Chương 20 : Cớ gì lại gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[YÊU MÊ] Chương 20: Cớ gì lại gặp nhau

#Note : Từ bây giờ các chi tiết ở Văn Án, Min đã nói qua sẽ bắt xuất hiện =)) Tôi viết đã trông chờ đến giây phút này thôi đó :(( Tới lúc rồi .
----------------------------------------------

Chúng ta sinh ra và lớn lên ở hai hoàn cảnh khác nhau. Ngay cả một chút quan hệ họ hàng xa cũng không hề có , điểm tương đồng lại càng không. Vậy thì vì cớ gì chỉ trong một ánh mắt liền bước vào cuộc đời nhau.

-------------

Mặt trời đã vươn lên đỉnh đầu, ánh nắng chói chang trải dài trên mặt đường khiến ta không muốn rời khỏi nhà. Nhưng, với một người thì khác, Nghi Ân chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm, càng tốt thôi.

Đôi mắt cậu hướng ra bên ngoài, chỉ mong muốn được trả lại tự do mà tung bay thoải mái như chú chim non xổ lồng bay lượn không trung. Chứ chẳng phải ngồi co ro trên phòng khách bên cạnh con người đối với cậu là hoàn toàn xa lạ. Hắn ngồi bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc chú ý vào màn hình sáng trước mắt. Chẳng để tâm đến cậu, buồn bã ở cạnh bên.

Buồn chán đến không thở nổi, cậu bắt đầu ngồi dậy có ý định tìm trong số hành lý hắn mang đến vẫn còn đặt ở góc phòng khách. Nhưng vừa đi, tiếng hắn lại vang lên.

- Đi đâu?

Nghi Ân cứ ngỡ hắn ta đã quên bẳng đi sự tồn tại của mất rồi ấy chứ? Thế mà vừa mới bước vài bước đã bị gọi như mẹ sợ lạc mất con.

- Đi tìm sách.

Cậu trả lời hắn, thản nhiên tiến lại chỗ hành lí ở góc phòng. Cậu cúi người xuống, lục lọi trong đó cuốn sách khóa học này của cậu. Tìm được thứ cần muốn, Nghi Ân nhìn xung quanh mình. Chỗ này cũng thật không tệ, ngồi xuống lại vô cùng thoải mái. Cho là thế, Nghi Ân liền ngồi xuống mà lòng không suy nghĩ.

- Đã tìm xong?

Hắn vọng tiếng lại chỗ cậu, ánh mắt vẫn chuyên chú vào màn hình trước mặt làm việc. Nhưng đáp lại câu nói của hắn là Nghi Ân hoàn toàn im lặng chăm chỉ vào cuốn sách trước mặt mình. Hắn rời mắt khỏi màn hình, nhìn vào nơi mà Nghi Ân đang ngồi. Lúc này, Tề Phạm đột nhiên đứng dậy tiến về chỗ Nghi Ân.

- Sang ngồi cạnh tôi, em làm gì phải ngồi đây. Trông thật khổ sở.

Tề Phạm chạm vào vai cậu, khiến người nào đó đang chăm chỉ học hành giật bắn người. Đưa mắt quay sang nhìn hắn, mà biểu cảm nhăn nhó như muốn chửi đối phương phá rối cậu.

- Lại kia ngồi.

- Không thích.

Hắn nói, cậu liền chặn họng từ chối Tề Phạm không đắn đo. Nhưng mà, với Tề Phạm thì lời nói Nghi Ân chẳng có chút giá trị . Hắn ngang nhiên cầm tay cậu, giật ngược cậu vào lòng cùng quyển sách lôi một mạch về chỗ ghế sô pha.

- Anh cứ gõ phím lạch cạch làm sao tôi học được chứ?

Cậu la oai oái lên, phản kháng hắn đem mình đi nhưng cũng đành chịu đầu hàng. Trước mặt Tề Phạm, Nghi Ân tỏ ra mình là đàn ông cũng vô dụng. Người đàn ông này so với cậu quá to lớn.

- Tôi sẽ tắt, em ngồi cạnh tôi học là được.

Cậu trơ mắt nhìn hắn, gương mặt biểu lộ chút khó hiểu với đối phương. Nhưng cậu không bận tâm, xếp chân lại ngồi co ro đọc sách, quay lưng về phía hắn. Hắn cũng thật giữ lời hứa, nhấp chuột vài lần rồi tắt máy. Cậu mỉm cười, đúng là biết giữ lời thật. Trong lòng cậu bây giờ, nghĩ thực ra hắn ta cũng là người dễ chịu. Nhưng mà, những điểm ác độc khá đã che lắp hết phần tốt ở hắn rồi.

- Nằm ở trên đùi tôi này.

Hắn nói, lại chẳng màng quan tâm đến việc cậu có đồng ý không . Tay liền vịnh vai kéo cậu nằm xuống chân mình. Nghi Ân do bất ngờ, cũng chẳng phản ứng kịp với hành động đột ngột kia mà bị động nằm đó. Người này, đúng là vô liêm sỉ. Kêu ngồi cạnh bên, liền lôi cậu nằm ra như thế. Mãi cho đến khi nằm hẳn hoi trên đùi hắn, cậu mới có thể chống cự.

- Này, đủ rồi đó.

Cậu cố ngồi dậy nhưng người kia lại ngang ngược giữ cậu không cho phép rời khỏi chân hắn. Nghi Ân lúc này, chỉ muốn chửi thằng vào mặt người kia về phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Hắn ta thô lỗ chết đi được!

- Chúng ta cần nói chuyện. Đừng có vịnh vai tôi nữa, để tôi ngồi dậy nói chuyện với anh.

Tề Phạm buông vai cậu ra, gương mặt chứa ý cười nhìn cậu. Cậu ngồi dậy, chạm vào ánh mắt vui vẻ đó bất giác hai gò má hồng lên. Lúc này, cậu mới chăm chú để ý đến hắn, khi khoảng cách cả hai thật gần thế này. Trên gương mặt vờ như lạnh lùng hắn hằng ngày vẫn thể hiện, đằng sau đó là rất dịu dàng, thoải mái. Cậu khẽ chậc lưỡi, đúng là người giàu có thật khổ sở chứ chẳng sung sướng gì.

- Chúng ta cần nói chuyện.

- Sao?

Hắn ngã người lên ghế, tay kéo Nghi Ân ngã vào lòng ngực vạm vỡ của hắn. Nhưng cậu lại đẩy hắn ra, hắn lại ngoan cố lôi cậu vào. Hai người lại tiếp tục giằng co, cho đến khi Nghi Ân chịu thua nằm trong lòng hắn.

- Cậu Đoàn? Em có gì muốn nói với tôi?

Hắn cúi mặt xuống muốn chạm vào môi cậu nhưng không được toại nguyện, cậu đã nhanh chóng hiểu được ý đồ không tốt ấy, liền quay mặt đi.

Cả không gian đột nhiên chìm vào an tĩnh, một chút tiếng động cũng không hề có. Điều này làm Nghi Ân thấy khó chịu vô cùng, cậu đành phải vào vấn đề nhanh thôi. Im lặng thế này, tên kia lại kịp suy nghĩ cách để chạm vào người cậu nữa.

- Lâm Tề Phạm.

- Em có thể gọi tôi là Phạm.

Hắn cắt ngang lời cậu đang nói, thật là chẳng biết phép tắc tôn trọng người khác đang nói gì cả. Cậu hít thở một hơi thật sâu, chấn an tâm lý.

- Tôi không thích gọi như thế, nghe quá thân mật.

- Tùy em thôi.

Tề Phạm quay mặt, nén lại cơn tức tối trong lòng mình. Tình nhân mới của hắn quả là khó trị. Cần thêm thời gian nhất định hắn sẽ dạy dỗ cậu ra trò.

- Tôi vẫn không hiểu vì điều gì mà anh lại đem tôi về đây. Nhìn anh cũng chẳng phải đồng tính luyến ái. Tôi trước đó vẫn thấy anh cặp kè với hai ba cô nàng xinh đẹp, dáng thon, môi đỏ mà. Sao lại đổi khẩu vị tìm tới người như tôi?

- Vì em rất đẹp.

Hắn trả lời ngay sau đó, không gian lại chìm vào yên tĩnh. Trong đầu cậu đang rối loạn vô cùng. Chỉ cần là người hắn cho là đẹp bất luận nam nữ, hắn sẽ đem về sao? Thật là thú vui biến thái.

- Cảm ơn đã khen. Nhưng tôi không thể sống ở đây được.

Cậu lại lên tiếng phá tan bầu không gian yên tĩnh, lại là người mở đầu cuộc nói chuyện bất đắc dĩ này.

- Em có thể nghỉ học và rời khỏi đây.

Tề Phạm đáp tỉnh bơ, như hẳn chuyện này chẳng đáng lo ngại. Cậu quay mặt lại đối diện với hắn, trong mắt không giấu được tia tức giận.

- Rốt cuộc anh muốn gì hả?

Hắn cũng nhìn xuống cậu, bàn tay hắn chạm lên mái tóc mây của Nghi Ân khẽ mỉm cười. Giây phút ấy, trái tim có gì đó đang thầm lặng tan chảy.

- Em thông minh mà. Mọi chuyện đã quá rõ ràng như thế. Ở đây thì có gì bất tiện sao? Em vẫn có thể đi học và còn sống ở nơi đầy đủ tiện nghi hơn nhiều so với kí túc xá. Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi đi.

Cậu nhìn hắn, chăm chú nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo không còn mang dư vị ấm áp.

- Chúng ta cần thỏa thuận.

- Còn gì cần sao?

Hắn lại chen ngang lời cậu, nhíu mày nhẹ . Hắn đã quá nhường nhìn cậu mất rồi.

- Anh muốn tôi là tình nhân của anh? Được thôi. Nhưng với một điều kiện.

Đôi chân mày hắn chau lại, hắn không dễ chịu với biểu hiện này một chút nào. Nhưng, hắn sẽ kiên nhẫn nghe thử điều kiện của cậu.

- Tôi sẽ ở kí túc xá, vào cuối tuần tôi sẽ đến đây gặp anh. Anh cũng biết đại học Y không dễ thở mà. Tháng tới tôi đã bắt đầu thực tập, tôi không thể cứ ở đây với anh mà dang dở việc học được. Nếu anh đồng ý , tôi nhất định ngoan ngoãn.

Hắn im lặng, cậu lại nhìn hắn trông chờ sự đồng ý. Nhưng đáp lại vẫn là không gian chẳng một tiếng động. Mãi cho đến khi thời gian trôi qua đã hơn mười phút, hắn kéo cậu ngồi. Còn bản thân đứng hẳn, hướng đi lên tầng trên.

- Đừng mơ tưởng rời đi, đến khi tôi chán em thì cứ việc ngoan ngoãn hưởng thụ cuộc sống thoải mái tôi ban cho em đi, Nghi Ân.

Nói xong, hắn đi thẳng lên trên. Không quan tâm đến việc cậu nghĩ gì.
Nghi Ân tức tối siết chặt tay lại, cậu chạy theo hắn. Người này thật bá đạo, ngang ngược. Cậu nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây.

- Lâm Tề Phạm, anh đứng lại cho tôi.

Nghe tiếng cậu, hắn đứng lại. Không hề quay lưng mà đối mặt với cậu.

- Em lớn gan, lớn mật nhỉ? Tên tôi em dám gọi, dám ra lệnh cho tôi sao?

Từng câu, từng chữ trong lời hắn nói làm mồ hôi cậu rơi lã chã. Đây đúng là Tề Phạm trong lời đồn, khiến người khác khiếp sợ chỉ bằng vài lời nói.

- Tôi chỉ muốn một chút công bằng cho mình. Anh ngang nhiên bắt tôi về đây, ngay cả tự do của tôi anh cũng cướp mất. Tôi hỏi anh, nếu tôi cứ ở đây thì tương lai của tôi chẳng khác gì sụp đổ. Anh nghĩ cho anh, tôi cũng phải nghĩ cho tôi chứ.

Cậu cúi đầu, giọng nói có phần to nhưng không nén được run sợ. Cậu sợ trong lời nói có gì không phải, hắn sẽ dùng quyền lực của hắn mà đuổi cậu khỏi Đức Chính thêm lần nữa.

- Em ngưng đề cao bản thân đi.

Tề Phạm quay mặt lại, tiến đến chỗ cậu đứng. Tay hắn nâng cằm cậu, hai gường mặt vờ như đã chạm lấy nhau.

- Mỗi tối, em đều phải có mặt ở đây và nhất quyết cuối tuần, em không được quyền đi đâu cả. Phải ở bên cạnh tôi, đáp ứng những thứ tôi muốn và tôi sẽ cho em những gì em muốn.

Hắn tiến gần hơn chút nữa, chóp mũi hắn chạm vào mũi cậu. Hơi thở cậu nặng nề lại vô cùng gấp rút. Hắn thì lại cư nhiên sảng khoái trêu ghẹo.

- Em nên biết trân trọng giây phút còn ở bên tôi đi. Sau này, tôi chán em rồi có nài nỉ van xin cũng đừng mong tôi nhìn tới. Tôi không thích nhiều lời nhưng em đã khiến tôi phải nói quá nhiều rồi.

Cậu xanh mặt, cả cơ thể đột nhiên mềm nhũn cơ hồ té ngã ra đằng sau. Nhưng bàn tay của hắn đã kịp ôm lấy nó.

- Em cũng nên bù đắp cho tôi đi.

Nói rồi, hắn nhấc bổng cậu lên đi một mạch vào phòng ngủ.

--o0o—

Lại là căn phòng cũ nhưng vật dụng trên giường đều được thay đổi. Có lẽ sau mỗi lần hoan ái đều được thay đổi. Nhưng, chuyện đó cũng chẳng đáng bận tâm.

Cậu im lặng ở trên tay hắn. Nghi Ân biết ngoài cách thuận theo ý hắn, cậu chẳng còn bất kì sự lựa chọn nào. Cậu không thể nghỉ học được, càng không thể về quê với bộ dạng bị đuổi học thế này. Vậy cho nên, cứ làm theo những điều hắn ta muốn cho đến khi bị đuổi đi và trả lại tự do cho mình.
Buổi chiều đến, từng tia nắng đã không còn gay gắt như buổi trưa mặt trời lên cao đỉnh đầu. Nắng dịu dàng rải đi khắp nơi, cũng dần dần dịu đi chuẩn bị cho màn đêm kéo đến.

Hắn lướt môi trên cơ thể cậu, từng nụ hôn rải rát khắp cơ thể Nghi Ân. Còn cậu, nằm hoàn toàn bất động trên giường. Tề Phạm nhanh chóng dời xuống nơi sâu thẳm dưới hạ thân nhìn nó bằng tia nắng chiều thu trong trẻo. Tiểu huyệt hồng cứ khép nép khiến hắn điếng cả người mỗi khi thả tầm nhìn theo nó. Thật là tuyệt vời hơn cả phụ nữ.
Tề Phạm đặt lên tiểu huyệt hồng hào một nụ hôn, truyền dọc đến cả người hắn cảm giác tê rần. Hắn giờ chỉ muốn đâm mạnh mẽ vào cơ thể cậu nhưng hà cớ gì lại lo lắng người bên dưới đau. Chỉ dịu dàng đưa ngón tay từ từ tiến vào.

- Thật chặt.

Giọng hắn đã khàn dần đi, lại tiếp tục đưa ngón tay thứ hai tiến sâu vào đó. Hắn ngước mắt lên nhìn Nghi Ân. Người cậu mồ hôi đã úa ra như tắm. Mắt Nghi Ân đang nhắm nghiền, bàn tay siết chặt chiếc gối nằm để không phát ra tiếng rên rỉ.

- Thả lỏng đi. Em không cần phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như vậy.

Lại đến ngón tay thứ ba, Nghi Ân mím môi lại. Cậu cảm nhận được ham muốn đang tung hoành ngang dọc trong cơ thể cậu. Nhưng cậu không để người kia thấy được, điều này thật nhục nhã.

- Hừ, em đúng là ngoan cố.

Hắn không kiên nhẫn trừu sáp bằng tay nữa. Người chồm lên , cả thân thể to lớn đè lên người cậu thở hổn hển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro