Chương 21: Nghi Ân ngoan ngoãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yêu Mê] Chương 21: Nghi Ân ngoan ngoãn

Tay hắn siết chặt lấy tay cậu,hơi thở bắt đầu khó nhọc thoát khỏi cánh mũi. Tề Phạm nồng nhiệt chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn kia, lưỡi hắn luồn lách đi từng ngóch ngách trong khoang miệng cậu. Nhưng đổi lại, người bên dưới hoàn toàn cứng đờ, gắng gồng. Cậu nhất định sẽ không để hắn đạt được ý nguyên.

Nhất định sẽ không..

Hắn biết điều này, cơn tức giận một lần nữa bùng phát bên trong. Nghi Ân quá cứng đầu, hắn không thể cứ đâm điên cuồng, hôn đến ngây dại được. Chỉ tổ tổn thương cậu, có khi hắn cũng không tránh khỏi mà liên lụy theo. Hắn lại đứng dậy, thân dưới của hắn đã trướng đến đau nhức. Nhưng mà không thể cứ thể mà thao cậu được. Tề Phạm cầm lấy điện thoại ở đầu giường, với tay lấy áo choàng tắm khoác lên mình bỏ ra ngoài. Bỏ lại cậu nằm thất thần trên giường khẽ thở phào nhẹ nhõm.

--o0o-

"Ừm, chỗ cậu có gì đem hết sang nhà tôi."

"Bây giờ"

Hắn tắt máy sau cuộc nói chuyện. Từ sau khi đem cậu về, hắn tốn không ít tâm tư, suy nghĩ về cậu. Hai tay xoa xoa thái dương, trong đầu hắn bây giờ nghĩ sẽ dùng mọi cách để người kia ngoan ngoãn nghe lời. Nhất định, bằng mọi cách.

Tề Phạm trở lại phòng sau khi dập điện thoại. Nghi Ân vẫn nằm bất động ở đó, ánh mắt vô hồn nhìn về phía hắn. Hắn cười nhẹ, tiến đến nằm cạnh bên cậu. Cử chỉ rất dịu dàng, hắn dang tay ôm lấy cậu vào lòng để gương mặt cậu đối diện với lòng ngực hắn.

- Dùng tay em, ôm tôi.

Hắn đã nghĩ cậu sẽ không ôm hắn, nhưng cậu đã rất nhanh chóng giơ tay , vòng lên éo hắn, nhẹ nhàng chui rúc vào cơ thể đối phương. Nghi Ân rất ngoan ngoãn nghe lời, trừ việc cùng quan hệ cậu nhất quyết không cùng hắn phối hợp. Hắn không thích điều này một chút nào.

Luồng không khí yếu ớt chạm vào làn da rắn chắc, hắn đưa mắt nhìn xuống người đang nằm trong lòng. Tề Phạm chau mày lại, hắn không nghĩ cậu lại mong manh như thế. Tay hắn đan vào mái tóc nhẹ bồng bềnh của Nghi Ân , mũi hắn hít thật sâu mùi dầu gội trên người cậu. Đó là dầu gội ở phòng tắm nhà hắn. Mùi hương này cũng thật hợp với cậu. Hắn như bị thôi miên, cứ ngửi mãi không thôi.

- Tại sao em không cùng tôi phối hợp?

Hắn bất giác nói, giọng nói khàn khàn, mị hoặc chúng sinh bên tai Nghi Ân. Cả không gian yên lặng lại ập đến. Dường như, giữa cuộc đối của hai người đều có khoảng yên lặng chen ngang. Nghi Ân luôn là người im lặng giữa các cuộc nói chuyện vô vị đó. Cậu không buồn nói với hắn, nhưng không nói lại không được. Tuy vậy, mỗi khi cậu mở lời, lúc nào trong bộ não của cậu cũng phải suy nghĩ thật kĩ. Đối với cậu, luôn là bài xích với hắn...

- Phối hợp gì?

Cậu biết hắn đang nói điều gì. Nhưng việc trả lời, liệu có quan trọng? Hắn ta luôn thích đặt câu hỏi với người khác như vậy sao? Tại sao hắn không tự vận động đầu óc, suy xét xem vì sao cậu lại như vậy?

- Đừng tỏ ra không hiểu chuyện.

Hắn siết chặt vòng tay của mình hơn, đưa cậu gần với mình hơn. Hương thơm từ cơ thể hắn, cậu cảm nhận thật rõ ràng. Cậu thật thích mùi hương này, trên người cậu cũng có. Nhưng, cậu lại không thích đối phương một chút nào. Hắn tàn nhẫn với cậu, thì làm sao mà có thiện cảm với hắn ta?

- Vì tôi không yêu anh.

Tay vẫn ôm khư khư Nghi Ân trong lòng. Tề Phạm khẽ nhếch môi nhìn cậu khinh khỉnh. Trong mắt hắn, Nghi Ân là con người ngu ngốc. Từ trước tới nay, hắn mới nghe qua lên giường phải cần tình yêu. Hắn cảm thấy rất buồn cười, nhìn người bên dưới với tư tưởng ấu trĩ.

Hắn chưa từng yêu ai cả, một chút động lòng cũng không. Cơ mà tình yêu là gì, khái niệm ấy hắn chưa từng tìm hiểu qua. Với hắn, bao nhiêu năm qua chỉ cần nhìn trúng ai xinh đẹp, liền đem về giữ khư khư bên mình. Nhưng đến khi chán rồi, hắn không quá đắn đo. Lạnh nhạt đuổi đi, cũng không quên vứt cho tấm thẻ xem như là bố thí chút đỉnh cho người đã dành thời gian bên hắn. Hắn cho đó là sự đền đáp xưng đáng cho tất cả.

- Em nghĩ tôi yêu em?

Đột nhiên bờ vai người trong lòng hắn run lên, run cầm cập. Trong đáy mắt hắn có chút hoảng loạn, nhưng lại như mọi lần giấu nhẹm đi. Cả cơ thể cậu không nén được xúc động, cậu đang bị hắn làm cho tức điên lên. Lòng bàn tay bao giờ đã bị các ngón tay tự đâm đến bật máu, giọng nói run run thốt lên trong nghẹn ngào.

- Anh không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh. Thế mà anh ngang nhiên lấy đi tự trọng của tôi, bắt tôi lên giường với anh. Là vì cái quái gì hả?

Nghi Ân như bị quỷ xui khiến, cậu tiến gần đến hắn hơn nữa. Cắn thật mạnh vào bả vai của Tề Phạm, nước mắt cũng theo đó chảy trên gương mặt Nghi Ân.

Tề Phạm bị cậu cắn bất ngờ, người sững ra. Cơn đau đớn truyền đi khắp người, làm hắn phải gồng tay lại. Không thương hoa tiếc ngọc mạnh bạo xô cậu, khiến Nghi Ân té ngã sang mép giường bên kia. Hắn thở mạnh, cậu cũng thở dồn dập chẳng kém. Đôi mắt Nghi Ân đỏ ngầu, chịu đựng của cậu cũng đến cực hạn rồi. Cậu không thể nhường nhịn con người cứ cố tình chà đạp cậu. Lòng tự trọng dù không nuôi sống cậu được nhưng cậu không thể chịu được loại sỉ nhục chết tiệt này.

- Em bị điên à?

Lấy tay xoa xoa vết cắn đã đỏ ửng của mình, hắn nhìn cậu lòng dâng lên cảm giác chán ghét. Hắn lúc đầu đúng là rất hứng thú với kiểu ngoan cố này, nhưng đến giờ khắc này hắn thật mệt mỏi. Cứng đầu quá, hắn cũng không nhai nổi.

"Ting...ting" tiếng chuông nhà đột nhiên vang lên cắt ngang cơn ẩu đả sắp xảy ra ở phòng ngủ này. Hắn rời khỏi giường nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng như cũ. Sau lại chạy xuống nhà, mặc kệ vết cắn ở vai.

--o0o--

Tề Phạm nhanh chóng trở lại phòng ngủ với hộp bưu kiện trên tay. Nghi Ân vẫn nằm trên giường, cậu thẫn thờ nhìn cơ thể mình trong chăn. Trên cơ thể cậu vẫn còn chi chít vết cắn hắn để lại trong cơn hoan tình. Người cậu mệt rã rời, mắt lờ đờ thiếu ngũ, môi đã khô nức tự bao giờ.

Hắn thấy được, lòng tự nhiên thấy thương xót. Nhưng chẳng phải vì hắn thương cậu, chỉ là hắn nghĩ cậu có mệnh hệ gì hắn không thể chơi đùa được.

Hắn cười hiền dịu, chạy xuống nhà rót cốc nước lạnh rồi chạy lên bên giường.

- Uống đi, em không định chết khát?

Nghi Ân không phải kẻ ngốc mà giận đến tuyệt thực hay chẳng màn đến cơ thể mình. Cậu với tay, đón nhận cốc nước từ hắn.

Ly nước đã đưa đến miệng cậu. Nhưng, cậu lại chừng chờ không dám uống nó. Cậu lo sợ có gì đó trong ly nước này.

Có lẽ, như là đọc được suy nghĩ của cậu. Lâm Tề Phạm khẽ cười, nhìn bộ dạng lo sợ của Nghi Ân.

- Không có bỏ thuốc đâu. Uống đi.

Cậu nhìn cốc nước, nghĩ một chút rồi cũng nhắm mắt uống nó. Không phải vì cậu tin hắn mà chỉ là cậu nghĩ, dù cho hắn không bỏ thuốc, cậu cũng sẽ bị hắn đem đặt dưới thân bất cứ lúc nào. Kiểu gì cũng chết, dù sao cậu cũng đang nằm trong tay ác ma. Mà chết vì khát thật khó coi, nên cứ uống mặc kệ mọi thứ.

- Tối nay, em cứ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Bên dưới, tủ lạnh có thức ăn đóng hộp, em mang ra hâm nóng là có thể ăn. 9 giờ tối, tôi sẽ về . Tôi không muốn lúc trở về, trông thấy bộ dạng như thế này của em nữa, hiểu chứ?

Nghi Ân nghe được, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cười mãn nguyện nhìn cậu ngoan ngoãn như thế. Đôi mắt mệt mỏi cậu giương lên nhìn đối phương, đôi môi đã có dấu hiệu phục hồi chuyển động.

- Anh không sợ tôi sẽ bỏ trốn sao?

Hắn lại cười, trước câu hỏi ngớ ngẩn này của Đoàn Nghi Ân. Hắn tiến tới gần cậu, kéo người Nghi Ân nằm trong lòng mình. Cậu cũng đã dần thích nghi với hành động thân mật của hắn, như trước cũng chẳng hứng thú chống cự. Bàn tay hắn lại đan xen qua tóc cậu, nuông chiều vuốt mái tóc.

- Tôi không lo. Em sẽ chẳng dám chạy khỏi đây đâu.

Hắn cúi xuống , môi hắn kề tai cậu. Chiếc lưỡi tinh quái chạm vào vành tai, bất giác khiến cậu rợn cả người. Hắn thả hơi thở dịu nhẹ của mình vào tai cậu.

- Em sẽ chẳng dại gì muốn bị đuổi học thêm lần nữa và....

Tề Phạm xoay người cậu lại, hai gương mặt gần kề nhau. Khoảng cách giờ đây giữa hai người chỉ là lớp không khí mỏng manh. Đôi mắt cậu mở thật to nhìn người trước mặt phóng đại. Hắn khẽ khép hờ đôi mắt, rút ngắn khoảng cách ngắn kia.

- Ở đây có tôi lo cho em và cả bố mẹ em ở Huệ Trạch nữa.

Nghi Ân vừa nghe điều gì đó, hắn vừa nhắc đến bố mẹ cậu. Cậu đẩy nhẹ người đàn ông đang ôm lấy mình, có ý định hôn xuống bờ môi. Đôi mắt lạnh lùng, đỏ ngầu của hắn khi nãy đã tan biến, chỉ còn lại đôi mắt rất dịu dàng chứa đầy thân thương đối với Nghi Ân.

- Bố mẹ tôi?

Lời nói thoát khỏi miệng, lắp bắp không rõ ràng. Đôi mắt cậu đang trông chờ gì đó từ người đàn ông đang ôm lấy mình. Bàn tay hắn chạm vào mặt cậu, vẽ trên môi mình một nụ cười. Hắn từ khi nào đã cười thật nhiều từ sau khi gặp cậu.

- Tôi sẽ lo cho em ở Đức Chính, bố mẹ em sẽ không phải vất vả ở dưới quê nữa.

- Thật chứ?

Đôi mắt cậu không kiềm được vui vẻ nhìn hắn. Long lanh tầng nước mỏng trên đôi mắt xinh đẹp. Dù là đàn ông đi chăng nữa, nghe đến có cách phụ bố mẹ đỡ vất vả, cậu không kiềm được lòng chỉ muốn khóc cho thỏa đi. Cậu mỉm cười, cánh tay từ khi nào vòng ôm lấy cổ hắn, nhìn họ hẳn cặp rất đỗi yêu thương nhau.

- Tôi đã nói rồi. Em sẽ được cưng chiều khi trở thành tình nhân của tôi và tất nhiên tôi sẽ không để em phải vất vả lo lắng gì cả.

Lời hắn nói ra, cậu nghe mà chứa đầy hạnh phúc. Trong đầu cậu bây giờ, chỉ có thể nghĩ bố mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. Bữa cơm trong mâm cũng sẽ chẳng còn là cơm trắng với nước tương nữa. Bữa cơm ấy sẽ thêm được nhiều thứ bổ dưỡng hơn. Như lời thôi miên đầy mật ngọt, Nghi Ân nghĩ rằng mình đang gặp may mắn rồi.

- Tôi hôn em được chứ?

Giọng nói hắn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghi Ân về bố mẹ ở Huệ Trạch. Cậu khẽ cười, nụ cười rất tươi trên gương mặt vô cùng xinh đẹp.

- Ừm

Hắn sững người, nhìn cậu có chút không hài lòng. Nhưng hắn lại không ngu ngốc gì mà đẩy cậu ra, cúi từ từ xuống chạm lấy môi cậu. Nghi Ân vụn về đáp lại nụ hôn đó, cùng hắn triền miên.

Hắn nhìn hành động đó, lòng không khỏi bực bội. Tại sao cậu lại dễ dàng quật ngã như thế chứ? Hắn tự nhiên lại chẳng còn cảm thấy chút thú vị muốn chiếm đoạt Nghi Ân như lúc đầu nữa....

--o0o-
Mọi vật cũng chìm trong màn đêm , kết thúc trận mưa xuân day dưa triền miên trên chiếc giường nóng bỏng. Hắn nhìn cậu, vẫn chỉ muốn tiếp tục hôn xuống bờ môi đã sưng tấy từ bao giờ. Loại quyến rũ này thật kì lạ, hắn không thể dứt khỏi nó được. Lại nhìn người bên dưới mình một chút nữa, dịu dàng hôn lên môi cậu trước khi rời đi.

- Tôi đi đây. Em ở nhà ăn uống cho tốt . 9 giờ, tôi sẽ về.

Nghi Ân nằm trong lòng hắn, khẽ gật đầu. Đôi mắt cậu nhìn hắn không còn như lúc trước, không có nổi đóa nữa mà lại dịu dàng một cách phi thường. Cậu biết bản thân mình lúc này rất đáng bị người khinh bỉ. Nhưng, có những lúc nên lờ đi mọi thứ, nghĩ đến ích lợi của bản thân cũng chẳng gây cho ai chút khó khăn gì. Cậu hoàn toàn không có tội, tội là ở người kia đem cậu về đây. 

Với cả việc Nghi Ân không phải người ngu ngốc, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này vì lòng tự trọng vớ vẩn của cậu được. Lòng tự trọng vốn dĩ không nuôi sống cậu được. Dù mấy tiếng trước, cậu đã quyết giữ thân vì nó.

Hắn rời khỏi nhà, trong ánh mắt đầu luyến tiếc nhìn theo tấm lưng gầy gò của cậu đứng ở góc bếp. Tiếng nổ động cơ xe cứ thế lớn dần, hắn cũng phải rồ ga, bay khỏi nhà trước khi trễ hẹn, tạm gác Nghi Ân sang một bên.
Tề Phạm đi rồi, Nghi Ân đứng lặng lẽ trong gốc phòng khách giữa căn nhà rộng lớn. Cảm giác cô đơn lấn át cả tâm trí cậu. Được chiều chuộng như thế sướng quá rồi, cậu lại thấy sao mà mệt mỏi quá.

Với tay lấy chiếc khoác gần đó khoát lên người, thân hình nhỏ bé loay hoay bước vào bếp.

Mở tủ lạnh, trong đó có rất nhiều hộp thức ăn. Cậu tùy tiện cầm trong đó một hộp thức cỡ vừa, trong ấy là mì Ý được trộn sẵn. Chần chừ nhìn chúng một lát, cánh tay quyết định đóng cửa tủ lạnh lại cùng hộp mì bước đến chỗ bếp. Hâm nóng một lát, khi mì đã nóng ấm , cậu lặng lẽ ngồi vào bàn ở phòng ăn.

Ánh sáng vàng nhạt từ chùm đèn rọi xuống không gian phòng ăn tạo nên không khí lãng mạn. Nhưng khung cảnh ấy lại bị phá hủy bởi chỉ đơn độc một người ngồi đấy thưởng thức bữa ăn đơn giản với dĩa mì. Không gian xung quanh lại vô cùng yên tĩnh, thật khiến người khác lại càng thêm thấy cô đơn. Cậu tự nhiên nhớ da diết khoảng thời gian ở kí túc xá. Dù cho Hữu Khiêm có phá banh cả phòng bằng loại nhạc sập sình ấy nhưng lại khiến cậu hoàn toàn dễ chịu vì tuổi trẻ luôn thích ồn ào. Chứ chẳng phải ngồi đây ăn trong yên lặng như ông cụ già chỉ thích sự yên bình.

Ăn xong, cậu bước nhẹ nhàng đến máy rửa bát, đặt dĩa vào đó rồi rời khỏi phòng ăn. Đứng trơ trọi giữa không gian lớn đến không tưởng, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc nằm lên ghế sô pha, bật đài truyền hình xem gì đó giết thời gian. Chiếc remote nằm trên tay, bấm một cách máy móc dời chuyển kênh liên tục.

Buồn chán dâng lên trong người ngày càng nhiều, cậu tùy ý dùng kênh trước bộ phim Hàn. Có lẽ là phim dài tập. Mắt trơ trơ trước màn hình vô tuyến, cậu chẳng hiểu nổi nội dung của phim đang cố ý nói gì. Vẫn cứ nhìn, gắng gượng một lát rồi ngã xuống ghế ngủ mất từ khi nào không hay.

Ở với hắn, như cậu bị giam lỏng trong bốn bức tường vô tri chẳng khác chi nhà tù mọc rêu không ai dọn dẹp. Như là nơi giam cầm tuổi trẻ, như là nơi kết thúc cho cuộc sống đầy tươi sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro