Chương 22: Người đàn ông máu lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[YÊU MÊ] Chương 22: Người đàn ông máu lạnh

Tề Phạm dừng xe lại trước cửa hộp đêm quen thuộc- Yêu Mê. Khoác trên người chiếc áo phông thoải mái cùng quần jean phá cách tôn lên cơ thể đẹp đến từng góc nhìn.

Hắn liếc mắt về nơi nhộn nhịp, là nơi DJ đang liên tục khuấy đảo sân khấu bằng loại nhạc sập sình. Những con người ở đó, tiếng hú hét liên tục hòa lẫn âm thanh sân khấu làm cho cả không gian chìm trong thác loạn. Hắn quay mặt đi, sải chân bước trên tầng bậc thang.

- Phạm, đợi em.

Từ đằng sau lưng hắn, vọng lên tiếng nói của người phụ nữ. Chân Lâm Tề Phạm dừng lại, chờ đợi người đằng sau bước lên.

Đối phương là người phụ nữ có nét ngoài quyến rũ, lại còn mang nét cao quý thanh tao. Mái tóc đen dài uốn đuôi thanh thoát xõa trước ngực, gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt bồ câu đen láy, cùng với chiếc mũi thon cao và đôi môi nhỏ chúm chím. Người cô gái khoác chiếc đầm màu đen tuyền, thật hợp vơi làn da trắng cùng đôi môi đỏ. Chiếc đầm lại ôm sát cơ thể, lộ ra từng đường cong hoàn mĩ khiến người khác phải ngước nhìn. Ở người phụ nữ này, dường như là xinh đẹp qua thể.

- Sao hôm nay lại không đến công ty?

Cô vòng tay ôm lấy cánh tay của Tề Phạm, cùng hắn sánh đôi bước chân lên từng nấc than. Đôi mắt hắn, thần thái lạnh lùng như mọi khi có chút dịu đi nhìn người bên cạnh.

- Alex không nói với em?

Đôi môi đỏ khẽ cười, cô vẫn giữ ánh nhìn vào anh không chút sao nhãn.

- Alex có nói, nhưng cô ấy chỉ nói là anh bận.

Tề Phạm nhìn người con gái đi bên cạnh mình một lát, rất bình thường quay mặt đi không để ý đến cô. Vẫn là hành động quen thuộc, cô đã hiểu anh không muốn nói. Cô gái cũng chỉ im lặng không muốn truy vấn tiếp, yên lặng sánh vai cùng hắn.

Hai người cùng nhau bước vào thang máy, vẫn là tầng năm quen thuộc mà cùng nhau bước ra. Căn phòng ở cuối dãy tầng năm, cũng chính là nơi mà hắn thường ghé đến.

Lâm Tề Phạm cùng cô gái váy đen bước vào bên trong, cùng với bao con mắt ngước nhìn theo cặp trai tài, gái sắc. Dù cảnh tượng này họ đã nhìn quá quen, nhưng lần nào cũng muôn phần ngưỡng mộ. Hắn bước đến góc phòng ngồi, ngay trên chiếc ghế dài cao cấp bên cạnh Ngô Hạo. Còn cô gái kia nhẹ nhàng đến quầy bar cùng nói chuyện với ai đó.

- Lâm Thiếu.

Người đàn ông tên Ngô Hạo thấy hắn ngồi bên cạnh, gật đầu có ý chào. Hắn cũng rất thoải mái đáp lại người đàn ông ấy bằng nụ cười như không. Cả hai ngồi xuống ghế, đưa mắt về phía trước mặt.

- Giản Tú hôm nay đã đi lại trước phòng anh không dưới mười lần.

Ngô Hạo nói với hắn nhưng ánh nhìn lại nhìn về phía Giản Tú đang uống rượu ở quầy bar. Tề Phạm nhìn cậu ấy, đôi chân mày có chút nhíu lại. Hắn tùy tiện lấy trên bàn một gói thuốc lá, tay lấy ra một điếu thuốc kề lên môi. Ngô Hạo quay sang nhìn thấy, rất hiểu chuyện liền mồi lửa cho hắn.

- Tôi không có ý gì đâu. Lâm Thiếu đừng hiểu lầm tôi.

Làn khói mạnh mẽ rời khỏi cánh môi hắn, Tề Phạm nhìn Ngô Hạo trước mặt, giận dữ dập tắt điếu thuốc vừa châm lửa. Ngô Hạo bình thường tính cách rất vui vẻ, lại hay đùa bỡn đàn bà con gái.

Nhưng trong mắt Ngô Hạo, Giản Tú là người con gái cậu một mực yêu thương. Chỉ tiếc cô gái ấy không yêu cậu mà lại yêu hắn. Tuy vậy, cậu chưa bao giờ câm ghét Tề Phạm. Vì Tề Phạm là người hắn rất mực tôn kính, người mà hắn không tiếc bất kì điều gì kể cả có hi sinh bản thân. Vì thế mà lời nói cậu nói ra trước mặt hắn, đều luôn thành kính, không bao giờ đùa giỡn. Nhưng, chỉ vì hôm nay, lần đầu tiên Tề Phạm không đến công ty, khiến cho Giản Tú đứng ngồi yên, cậu thấy được mà lòng có chút bực bội. Cậu không hề có ý chỉ trích, hay trách móc gì Tề Phạm. Lại chẳng dám ý kiến vào chuyện của anh, bình thường cậu luôn xem trọng hắn hơn cô, mà tại sao khi nãy nhìn hắn cùng cô bước vào làm lòng hắn bức bối.

- Tôi...tôi xin lỗi.

Nhận ra được sự giận dữ của hắn, Ngô Hạo e dè cúi mặt xuống không dám ngẩn đầu lên.

- Đừng cư xử quá phận.

Giọng nói hắn lạnh lùng vang lên, Tề Phạm đứng lên. Dáng người cao ngạo đến khó gần. Hắn không thích Ngô Hạo như thế này. Người đàn ông vì phụ nữ mà không giữ lí trí, chưa bao giờ làm nên được sự nghiệp. Hắn sải chân bước đi, để lại đằng sau lưng luồng sát khí.

--o0o--
Hắn nhanh chóng rời đi, bước đến con xế hộp màu đỏ LaFerrari của mình lao như điên trên đường. Mỗi khi tâm trạng hắn không tốt, hoặc là quá vui vẻ, hắn đều lướt như bay trên đường. Mà lần này là vì tâm trạng không tốt, vì biểu hiện của Ngô Hạo khiến hắn không vừa lòng. Hắn không nghĩ người kia lại nói như vậy với hắn, lời cậu ta nói ra khiến hắn phải suy nghĩ lại. Tề Phạm không chấp nhận được, việc người bên cạnh mình lại lí trí bất ổn như vậy.

"Kít....sss" xế hộp dừng đột ngột lại trên đường, ma sát tạo những tia lửa bắng tung tóe giữa màn đêm tĩnh mịch. Đây cũng là một trong những thói quen quái dị của Tề Phạm, lao xe chạy điên và dừng tùy thích mặc kệ tốc độ.

Tay hắn rút trong túi chiếc điện thoại của mình, lướt rất nhanh tìm đến số của Ngô Hạo. Không chần chừ, hắn bấm mở cuộc gọi. Tiếng tút chưa kịp vang lên, đã nhận được lời nói của đối phương.

"Lâm Thiếu, có việc gì dặn dò ạ?"

"Đi Roma sáu tháng, chi nhánh bên đó đang cần người."

"Vâng ạ, tối nay tôi sẽ đi ngay."

"Tốt"

Tiếng điện thoại tắt, dường như sáu tháng là khoảng thời gian vô cùng dài, thân cận của hắn phải rời đi. Dù cho bên hắn không chỉ có mình Ngô Hạo là người duy nhất trung thành, nhưng là người hắn tín nhiệm nhất. Nhưng, xem đây là cơ hội cho cậu tu tâm dưỡng tính thay vì đuổi việc như những người trước làm phật ý hắn.

Ở đầu dây bên kia, Ngô Hạo đã không quá bất ngờ với lệnh của hắn. Cậu còn nghĩ mình sẽ bị đuổi khỏi Lâm Thị, nhưng cậu vẫn còn may mắn. Có lẽ qua bên đó, cậu sẽ biết thân phận ít xen vào chuyện người hơn.

Cậu đứng dậy, tay cầm ly rượu bước đến trước mặt người con gái cậu yêu thương. Tay nâng ly rượu, chạm vào thành ly của Giản Tú. Cô nở một nụ cười đáp lại cậu rất chân thành.

- Có chuyện muốn nói với em?

Đôi mắt bồ câu đen láy, mà cậu ám ảnh suốt tần ấy năm. Nhìn vào đôi mắt tươi tắn, ánh lên nét cười khiến lòng cậu có gì đó âm ỉ. Cậu nhất định sẽ quên đi cô ấy, vì cô mãi mãi không thuôc về cậu.

- Tối nay anh đi Roma. Lâm Thiếu có lệnh đi sáu tháng.

Cậu đáp nhàn nhạt, lắc nhẹ ly rượu cầm trên tay. Ánh mắt đào hoa nhìn vào ly rượu mà nốc cạn. Ngô Hạo rất đẹp trai, chỉ có thua Tề Phạm vài bậc. Nếu Tề Phạm là nét lạnh lùng, quyến rũ đến khó cưỡng thì Ngô Hạo lại lịch lãm và đào hoa. Bao nhiêu cô nàng quỳ rạp trước cậu, trừ người con gái trước mặt đây.

- Oh. Sao lại gấp thế?

Ngô Hạo nhếch nhẹ khóe môi, như là câu trả lời chẳng biết nói thế nào. Cậu đặt ly rượu xuống quầy bar ngay bên cạnh, ánh mắt cậu nhìn thành tâm vào cô.

- Tú Tú, anh yêu em.

Cậu nói, như lời trăn trối cuối cùng, như một người sắp từ giã cõi đời để lại lời ước hẹn chôn giấu. Ngô Hạo không mong sự hồi đáp từ cô gái có nét đẹp tuyệt trần khiến cậu điếu đổ. Nhưng cậu lại muốn nói ra để cô biết rằng, ngoài thế giới kia có một người rất yêu cô. Đau đớn thay đáp lại sự chân thành ấy, cô gái không một chút quan tâm. Bàn tay nhỏ nhắn, cô uống hết cốc rượu đỏ sệt cay nồng. Nước mắt lăn nhẹ nhàng trên gương mặt xinh đẹp.

- Thế thì chúng ta đều thất tình rồi, Hạo à!

Cô nắm lấy tay hắn, bàn tay vỗ về trên đôi bàn tay đã chai sạm của Ngô Hạo. Như một người bạn an ủi lúc tuyệt vọng ngày bé. Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu, hai đôi mắt như chạm vào nhau. Cậu chưa bao giờ thấy, Giản Tú yếu đuối như thế này. Ngô Hạo có chút lúng túng, tay vòng ôm lấy cô vỗ về lại đối phương.

- Mạnh mẽ lên.

Cô đẩy cậu ra, từ chối cái ôm dỗ dành từ Ngô Hạo. Đôi mắt bồ câu thoáng buồn, tay nhanh chóng lau đi nước mắt không để son phấn trên mặt lấm lem.

- Anh đi đi. Bảo Alex đặt vé cho anh, về khoản đó cô ấy là người tốt nhất.

Ngô Hạo gật đầu. Cậu không một chút luyến tiếc, bước đi ra cửa rất dứt khoác.

Tình yêu vốn dĩ đau lòng như thế, dù cho mình yêu người ta nhưng không có nghĩa đối phương cũng dành cho mình tình cảm như thế.

Tình yêu mà... không dễ gì cũng đồng điệu hai trái tim.

--o0o—

Chiếc xe đỏ quen thuộc của Tề Phạm dừng trước Lâm Dinh, hắn không vội bước vào bên trong. Lại thêm một thói quen, dừng xe trước cổng nhà đưa mắt nhìn lên bầu trời.

Hắn không phải tuýp người lãng mạn, mơ mộng, càng không phải ở đây là để ngắm sao. Tề Phạm ngồi ở đây, yên lặng nhìn trời là vì hắn muốn thư giãn. Sự yên bình, tĩnh lặng thế này, khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn. Mắt hắn lơ đãng nhìn đi đâu đó nhưng rồi lại bị chú ý bởi cảnh vật trước mắt. Nơi phòng khách, có ánh đèn nhàn nhạt từ màn hình vô tuyến. Hệt như làn gió mang theo hơi ấm khỏa lấp trái tim. Hắn không biết vì sao lại thấy như vậy, chỉ là hắn thấy mình không còn một mình.

Tề Phạm tựa đầu lên vô lăng, hắn nghĩ ngợi về người đang có mặt ở nhà hắn. Càng không hiểu nổi vì điều gì đưa Nghi Ân về đây, mà không phải là cô gái nào khác. Thực ra, cậu là người tình đầu tiên hắn đưa về nhà. Trước đây, trừ hắn ra không ai bước vào được và việc hắn nói với Nghi Ân về quần áo hắn dành riêng cho tình nhân của mình rồi đưa cho cậu là nói dối. Không hiểu vì điều gì, hắn thấy cậu mặc áo sơ mi cùng chiếc quần ngắn củn cỡ lại rất đẹp, cộng thêm gương mặt giận dữ không chịu mặc của cậu khiến hắn thích thú vô cùng.

Chiếc xe lăn bánh đến gần cửa, chiếc cửa đen khổng lồ tự động mở ra. Theo lối đi quen thuộc, con xe cưng của hắn nằm yên vị trong hầm chứa xe.

Bây giờ chỉ mới 8 giờ 30 phút, hắn nhìn ngắm đồng hồ rồi bước vào nhà. Theo ánh sáng yếu ớt từ màn hình vô tuyến chiếu, hắn trông thấy cậu cuộc tròn ôm lấy cơ thể nằm ngủ ở ghế sô pha. Nhìn Nghi Ân như con mèo nhỏ, thật muốn đem vào lòng chở che.

Mọi thứ trước mắt hắn thật yên bình đến kì lạ.

Hai bàn chân hắn tê rân, điều gì đó thôi thúc hắn tiến đến chỗ cậu ngủ. Tề Phạm nhấc chân nhẹ nhàng ngồi xuống sàn nhà đối diện với cậu. Đôi mắt hắn nhìn cậu đến xuất thần. Vẫn là hàng mi cong, gương mặt xinh đẹp khiến hắn ngẩn ngơ không ít. Từng ngón tay hắn không tự chủ chạm vào môi cậu, hắn khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro