Chương 19: Gần gũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghi Ân chưa từng, cũng chẳng bao giờ muốn nghĩ mình rồi có ngày bị đàn ông đem đặt dưới thân, dù cho ngày còn bé cậu đã từng có tình cảm với người đồng giới.

Cậu im lặng, ánh mắt chứa đựng tia đau đớn nhìn người ở trên liên tục giáng những cú thúc điếng người. Cũng là con người, cũng cảm nhận được nỗi đau thể xác truyền lên đại não nhưng mà tại sao lại không một lần thốt lên đau đớn. Tề Phạm dừng lại, nhìn cậu đờ đẫn nằm ở đấy ,mặc cho hắn tung hoành trên cơ thể cậu.

- Chết tiệt!

Hắn nói rồi, đem nó ra ngoài không tham vọng đang nằm sâu thẳm bên trong người Nghi Ân. Tề Phạm trong bóng tối rời khỏi chiếc giường, bước đến phòng tắm gần đó. Ánh sáng từ phòng tắm le lói trong màn đêm hiu quạnh, hắn bất giác quay lại nhìn cậu. Thân hình diễm lệ chằng chịt dấu hôn, nhưng gương mặt kia, lại không còn xinh đẹp đầy sức sống nữa. Đứng trầm ngâm một lúc, hắn quay lưng đi bước vào phòng tắm.

Làn nước nóng chạm vào từng mạch máu dưới lớp da săn chắc cũng chẳng khiến dục vọng trong hắn giảm đi. Phương pháp dùng nước nóng giải tỏa ham muốn là phản khoa học mất rồi. Hạ thân hắn bắt đầu trướng lên, nhức nhói khôn cùng . Cũng không ngờ có ngày, phải tự mình giải quyết. Tề Phạm với tay chuyển sang nước lạnh , không ngần ngại để nước lạnh mạnh mẽ đập vào cơ thể. Từng đợt những dòng nước liên tục thoát khỏi vòi sen lao điên cuồng vào người hắn. Như đang muốn giết chết con người bên dưới bởi cái lạnh điếng người. Nhưng mà với hắn thì nề hà gì, cũng trải qua nhiều thứ đáng gớm hơn rồi nên hắn không bận tâm về nó.

Khi ham muốn hắn dường như là dập tắt phần nào, Tề Phạm bắt đầu rời khỏi dòng nước đó. Hắn bước đến góc phòng tắm, tay với lấy áo choàng tắm rồi bước ra ngoài. Tiện tay gần đó, hắn bật đèn chụp ở trần nhà lên. Ánh sáng vàng nhạt tạo nên khung cảnh hư ảo trong bóng tối. Cậu đã ngủ từ khi nào rồi, không còn mở đôi mắt vô cảm ấy nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn thở đều đều chân bước đến giường cậu đang bình yên trong giấc ngủ.

- Tại sao lại cứ làm khó bản thân? Chỉ cần thuận theo ý tôi, chẳng phải đều tốt cho đôi bên?

Hắn nằm vào chỗ trống cạnh Nghi Ân, khẽ thì thầm bên tai cậu. Bất giác, người con trai đang chìm sâu trong ảo mộng , khẽ chau lại đôi chân mày. Hắn cười nhẹ, nhân tình mới thật nhạy cảm. Hắn quay lưng , tay vào công tắc đầu giường, tắt đi ánh sáng nơi trần nhà huyền ảo. Tề Phạm nằm xuống, cố xoay người cậu lại đối diện với mình. Để cho người kia êm ái nằm trong lòng ngực hắn dưới lớp chăn dày ấm áp.

--o0o—
Mắt đột ngột mở ra, cậu lại giật mình tỉnh giấc khi trời vẫn chưa kịp sáng. Có ai đó đang ôm lấy cậu, bàn tay cậu đưa ra chạm đến. 

- Ai thế nhỉ?

Nghi Ân lầm bầm trong miệng, nhưng rồi gương mặt khó hiểu chuyển sang thất vọng. Cậu biết người này là ai rồi, ngoài hắn ra thì chưa ai thấy cơ thể của cậu mà còn ngang nhiên ôm như đã sở hữu. Cảm giác chán ghét đối phương dâng lên, chỉ muốn băm người kia thành trăm mảnh cũng chưa thỏa mãn được cơn tức giận bên trong cậu. Nhưng nghĩ thế, cậu vẫn ngoan ngoãn không hề động đậy trong lòng hắn. Lúc này, cậu chỉ cảm thấy mình thật bé nhỏ với Tề Phạm, làm cách nào để đấm hắn còn khó khăn nói chi đến việc băm hắn ra mà còn là hàng trăm mảnh. Cậu thở dài, hít thở điều hòa lại cảm xúc mất trật tự bên trong . Những ngày tới cậu phải sống kiểu gì đây? Hay lại cứ tiếp tục sống yên lặng, ngồi tùy tiện ở nơi nào đó không có hắn trong căn nhà lạnh lẽo này.
Tại sao lại phải rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như thế này chứ? Sống cùng người giàu có thì có gì hay? Cậu vẫn yêu thích được sống ở kí túc xá hơn, ở nơi ấy dù nhỏ đi, vẫn tuyệt hơn là ở nơi rộng lớn thiếu thốn tình cảm này. Miên man suy nghĩ vu vơ về nơi này, mùi hương thoang thoảng từ đâu đó thật dễ chịu. Nghi Ân thấy nó quen lắm, nhưng chẳng còn suy nghĩ gì nhiều nữa cùng mùi hương chìm sâu vào giấc ngủ.

--o0o—

- Ân Ân!

Giọng nói từ nơi nào đó, đang cố gắng lôi cậu khỏi giấc ngủ. Đôi mắt vẫn còn buồn ngủ khó chịu khẽ mở, nhanh chóng khép lại, nhắm tịt cứng đầu chẳng chịu thức. Nhưng mà, chẳng hiểu vì điều gì, bàn tay cậu lại dụi dụi mắt, lười nhác ngồi dậy.

- Có chuyện gì?

Cậu nói với đối phương, tay vẫn còn dụi dụi hai bên mắt. Bước chân xuống giường, không một lần quay lại nhìn người đang ngồi trên giường mà đầu óc cố gắng nhớ lại đêm qua phòng tắm nằm ở đâu.

- Em ra dáng người ở đây rồi nhỉ!

- Ờ.

Tùy ý buông đại một chữ nói với hắn có lệ rồi tiến vào phòng tắm mà cậu vừa phát hiện được. Lúc vừa mở ra, cậu có hơi choáng ngợp với những gì trước mắt. Nhưng cũng nhanh chóng giấu nhẹm đi, đóng sầm cửa lại.
Ở đây đúng là rộng thật , hẳn là rộng cũng hai ba lần phòng kí túc xá chỗ cậu. Nhưng mà , rộng thì làm gì chứ ? Hắn ta xây rộng để ngủ ở đây à? Mà cứ cho là vậy cũng chẳng liên quan đến cậu, vệ sinh cá nhân trước đã.

Hắn đứng dậy, bước đến trước cửa phòng tắm. Tề Phạm không có ý định sẽ gõ cửa bước vào nhìn ngắm cơ thể không che đậy gì của cậu. Hắn chỉ bất tri, bất giác dựa vào tường cố ý điều chỉnh giọng nói thật lớn đủ cho người bên trong nghe được.

- Nghi Ân , em khiến tôi chóng mắt với thái độ của em. Tôi vẫn còn lưu tâm hình ảnh em khóc lóc dưới thân tôi, cầu xin tôi tha thứ. Sau rồi thì em co ro ôm lấy thân mình ở góc phòng ăn. Giờ thì sao? Em dửng dưng xem chuyện này hoàn toàn là bình thường. Em còn rất tự nhiên khỏa thân trước mặt tôi đi qua, đi lại trong khi hôm qua, em níu áo xin tôi cho mượn đồ. Với cả việc, em nằm ngoan ngoãn trong lòng tôi nữa. Em suy nghĩ kĩ rồi ư?

Hắn cứ nói một tràng dài, cũng chẳng rõ người kia có để tâm đến lời hắn không nữa. Mãi một lúc, cửa phòng tắm cũng mở ra. Trên người Nghi Ân là chiếc áo sơ mi hôm qua hắn đã đưa cho cậu. Hắn liếc nhìn nó, cảm thấy thật khó thở đi. Liền nắm tay cậu lôi trước cửa tủ quần áo. Lại là nhập mã một hồi, cửa quần áo mở ra. Tề Phạm bước vào bên trong, liền trở ra với chiếc áo thun trắng với quần jean đen đơn giản.

- Mặc đi, trông em mặc lại đồ cũ chẳng đẹp chút nào.

Cậu với vẻ mặt vô cảm nhìn hắn rồi cầm lấy bộ quần áo kia. Cũng chẳng nghĩ quá nhiều, cởi quần áo ra ngay tại chỗ. Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Tề Phạm, cậu không hề ngại ngùng một chút nào. Mặc vào chiếc áo thun trắng rộng thùng thình của hắn, định chồng vào chiếc quần jean đen thì bất ngờ lại bị hắn dí vào tường.

Môi hắn lướt đi dọc cổ cậu, thả hơi thở nóng hổi lên làn da non mịn màng. Mắt hắn mờ đi, duc vọng âm ỉ đang sắp bùng cháy trong cơ thể.

- Tại sao em lại quyến rũ tôi?

Giọng hắn khàn khàn, ham muốn làm mờ đi đôi mắt đang cố tỉnh táo của hắn. Còn cậu, bên trong đang lo sợ đến run rẩy mất rồi. Cách này cậu nghĩ ra thật ngu xuẩn quá đi mất. Tại sao lại dùng độc trị độc cơ chứ? Trông chẳng hiệu quả một tí nào, còn khiến hắn chạm vào cậu nhiều hơn là chán ghét.

- Tránh ra.

Nghi Ân đẩy con người đang khát tình có ý định không tốt với mình. Cậu cầm lấy chiếc quần jean chạy một mạch đi vào phòng tắm , bỏ lại hắn cứng đờ nhìn theo bóng cậu chạy đi. Hắn vẫn còn ngớ người với những gì xảy ra, nhưng lại khẽ cười nhẹ.

- Thật hấp dẫn.

--o0o—

Cậu nhanh chóng trở ra khi quần áo đã chỉnh tề, đàng hoàng. Tề Phạm đang ngồi trên giường, mắt hắn nhếch lên nhìn lấy cậu mà biểu cảm lạnh lẽo đến phát sợ. Cậu quay người đi, chỉ muốn rời khỏi đây trước khi có chuyện gì không hay xảy đến.

- Ân Ân.

Tiếng hắn vang lên, như gọng kiềm giữ lấy chân cậu không bước tiếp. Cậu quay người lại, gương mặt tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm.

- Có chuyện gì?

Hắn đứng dậy đến chố cậu đứng. Bàn tay không yên vị đặt lên eo cậu, ôm lấy nó. Nhìn hai người lúc này, nếu là người không hiểu chuyện sẽ thấy họ như cặp tình nhân, kẽ dỗi, người dỗ ngọt.

- Tối nay, đi cùng tôi đến nơi này.

Cậu quay sang nhìn hắn đang cạ cằm lên vai mình. Tay liền nhanh chóng gỡ vòng tay của hắn ra khỏi eo. Cả hai đứng đối diện nhau cách nhau cũng chỉ vài xăng-ti-mét.

- Điên à? Không thích.

Tề Phạm bước về phía cậu, lại rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Tay hắn nâng cằm Nghi Ân lên. Hai gương mặt ngỡ như là chạm vào nhau.

- Em cũng biết không nên chọc giận tôi.

Nghi Ân đẩy hắn ra, cậu thực sự không thể thở nổi với khoảng cách gần gũi như thế này. Nhất là với hắn ta, càng chán ghét. Cậu hừ một tiếng, nhìn gương mặt kia.

- Tùy anh, đi thì đi.

Nói xong, cậu bỏ đi một mạch xuống nhà chẳng màng quan tâm đến biểu hiện khó coi của đối phương.

- Cũng được!

Lâm Tề Phạm lại khẽ cười...

--o0o—

Hắn nhìn theo dấu chân cậu cùng đi xuống bên dưới. Nghi Ân rẽ bước vào bếp trong phòng ăn. Ánh mắt đang mơ hồ tìm kiếm một thứ gì đó. Tề Phạm bước đến , ngồi vào chiếc ghế ở bàn ăn.

- Em tìm gì à?

Cậu giật mình quay người lại, tay xoa xoa trước ngực. Gương mặt tỏ vẻ khó chịu nhìn hắn, trông dáng vẻ chẳng mấy là thân thiện. Cậu đi tới chỗ hắn đang ngồi, tay tựa vào chiếc ghế gần đó.

- Nước. Tôi chẳng thấy bình nước nào cả.

Hắn đột nhiên bật cười, nụ cười thật sảng khoái đến mức vai hắn run cầm cập. Cậu nhìn hắn, biết mình đang bị cười nhạo. Hai bên tai đỏ au lên, mặt cũng bắt đầu chuyển hồng. Cậu quay lưng đi, khoanh tay bực bội.

- Có gì vui? Chỉ là tôi không biết anh giấu nước uống ở đâu.

Tề Phạm đẩy ghế ra, trực tiếp đứng lên, đi về phía bên phải của phòng bếp. Hắn vừa đi, vừa cười khiến cậu giận đến run cả người.

- Em hài hước thật...Ha ha. Lúc em giận cũng thật đáng yêu đó chứ, sau này đừng có ra vẻ tiều tụy, thảm hại trước mặt tôi nữa. Thế này mới giống đàn ông.

Nghi Ân chau mày lại, tên này lại bắt đầu lảm nhảm cái gì đó nữa rồi. Thật chứ, người này chẳng ra dáng soái ca chút nào cả. Xem như hình tượng soái ca lạnh lùng từ trước trong cậu về hắn hoàn toàn tan biến mà đổi lại là tên thần kinh giở hơi khát tình.

- Với tư cách là bác sĩ tương lai, tôi khuyên anh nên đi khám bệnh đi. Khoa tâm thần ở Đức Chính tay nghề rất được, dịch vụ rất ổn. 

Cậu đá đểu hắn, bực bội ngồi xuống chiếc ghế nãy giờ mình tựa vào. Người đàn ông kia đang cười , chợt cười lớn hơn. Trong đầu cậu giờ chỉ thoáng lên suy nghĩ "hắn ta bị điên đến mức vô phương cứu chữa?"

Nghi Ân ngồi yên trên ghế, mắt lơ đãng nhìn tứ tung mặc kệ người kia thế nào. Liền sau đó hắn trở lại, đặt trước mặt cậu ly nước lạnh.

- Thế sao? Thế với tư cách là chủ nhân ngôi nhà này, tôi khuyên em nên quay mặt lại nhìn tủ lạnh ở ngay chỗ kia và tự lấy nước uống.

Hắn chỉ tay về phía tủ lạnh, cậu đưa mắt dõi theo. Mặt ửng hồng lên, thực là xấu hổ. Nhưng , cậu nén lại giấu hết cảm xúc xấu hổ của mình bằng một câu nói gỡ gạc.

- Ờ, cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro