Chương 3 : Ngày Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Ninh thấy hắn đứng cạnh mình, liền giở trò khóc lóc. Giọng nói chua chát ban nãy liền thay đổi ngay lặp tức mà mềm nhũn ngã lên người đàn ông đó, ra vẻ yếu đuối .

- Phạm, hắn ta nhìn trộm cơ thể em. Anh nhất định phải lấy lại công bằng cho em.

Gã đàn ông cao lớn ấy dời tầm mắt khỏi cậu, quay sang nhìn người con gái đứng cạnh bên. Hắn chỉ nhìn, ánh nhìn lạnh băng vẫn không thay đổi mà dành cho Ngọc Ninh. Ngọc Ninh không nhận ra rằng hắn đang rất bực, mà còn được nước lấn tới tỏ vẻ với Nghi Ân. Ngọc Ninh bám lấy tay chặt cứng như khiếu khích gã đàn ông, liền bị hắn tàn nhẫn gạt ra .

- Phiền phức!

Buông một câu nói ngắn gọn với 2 từ, gã đàn ông lạnh lùng xoay người bỏ đi. Ngọc Ninh như thể không tin vào mắt mình, hắn ta từ khi nào đối xử với cô như thế. Nhìn tấm lưng rộng của hắn rời đi, Ngọc Ninh chạy theo giữ lấy vạt áo của hắn, mếu máo nói gì đó mà Nghi Ân nghe không rõ .

Nhưng mặc kệ thị phi của cuộc đời này, Nghi Ân xưa nay không có quan tâm đến chuyện thiên hạ. Câu xoay bước vào trong căn tin. Cũng chẳng tồi nếu dùng bữa ở căn tin của Đức Chính đâu, nấu cũng không tệ ,mà cái vấn đề nhức nhối chỉ là ở đây không có món Nghi Ân muốn ăn. Nhưng thôi kệ , thà ăn đại cái gì đó lấp cái bụng đói còn hơn ra ngoài ấy gặp mấy cảnh khóc sướt mướt của Ngọc Ninh với người đàn ông lạ mặt kia.

Cậu đến gần một bàn ăn cách mình không xa, ôm số sách vở bỏ lại vào ba lô. Liền đi vào bên trong quầy bán thức ăn. Hôm nay quả thực có chút phô trương, chắc là ngày đầu học kì mới đây. Toàn là món ngon, nào là mì Lan Châu , miến vịt, mì gạo Quế Lâm và cuối cùng món ăn này mới kích thích bao tử của cậu - Mì Hoành Thánh . Hôm qua , vừa định rủ Hữu Khiêm ăn cùng thì gặt một nỗi vì tiền taxi mà không muốn ăn. Thế mà trời thương, liền hôm sau đối tốt với cậu sắp đặt món hoành thánh thần thánh có mặt ở căn tin. Chẳng giấu nỗi niềm hạnh phúc bất tận này, Nghi Ân nở ngay một nụ cười thiên thần chạy đến gần cô Lâm.

- Cô Lâm ơi! Ân Ân của cô về rồi nè.

Cô Lâm đang cúi người xếp đồ, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Nghi Ân liền ngẩng mặt lên nhìn cậu. Vừa thấy cậu , cô nở nụ cười dịu dàng.

- Ây cha cha, cháu về quê khi nào lên vậy? Ở dưới Huệ Trạch, bố mẹ cháu thế nào?

Nghi Ân gãi đầu, đáp lại nhìn cô .

- Hôm qua cháu vừa mới lên, lúc đó cũng tối rồi nên cháu không đến tìm cô . Bố mẹ cháu tốt lắm ạ, với đợt này được mùa nữa. Cũng đỡ đần cho bố mẹ phần nào!

- Vậy thì tốt rồi. À, hôm nay có món con thích mì hoành thánh đây.

Cô vừa nói xong, liền cầm muỗng múc lớn với hai vắt mì bỏ vào tô cho cậu.

- Cô Lâm, cho cháu nhiều hoành thánh, nhiều thịt nữa! Cháu đói lắm!

- Này, này ăn vừa phải thôi. Cháu định ăn hết một nồi luôn à?

- Ăn hết được hả cô? Vậy thì cho cháu cả nồi! Haha

- Ta đánh tên tiểu yêu này chết ngay bây giờ! Cháu ăn ít thôi, nhiêu đây là đủ rồi.

Cô Lâm đưa ra tô mì đầy hấp dẫn. Chữ "ít" trong lời nói của cô , thực tế là đầy ắp thịt và hoành thánh trong tô mì cỡ lớn với chỉ hai vắt mì. Nghi Ân cười tít mắt, cảm ơn cô lia lịa rồi hí hửng rời đến một chiếc bàn gần đó thưởng thức. Vừa êm ái, đặt mông xuống chiếc ghế thì đột nhiên nghe được cái giọng cậu không muốn nghe đang hét tên cậu từ xa.

- ĐOÀN NGHI ÂN! SAO NGƯỜI DÁM ĂN MỘT MÌNH MÀ KHÔNG RỦ LÃO GIA .

Là Hữu Khiêm. Tên mất nết này, đàng hoàng là cậu ta bỏ đi trước để cậu lẻ loi mà giờ quay lại bảo cậu bỏ cậu ta. Cái thể loại mình hiền quá rồi cậu ta dám làm tới à? Mặc kệ, Nghi Ân chẳng thèm dòm ngó đến Hữu Khiêm mà chỉ tập trung ánh nhìn vào tô hoành thánh hấp dẫn. Thấy Nghi Ân có vẻ im lặng, Hữu Khiêm liền nhân cơ hội giở trò lưu manh với cậu. Chạy tức tốc đến bên, ngồi chễm chệ bên cạnh mà cánh tay còn lếu láo ngoắc lấy cổ Nghi Ân y hệt như đại ca nói chuyện với đệ tử của mình.

- Này, Nghi Ân! Cậu đâu ra cái thói ăn một mình không rủ bạn bè . Vậy là không thể chấp nhận nha Nghi Ân .

Nghi Ân tự cảm thấy phục chính bản thân mình. Từ lúc nào mà rèn được cho mình sự kiên nhẫn để bị tên này đè đầu cưỡi cổ. Cậu khẽ hít một hơi sâu, đôi mắt hung ác trừng trừng nhìn sang tên bên cạnh. Mạnh bạo hất một phát văng tay Hữu Khiêm đang khoác trên người mình ra ngoài. Mặt Hữu Khiêm một giây trước còn vui vẻ, ấy mà giờ đã xanh ngắt, chẳng còn giọt máu nào động lại trên gương mặt. Hữu Khiêm biết rõ, mỗi lần chọc giận cậu thì y như rằng sẽ no đòn nhưng chẳng bao giờ cậu thôi chơi "ngu" mà chọc giận "ổ kiến lửa" này cả. Lặp tức, chuyển thái độ ngay mà không cần suy nghĩ.

- Nghi Ân đại nhân, tiểu nhân này chỉ giỡn thôi. Đại nhân có tấm lòng bồ tác tha mạng cho tiểu nhân.

Nghi Ân khẽ thở dài, quay mặt đi cũng không quên buông một câu nói.

- Lần sau mà như vậy nữa, cậu cứ chuẩn bị mà về với ông bà đi nha .

Hàm dưới của Hữu Khiêm dường như là chạm đến mặt đất. Có nên tin thật không? Nghi Ân bỏ qua cho cậu con đường sống, chứ không đánh nhau đến sức đầu mẻ trán như hồi đấy nữa. Chả nhẽ, kì về Huệ Trạch đột nhiên đổi tính hay để ý người nào rồi nên hiền lành hẳn ra? "Ôi mẹ ơi , vấn đề ngay hoang mang cho xã hội đã đến, Nghi Ân đã yêu chăng?" nghĩ thì liền hỏi ngay. Hữu Khiêm bay xuống chiếc ghế khi nãy, hỏi tới tấp.

- Này Nghi Ân,cậu yêu ai rồi à? Vừa mắt ai rồi hả? Hay cậu cảm nắng ai sao? Ai vậy, người ta có đẹp không? Cao to không ? Lực lưỡng, thân hình bốc lửa không?

Bị tra y hệt như hỏi cung, Nghi Ân có mà hiền cũng chẳng hiền nổi.

- YAAA! Yêu cái tổ sư cha cậu ấy. Tớ chẳng có muốn yêu đương đâu. Yêu thì mệt chết, còn tốn cả biết bao thời gian rãnh rỗi đi chơi của tớ. Cậu dẹp ngay cái suy nghĩ là tớ sẽ có người yêu đi. Vì ngoài yêu ba má tớ ra thì yêu người khác với tớ thì hoàn toàn là thứ nhảm nhí.

Hữu Khiêm trợn mắt nhìn Nghi Ân, cậu không chỉ nghe dưới trăm lần Nghi Ân bảo sẽ không yêu bất kì ai. Nhưng cũng chẳng thể dập tắt được, mong mỏi của đứa bạn thân lắm chuyện của Nghi Ân này mà kiếm cho cậu một người cùng sánh vai. Đột nhiên, lóe sáng lên trong đầu Hữu Khiêm một người, liền mở miệng nói.

- Này, Gia Nhĩ. Cậu ta đang nhìn cậu kìa. Cậu ấy thích cậu đấy, thử mở lòng xem? Cậu đừng có phủ nhận là không có tí tình cảm gì với Gia Nhĩ nhé ! Tớ kì trước còn thấy cậu cùng cậu ta đi chơi riêng mà bỏ tớ.

Lại chán nản, thở một hơi dài thiệt dài. Nghi Ân gắp một cái hoành thánh bỏ vào miệng. Nhai thật kĩ, từ từ nuốt xuống cổ họng. Cái hương vị đậm đà của món mì hoành thánh làm nao lòng cậu. Phải nói là chẳng gì hạnh phúc hơn bằng việc ăn hoành thánh đâu. Nhưng mà, cái tên Kim Hữu Khiêm chẳng buông tha cho cậu. Cứ liên tục lải nhải bên tai, làm cho tâm tư vào tô mì hoành thánh cứ thế mà tan biến. Đành đau đớn, dừng lại cảm xúc tuyệt vời này mà nhìn chằm chằm vào mặt Hữu Khiêm với ánh mắt đầy phẫn nộ.

- Tớ nói lần cuối, giữa tớ và Gia Nhĩ không hề có bất kì quan hệ gì trên mức bạn bè. Còn chuyện cậu chẳng phải hôm đó cùng cậu nhóc người Thái tên Bam Bam gì ấy cùng nhau đi chơi bỏ lại tớ sao? Lúc đó, vì buồn chán nên mới rủ Gia Nhĩ đi ăn uống. Tớ không trách cậu thì thôi, đâu ra cái thể loại như cậu hả, Hữu Khiêm? Tớ lâu rồi không đá cậu vài cước nên sinh ra tính hư này hả?

- Tớ....tớ...

Có cái gì đó mắc nghẹn trong cổ họng Hữu Khiêm, bị bắt thóp rồi. Chẳng có lí lẽ gì để cãi, rồi vạch trần Nghi Ân nữa. Cậu chỉ có thể lắp bắp nói gì đó không rõ ràng.

- Nói đủ rồi, biến ngay chỗ khác. Tớ cần phải thưởng thức buổi ăn trưa này.

- Ờ ! Đi đây.

Hữu Khiêm đứng dậy ngay lập tức, biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Hữu Khiêm vừa đi, cả không gian thoải mái nhanh chóng được trả lại cho Nghi Ân. Cậu khẽ thở phào. Hôm nay khởi đầu lắm xui xẻo nhưng thôi có hoành thánh bù đỡ rồi. Nhưng vừa gắp đôi đũa lên thì, một tiếng nói quen thuộc khác gọi tên cậu. Lại thở dài một cái , cậu miễn cưỡng ngước lên.

- Gia Nhĩ?

Trước mặt cậu là một người kiểu mẫu đại diện con người Hồng Kông. Anh ta cao nhưng so với cậu thì có chút khập khiễng. Khuôn mặt rất điển trai, cũng thuộc dạng làm đau đớn tim bọn con gái của các khoa ở Đức Chính. Nụ cười cũng rất đẹp, nói chung tổng thể cũng thuộc hàng thượng phẩm. Nhưng Nghi Ân lại chẳng mảy may để ý đến anh ta. Vì Nghi Ân lúc nào cũng ưu tiên cho câu nói "ế khỏe, ế đẹp, ế trẻ trung" nên sẽ chẳng để ai trong tầm mắt. Vừa chào hỏi xong, liền cấm cúi vào tô mì hoành thánh thì Gia Nhĩ có vẻ chẳng muốn để cậu vui vẻ ăn. Cậu ta liền hoạt đông hết công suất miệng.

- Cậu thích ăn mì hoành thánh hả? Tớ cũng thích. Hồi còn bé phải nói là ngày nào cũng ăn, ăn mãi mà chẳng chán luôn ấy. Mà Nghi Ân này, chiều nay chúng ta đi đâu chơi cho khuây khỏa đi, tớ vừa tìm được chỗ này vui lắm. À! Hôm trước cậu về quê có mua gì cho tớ không? Hai bác ở dưới đấy khỏe không? Tớ quên gửi lời tới nữa. Thiệt tình..

Nếu có bảng xếp hạng những người nói nhiều nhất thì Hữu Khiễm với vị trí á quân, còn quán quân tất nhiên là Gia Nhĩ. Bởi vì Hữu Khiêm còn biết dừng lại để nghe người khác nói vài câu rồi mới nói tiếp. Còn về anh bạn Gia Nhĩ này thì đừng mơ mở được lời nào trong lúc cậu ta đang nói. Cũng chẳng biết cậu ta đã nói bao lâu nữa, Nghi Ân vẫn tiếp tục chú tâm vào món mì hấp dẫn này mà ăn đến khi không còn gì trên tô nữa mới ngước lên nhìn cậu ấy.

Vẫn đang hăng say nói...

Cậu khẽ thở dài. Chẳng nhẽ, mình từ một đứa lười biếng nói chuyện đang có tham vọng sẽ nói chuyện nhiều hơn. Nhưng mà lại bị những người bạn tốt bụng xung quanh dành hết lời nói, thì làm thế nào mà có thể nói nhiều như người khác được.

- Trong người tớ không được khỏe, với tối tớ phải đi làm thêm rồi. Có gì bữa khác chúng ta nói tiếp.

Chẳng đợi cho Gia Nhĩ có cơ hội nói thêm lời nói, Nghi Ân cũng tan biến như làn khói hệt như Hữu Khiêm lúc nãy.

.................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro