Chương 4 : Yêu Mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về phòng của mình, Nghi Ân bước đến bật công tắt điện. Cả gian phòng tối om ban đầu, bị thay thế bằng thứ ánh sáng dịu nhẹ. Bước vào bên trong, đi đến cửa sổ bị đóng chặt mà nhẹ nhàng mở chốt đem ánh nắng gay gắt của buổi trưa hắt vào trong phòng. Cậu nở một nụ cười nhẹ, nhìn xuất thần ra tia nắng đang chiếu dài trên mặt đường. Có phải khuôn mặt người nam nhân ấy, còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời?

"Yaa!! Nghi Ân, mày đang nghĩ về cái gã đàn ông đứng cạnh Ngọc Ninh đó hả? Dẹp ngay, dẹp ngay."

Nói một cách công bằng, thì quả thật người nam nhân đứng cùng Ngọc Ninh khi nãy rất đẹp. Cũng đã khiến tâm tư Nghi Ân vì giây phút ít ỏi mà có trật đi một nhịp tim. Nhưng, không có nghĩa là cậu sẽ nghĩ thêm hay để tâm về người lạ mặt ấy. Tán nhẹ vào khuôn mặt đang ngẩn ngơ, cậu bước lại vào trong phòng tắt bớt một bóng đèn tiết kiệm điện. Khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ mở to, ngáp nhẹ một hơi khiến đôi mắt híp nhẹ lại. Nghi Ân buồn ngủ rồi, cậu nên ngã lưng một tí để còn sức tối nay đi làm. Khẽ vươn vai, buông lõng cơ thể trong tấm nệm êm ấm chìm dần vào giấc ngủ.

Ngày đó, khi biết bản thân đậu vào Đức Chính, điều đầu tiên mà Nghi Ân làm chính là trở về xin phép bố mẹ chuyển lên Cao An. Cậu biết rõ học phí ở Cao An là một vấn đề không nhỏ. Dẫu thế về việc này, bản thân căn bản là không cần bận tâm vì số thực phẩm bố mẹ làm tất yếu sẽ đủ cho học phí. Nhưng vấn đề, thực sự bắt đầu sau khi học ở Đức Chính. Tiền học phí là một chuyện, tiền đề cương, tiền sinh hoạt, tiền này nọ bắt đầu sinh sôi thêm. Bởi vì còn là sinh viên, tiền bố mẹ cho thêm cũng chẳng đủ để chi trả được phần nào, nhưng cũng chẳng thể nói với bố mẹ cho mình thêm được. Vì tiền học phí cũng đủ đau đầu lắm rồi và càng không thể chấp nhận được thấy bố mẹ vì mình mà ăn bữa ăn khô khan, không đủ dinh dưỡng. Cho nên, cậu bắt đầu đi làm thêm bán thời gian ở tất cả những nơi phù hợp với giờ giấc của mình. Nhớ hồi bắt đầu xin việc, cũng lắm những vất vả.

Nhớ có lần cậu đi dạy kèm cho một học sinh học trung học, bản thân là dạy hết tâm huyết, giải thích đến khan cả cổ cũng chẳng thể khiến cậu học sinh ấy hiểu được mình đang nói điều gì. Chuyện này cứ kéo dài đến cả một tháng cũng không có kết quả, thế là đương nhiên bị phu huynh của học sinh ấy phàn nàn và tay không trở về nhà mà một xu cũng chẳng có. Đồng nghĩa với tháng ấy, cũng đành bầu bạn với mì tôm, còn không là ăn bám Hữu Khiêm. Rồi còn có một lần, cậu đã thử việc ở một quán nước. Do tính hậu đậu không nên có, lại làm bể mấy chục cái ly. Kì này còn đau đớn hơn lần trước, đã không có lương, bị đuổi việc và còn phải đền tiền cho gia chủ. Cũng lại lần nữa kết thân với mì và mì. Từ những bài học xương máu ấy, cậu cũng dần rút ra được kinh nghiệm cho mình. Cẩn thận với những nơi có vật dễ bể , thử việc vài ngày nếu không ổn "chuồn ngay là thượng sách". Và hiện tại đây, Nghi Ân xin được vào làm quầy thu ngân của một của hàng tiện lợi. Cậu làm được mấy tháng rồi, nhưng do tháng trước về quê nên xin tạm nghỉ khi trở lại sẽ làm bù. Mà công việc ở đây cũng rất tốt, nhẹ nhàng mà lương cũng rất ổn, còn thời gian thì khỏi phải nói, có tăng ca cũng chẳng vấn đề gì.

Ánh đèn cũng dần được bật sáng trên dãy đường khi màn đêm đang buông xuống Cao An. Nếu ở buổi sáng, Cao An cũng thật bình thường như bao nhiêu thành phố khác thì khi màn đêm ngự trị, mới chính là lúc Cao An khẳng định bản thân mình với thế giới này. Cũng chẳng lạ lẫm gì nếu , bắt gặp hàng loạt những chiếc siêu xe bay vút trên đường, hay hàng loạt những con người có máu mặt trong giới thương lưu lẫn.... thế giới không được tiết lộ ngoài ánh sáng. Mà ở đây, lại là nơi vật chất giá trị luôn được đề cao, có tiền liền được tôn lên làm thượng đế. Nghi Ân sống cùng trong môi trường như thế, cũng đã từng lắm những ngưỡng mộ. Cậu chẳng biết khi nào mình mới có được khả năng mua một bánh xe của một trong những chiếc siêu xe ấy, hay là người chỉ cần bước ra đường là có người nâng, kẻ dìu dắt. Thật đúng là người có tiền, có khác!

Sau khi tỉnh dậy, chuẩn bị những vật dụng cần thiết cậu nhanh chóng rời đi đến cửa hàng tiện lợi mình làm. Dù chỉ là một của hàng tiện lợi nhỏ bé ở Cao An, nhưng cách bày trí ở đây cũng rất khác biệt. Kính lắp ở bên ngoài cửa hàng là loại cường lực cao cấp. Tiến sâu vào bên trong, dưới chân là thảm nhung phủ hết nền đất. Đi nhẹ tênh trên thảm, lướt qua những dãy bán đủ loại đồ được trưng bày dưới ánh đèn sáng dịu sẽ nghe thoang thoảng mùi tinh dầu vô cùng thoải mái. Tất nhiên cửa hàng này cũng chẳng là gì so với những nơi khác ở Cao An, nhưng với Nghi Ân quả thật cửa hàng này còn sang trọng gấp trăm lần nơi cậu ở. Nhiều lúc cậu còn chẳng muốn trở về kí túc xá ngủ, mà nằm tùy tiện ở góc nào trong cửa hàng này ngủ cũng đều thoải mái.

Nghi Ân bước vào bên trong, mỉm cười chào anh quản lí. Mặc một chiếc áo khoác bên ngoài là kiểu của hàng làm riêng cho nhân viên rồi bước vào quầy thu ngân làm việc. Bây giờ cũng là buổi tối, khách hàng vào ngày một đông dần. Nghi Ân trở nên bận rộn với tốp người cứ đi đi vào vào bên trong cửa hàng. Việc cậu cũng khá đơn giản như bao người khác làm ở quầy tính tiền. Khách hàng đến đưa vật họ muốn mua, cậu chỉ cần dùng đồ quét mã, thu tiền và trả lại số tiền thừa nếu có thế là xong một việc.

Đồng hồ tích tắc nhanh chóng cũng 10 giờ, khách hàng cũng dần thưa thớt đi. Cậu cũng nên chuẩn bị về ngủ cho sáng ngày mai đến lớp. Vừa loay hoay kiếm đồ của mình thì nghe giọng anh quản lí ở đằng xa đang đi đến.

- Nghi Ân ơi, tối nay em đến Yêu Mê hộ anh đến 12 giờ rồi về được không?

Nghe tiếng anh quản lí, cậu quay mặt sang. Ánh mắt ngẩn ngơ Nghi Ân chạm đến anh.

- Anh Khương, sao vậy anh? Anh có việc hả?

- Ừm, tối nay nhà anh có việc. Em đến làm hộ anh đến 12 giờ nha. Anh có làm thêm ở Yêu Mê kiếm thêm thu nhập. Ở đấy không cho nghỉ , nếu nghỉ phải có người đến thay. Mà anh không biết nhờ ai, giờ chỉ có em nên em giúp giùm anh nha Ân. Anh sẽ thêm lương cho em.

Nghi Ân có vẻ chừng chừ, nếu về kí túc xá quá muộn thì có mà bị nhốt bên ngoài luôn. Nhưng vừa nghe đến tăng lương, thì vậy cậu sẽ có những thức ăn ngon hơn phục vụ học tập thì liền gật đầu với anh.

- Vậy anh đưa địa chỉ cho em, em đến đó ngay.

Anh quản lí nhanh chóng ghi địa chỉ cho cậu. Cậu nhận lấy địa chỉ trên tay, với lấy vật dụng cá nhân, bắt xe đến Yêu Mê.

Yêu Mê, thực chất là một hộp đêm nổi tiếng nhất của Cao An. Phải nói là đúng với cái tên mà chủ nhân đặt cho nó, yêu trong điên cuồng, yêu trong mê loạn. Nơi này chẳng khác gì thiên đường của ăn chơi, cám dỗ. Người bước vào đây từ thấp đến cao trong xã hội này đều là dân máu mặt. Nghĩ tới cũng đừng nghĩ sẽ đắc tội với bất kì ai trong đây, thì chẳng khác nào muốn về thăm ông bà sớm. Taxi dừng lại trước cửa Yêu Mê, cậu bước nhanh xuống trước cửa. Đây là lần đầu tiên, cậu đến những nơi hưởng khoái lạc như thế này ở Cao An. Bởi vì tiền ăn còn không có , nói chi là đến đây vui chơi đốt tiền. Khẽ nhút nhát tiếng vào bên trong, liền có hai người đàn ông mặc áo vest đen chặn cậu lại trước cửa .

- Cậu là ai? Đã đặt chỗ nào?

Nghi Ân đã rất sợ khi bước vào đây rồi, giờ chưa bước vào đã bị vẻ ngoài đằng đằng sát khí của hai người này khiến nỗi sợ còn tăng thêm gấp bội. Cậu run rẩy cuối đầu, giọng nói nhỏ lí nhí phát ra trong cổ họng.

- Hôm nay, anh Khương nghỉ, tôi....là ........Nghi Ân đến làm thay.

Vừa nghe là làm thay người, một người đàn ông trong số họ dẫn cậu đi vào bên trong. Bước vào Yêu Mê, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh những ánh đèn lập lòe khuấy đảo không gian cùng âm nhạc đinh tai nhức óc. Với những cơ thể nóng bỏng đan nhún nhảy điên loạn ở đằng kia. Cậu khẽ thu cơ thể lại rụt rè đi theo người đàn ông. Đi lên tầng một, dừng chân lại trước cửa phòng "nhân viên". Hắn ta ra hiệu cho cậu vào bên trong, còn bản thân liền rời đi. "Cộc ....cộc" Nghi Ân lịch sự gõ cửa. Đứng bên ngoài một lúc, cửa được mở ra bởi một người phụ nữ trông vẫn còn trẻ nhưng chắc là lớn hơn cậu rất nhiều.

- Cậu kiếm ai?

Tiếng nói của người phụ nữ vang lên, cậu chỉ lắp bắp trả lời y hệt như lúc nãy.

- Tôi tên...là...Đoàn...Nghi...Ân...tới làm thay anh Khương...

Cậu khẽ cúi mặt xuống không dám nhìn vào đôi mắt đang dò xét khắp nơi của cô gái. Cô ta có điều gì đó đang nghĩ , đi vòng quanh cậu nhìn ngắm thứ gì đó. Rồi khẽ cười, đưa cậu vào bên trong phòng nhân viên.

- Tôi là Sơ Thu, gọi tôi là Thu được rồi. Tôi là quản lí ở đây, bây giờ vào việc nhé?

- Dạ!

Nghi Ân theo Sơ Thu bước vào trong phòng nhân viên. Cô gái ngồi xuống chiếc ghế gần mình, mặc chiếc quần cỡ ngắn làm lộ ra cặp chân dài trắng nõn. Bàn tay Sơ Thu khẽ nâng lên bảo Nghi Ân tiến lại gần.

- Hôm nay, cậu hầu rượu ở phòng bao hạng 1 trên tầng 5. Cậu chỉ cần việc là đổ rượu vào li cho khách khi hết, sau đó lùi sang chỗ khác đứng. Công việc của cậu sẽ xong khi khách đi về.

Cậu khẽ gật đầu, lại không nghĩ tới làm việc ở đây nhàn hạ như thế. Sơ Thu bước vào bên trong, lấy ra bộ quần áo của người phục vụ đưa cậu. Nghi Ân bằng hai tay cầm lấy theo chỉ dần của Sơ Thu mà bước vào phòng thay đồ. Trước khi đi Sơ Thu cũng không quên dặn cậu.

- Làm ở phòng bao như thế, nhất quyết mắt không thấy, tai không nghe. Có chuyện gì cũng phải im lặng, xem như không biết. Hiểu chứ?

Nghi Ân nghe không hiểu ý của chị ta là gì, nhưng cậu vẫn gật đầu. Rồi im lặng tiến vào phòng thay đồ. Vừa thay xong, cậu cùng Sơ Thu bước lên lầu năm. Nếu ở tầng dưới ồn ào, náo nhiệt thì ở đây hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng động nào có thể xâm phạm đến nơi đây.

- Cậu vào đi, nhớ cẩn thận đừng chọc đến ai ở đây.

- Vâng.

Lại gật đầu, cậu khẽ chào rồi tiến vào trong. Đưa mắt nhìn khắp chung quanh căn phòng, đúng là bố trí rất đẹp. Cả gian phòng chiếu sáng bằng ánh sáng xanh dương nhạt, giữa căn phòng bố trí hẳn một quầy bar với đầy những loại thứ uống mà Nghi Ân chỉ nhìn thôi cũng biết nó thuộc hàng thượng phẩm. Cậu bước vào bên trong, hai bàn tay đan xen vào nhau lo lắng. Chợt nhìn thấy, có một ai đó đang ngồi trong gốc khuất của dãy ghế dài ở cuối phòng, bản thân định hình lại nhẹ bước đến gần. Bước lại càng gần, Nghi Ân đoán lờ mờ là một người đàn ông. Trên người hắn ta khoác lên bộ âu phục đắc tiền mà chỉ chạm đến thôi Nghi Ân cũng không dám. Cậu cúi đầu xuống, quỳ xuống tấm nện ở dưới chân mình theo lời Sơ Thu đã dặn trước đó, miệng thốt ra vài lời cung kính đối phương.

- Thưa ngài, ngài dùng gì ạ?

Vừa dứt câu, căn phòng vốn yên tĩnh được hoàn trả lại ngay lập tức. Nghi Ân tưởng đối phương không nghe mình nói, liền lặp lại vài lần. Nhưng mãi , cậu mới phát hiện đối phương cố ý, khi vô tình phát hiện nụ cười khẽ nhếch lên từ người kia. Biết là bị chọc ghẹo, nên cậu không nói gì đành im lặng cúi đầu nhìn xuống nền đất. Được một hồi lâu, người kia mới ngồi nhỏm dậy, nhưng Nghi Ân cũng chẳng buồn nhìn lên ngắm xem hắn ta là ai.

- Sao lại vào đây làm?

Chất giọng khàn khàn đến mê người của đối phương vang lên, Nghi Ân nghe cũng khá quen nhưng cũng chẳng nhớ là ai sở hữu giọng nói này. Nhưng cậu vẫn không có ý định ngước mặt lên chỉ buông một cậu nói ngắn gọn.

- Không liên quan đến ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro