôi đã xin cho em nghỉ một tuần, cứ ở đây và tập thích nghi đi. Sau một tuần đi học lại, sẽ có người hướng dẫn cho em trong lúc em nghĩ. Đừng lo.

Nghi Ân vẫn im lặng, vẫn không quan tâm bất kì điều gì từ hắn. Tề Phạm nhìn cậu một chút, rồi lại quay lưng đi. Hắn mệt mỏi nhất, là dỗ dành người khác.

- Ai cho anh cái quyền được xâm phạm vào đời tư của người khác? Anh nghĩ mình là ai mà giải quyết chuyện của tôi. Tôi đã làm gì đắc tội để anh phải khiến tôi như vậy sao?

Gần như là hét lên, cậu gầm gừ phẫn nộ với hắn. Tề Phạm dừng chân lại, lắng nghe hết không sót một chữ nào. Hắn quay lại nhìn cậu, tia giận dữ xuất hiện trong đáy mắt hắn.

- Tôi muốn em, nên tôi đem em về.

Tiến gần đến cậu, giật mạnh tay kéo cậu vào lòng mình. Chẳng cần quan tâm đến cảm nhận của cậu, hắn lôi cậu thô bạo bước lên phòng. Đôi mắt hắn mờ đi, bất chấp cậu sức khỏe không tốt mà đem đặt dưới thân mình lần nữa. Còn Nghi Ân lúc này, đờ đẫn như cái xác không hồn mặc cho Tề Phạm chạm vào cũng không chút phản kháng.

--o0o--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro