Chương 5 : Lâm Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Nghi Ân hất phũ phàng cho mình, hắn có vẻ như không vui gì mấy nhưng cũng chẳng biểu lộ gì nhiều. Vẫn giữ trạng thái ban đầu, điềm đạm hỏi cậu.

- Tên gì?

Trên cuộc đời, trải dài hai mươi mấy năm của Nghi Ân, chưa bao giờ cậu muốn giết chết ai đó bằng người này. Tại sao vào đây không kêu gì uống, uống cho đã miệng xong rồi về nhà ở đi. Đâu ra ngồi chễm chệ ở đấy, hỏi nhảm nhí về cậu. Nhưng vì muốn giữ việc cho anh Khương, cậu đành nhẫn nại trả lời .

- Nghi Ân.

Im lặng một hồi lâu, hắn cũng lại cất tiếng nói.

- Đẹp, tên rất hay.

Hắn ta bị dở hơi à? Tự nhiên hỏi, rồi khen, có phải ai ở đây cũng bị như hắn không? Bỏ cả khối tiền ra chơi bời cũng đều làm mấy chuyện vớ vẩn giết thời gian này.

Đang nghĩ miên man về con người này, đột nhiên hắn từ trong gốc khuất đứng lên, tay bỏ vào túi quần rồi rời đi. Lúc hắn bước ra khỏi cửa, cậu khẽ ngước mặt lên nhìn theo tấm lưng rộng lớn khuất dần đi. Hắn bước ra khỏi phòng bao, cánh cửa sau lưng khép dần khóa chặt như giam giữ Nghi Ân bên trong cũng giống như báo trước một tương lai rất gần của chính cậu. Bước đi của hắn lướt đi trên sàn nhà cao cấp của Yêu Mê càng làm toát lên vẻ phong trần hiếm có, hắn tiến đến quản lí đứng ở gần đó không xa. Ánh mắt hắn nhìn Sơ Thu không chút biểu cảm, khẽ nhướn lên kêu cô ta đến gần. Bắt gặp ánh mắt đó, Sơ Thu nhìn thấy thần tài của hộp đêm mình liền cung kính chạy đến.

- Lâm Tổng, gặp em có việc gì thế? Trông anh đang muốn về hả, em liền kêu mấy cô xử nữ đến tiếp đãi anh. Anh đừng vội mà.

Sơ Thu tuy đã có tuổi nhưng nhờ vào biết cách chăm sóc bản thân nên cô bề ngoài vẫn còn hương xuân phơi phới. Tiến đến bên hắn, vòng tay trong thật thân mật.

- Tên sinh viên ấy là như thế nào?

Hắn nói, ánh mắt hơi hướng về phòng bao khi nãy, như được một lúc lại đưa mắt lãnh băng nhìn về phía trước.

- À, cậu ấy là Nghi Ân. Cậu ấy chỉ đến làm thay , nếu anh không vừa mắt , em sẽ đổi người khác ngay.

Hắn khẽ cười, một nụ cười làm chạnh lòng Sơ Thu. Cô ta tự ước trong lòng, nếu có thể được bớt đi vài tuổi thì hay biết mấy. Cô cũng sẽ được cặp kè với hắn ta như mấy cô nhóc nhỏ tuổi ở Yêu Mê mà hưởng những ân cần của hắn dành cho.Trông hắn vừa đẹp, vừa giàu có, cô có mà điên mới không yêu thích người như thế này.

- Không cần.

Sơ Thu ở cạnh bên cũng không nói gì nữa, cùng hắn khoác tay bước xuống tầng dưới. Vừa đưa hắn ra khỏi cổng, bàn tay cô quyến luyến rời đi. Nhưng đoạn vừa bỏ xuống liền nghe tiếng hắn mị hoặc bên tai , khiến cô không khỏi vui mừng.

- Đêm nay, ở cùng tôi.

- Dạ? Vâng, vâng, em liền đi cùng anh.

Nói rồi, cô sướng điên lên khoác tay hắn cùng hắn bước lên xe. Tiếng động cơ xe được bật lên, phá tan bầu không khí an tĩnh của màn đêm rồi mất hút như chưa từng tồn tại.

Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, giờ cũng sắp 11 giờ, Nghi Ân nên về sớm để tí nữa là đóng cửa rồi. Vội xếp lại mọi thứ , à mà cũng chẳng cần phải xếp vì chẳng có cái gì bừa bộn cả. Cậu liền rời khỏi phòng bao đi xuống phòng nhân viên thay đồ. Phòng nhân viên giờ chẳng có một ai cả, kể cả Sở Thu cũng biến đâu mất. Cậu đành nhanh chóng vào thay đồ, trở về kí túc xá.

..............................................................................

Cậu thức dậy từ rất sớm, lúc này Hữu Khiêm vẫn còn vùi mình trong chăn ấm, nệm êm. Nghi Ân nhanh chóng vào tắm rửa, chuẩn bị cho ngày hôm nay như mọi ngày cậu vẫn thường làm. Rời khỏi kí túc xá, Nghi Ân mang trên vai chiếc ba lô quen thuộc đi ăn uống đâu đó rồi lên lớp. Buổi học hôm nay cũng như mọi ngày cũng chẳng có gì đặc biệt và cứ trôi qua đều đều mà không chút biến cố.

"tít..tít" một tin nhắn được gửi đến Nghi Ân khi đang vào giờ ăn trưa .

"Nghi Ân ơi, tối nay em đến cửa hàng sớm nhé. Anh phải đến Yêu Mê cả buổi tối lận. Cảm ơn em trước nha."

Là anh Khương gửi đến cho cậu, cậu cũng liền đồng ý gửi lại tin cho anh.

Ánh sáng hào quang kia cũng dần bị bóng tối che lắp, Nghi Ân liền bắt xe chạy đến cửa hàng. Hôm nay, Nghi Ân phải tận 12 giờ mới về đến kí túc xá được, vì anh Khương dặn nhiều khi sẽ có vài người khách đến mua đồ vào những giờ khuya như thế mà cửa hàng lại đóng thì sau này sẽ mất khách. Cậu ngồi tùy ý xuống ghế, lưng dựa vào thành ngẩn ngơ nhìn xung quanh cửa hàng. Tối nay, về muộn như vậy chẳng nhẽ ngủ ở đây thật? Mặc dù, cậu đã từng ao ước được ngủ ở đây nhưng mà giờ khác rồi. Nghĩ vậy thôi , chứ ngủ một mình thì ghê chết. Chắc cậu cũng nên nhắn cho Hữu Khiêm rước mình .

"Hữu Khiêm, hôm nay tớ ở chỗ làm đến 12 giờ mới về. Cậu tí nữa, ra rước tớ nha! Yêu cậu. "

Vừa nhắn xong nội dung tin, cậu liền muốn ói mửa. Vì nhờ vả Hữu Khiêm nên tât nhiên phải ngọt lịm như thế, kẻo cậu ta không vừa lòng thì cậu phải ngủ ngoài lề đường à. Tất nhiên là không được. Và ngay sau đó, rất nhanh một tin nhắn mới.

"OK, khi nào về gọi cho tớ để còn ra."

Hữu Khiêm đáng yêu là vậy đấy, chưa bao giờ từ chối bất kì lời nhờ vả nào của Nghi Ân. Cậu khẽ cười, nhắn lại "thanks" rồi tiếp tục trông cửa hàng.

Đồng hồ cũng tít tắt nhanh chóng đến 11 giờ, ngoài đường cũng chẳng còn ai đi qua lại, tất nhiên cửa hàng cũng không còn bất kì ai. Nhưng đột nhiên, một thân ảnh bước vào bên trong. Trông hắn ta rất cao ráo, thân hình phải nói rất đẹp nhưng khuôn mặt Nghi Ân tất nhiên không có cơ hội để nhìn. Còn quần áo hắn mặc, một màu đen huyền bí nhưng nhìn sơ cũng biết loại hàng hiệu đắt tiền mà nhiều khi Nghi Ân nhịn ăn vài năm cũng chẳng mua được. Cậu cũng chẳng để ý đến hắn ta nữa, cũng xem hắn như những người bình thường vào mua đồ.

Mệt mỏi vươn vai, ngã người tựa vào ghế nghỉ ngơi chốc lát. "Bụp" đột nhiên cả cửa hàng tối om, chắc có lẽ là mất điện mất rồi. Cậu vội vàng đứng lên, ánh mắt tìm lấy thân ảnh người đàn ông đó rồi vội nói lớn.

- Anh gì ơi, đừng lo lắng nhé. Để tôi bật đèn lên là sáng ngay thôi nha.

Nói xong, cậu mần mò trong đêm tối đến chỗ bật công tắc điện. Chẳng hiểu vì lí do gì mà đột nhiên đèn tắt, thật khổ tâm hết sức ngày mai phải báo cho quản lí mới được. Bàn tay bám vào tường, cậu di chuyển trong màn đêm. Cậu căn bản là không quen đường, dù làm ở đây khá lâu rồi nhưng chỉ dán mông ở quầy thu ngân. Đột nhiên gặp trường hợp này, Nghi Ân cũng có chút lúng túng. Đang di chuyển, cậu nghe thấy tiếng thở trầm ổn bên tai. Cậu còn cảm nhận được bàn tay ai đó đang chạm vào người mình. Không khỏi thất kinh, cậu quay sang nhìn người sau lưng mình.

- Anh...anh...anh..muốn...gì?Thả....tôi...ra...

Khuôn mặt Nghi Ân vì bóng tối nên đã che mất đi sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Người đàn ông, tiến sát lại gần cậu dồn ép cậu vào tường. Bàn tay hắn siết chặt cậu, giữ cậu không thể vùng vẫy mà rời đi. Cảm nhận được môi hắn đang chạm đến hõm vai của mình. Cậu bây giờ mới thấu được thế nào là đáng sợ.

- Anh...anh..là..aii? Anh muốn gì? Đừng có bệnh hoạn đụng vào tôi.

Bằng sức lực của một người đàn ông, cậu vùng vẫy đẩy hắn ta ra khỏi mình. Nhưng mà cũng vô dụng, hắn cũng là đàn ông và còn mạnh hơn cậu gấp trăm lần. Bàn tay hắn dần ôm lấy eo cậu, kéo gần vào lòng ngực.

- Em mau quên tôi đến thế?

Chẳng giữ nổi bình tĩnh, cậu hét toáng lên.

- Anh là ai tôi không cần biết. Mau thả tôi ra, tên bệnh hoạn.

Nghi Ân cố gắng đẩy hắn ra, nhưng vẫn cứ như vậy vẫn không thể thoát được. Đôi mắt cậu mở to trong màn đêm tĩnh lặng, cả thân thể cậu đột run lên, môi khẽ mấp mấy vô cùng sợ hãi.

- Anh muốn gì? Tôi nào...đắc...tội...với...anh...Thả tôi ra.

Người đàn ông đang áp sát cậu vào tường, thở hắt một tiếng vào cổ cậu. Lưỡi hắn chạm nhẹ vào cổ Nghi Ân, bàn tay cũng nhân cơ hội mà tham lam vuốt ve đi khắp cơ thể. Nghi Ân sợ đến xanh cả mặt, những chống trả của cậu trở nên vô ích trước con người cậu không quen biết này. Nhưng, cố gắng chấn tĩnh bản thân, cậu nhất định phải chạy đi. Không thể tiếp tục để tên này có cơ hội làm nhục mình được.

Đôi mắt dường như quen được với bóng tối, cậu kịp thời nhận dạng được gã đàn ông biến thái đang quấn lấy mình. Không suy nghĩ thêm chút nào nữa, bằng hết sức lực còn sót lại của mình cậu mở miệng cắn mạnh vào tay hắn. Lúc này, hắn liền đẩy cậu ra, quát vào Nghi Ân.

- Mẹ kiếp !

Lợi dụng sự chú ý vủa hắn vào chỗ vết thương, Nghi Ân vung chạy khỏi hắn. Chạy chưa được một thước, Nghi Ân cuối cùng cũng bị hắn ta đưa tay giữ lại. Khi nãy bị dồn ép vào tường, bây giờ thì bị đè dưới nền đất. Hắn nhéo yêu vào má cậu, tiếng hắn khàn khàn nói bên tai cậu.

- Em nghĩ sẽ dễ dàng trốn thoát?

Nỗi sợ hãi đột dâng tới đỉnh điểm, dường như thanh quản không tài nào thốt ra được lời nào. Hắn dần tiến đến khuôn mặt cậu, mũi hắn thở ra mùi hương đầy mê hoặc rải đều trên khuôn mặt Nghi Ân. Cậu sợ đến mức co rút người lại, đưa tay tự ôm lấy bản thân chắn khỏi tên háo sắc này. Cho đến môi hắn chạm khẽ vào má cậu, cậu mới hét toáng lên.

- Anh đến rốt cuộc là muốn gì? Đừng làm thế với tôi.

Hắn chợt dừng lại. Dù không nhìn rõ được đối phương, nhưng dưới ánh đèn mờ nhạt bên ngoài đưa vào trong cửa hàng để cậu thấy được nụ cười nhếch mép từ gã đàn ông biến thái này. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ấy một lúc,cũng không chạm vào người cậu nữa. Được một lúc, hắn thả nhẹ khóe môi lại tiến sát đến tai cậu. Lại là giọng nói khàn ấm mị hoặc ấy.

- Tôi muốn em, đến ở với tôi!

Cậu quay mặt sang nơi khác, bàn tay đẩy người hắn ra. Lần này, hắn không còn giữ chặt cậu nữa, để Nghi Ân dễ dàng thoát đi. Nhưng trước khi để cậu đi, hắn cũng đứng dậy không quên để lại vài lời.

- Tôi không thích cưỡng bức, cũng không thích dồn ép người khác. Nhưng, tôi muốn em. Vậy, tôi cho em một tuần suy nghĩ rồi tôi sẽ đến tìm em. Hy vọng câu trả lời của em không làm phật lòng tôi.

Nghi Ân đứng dậy, lùi xa con người này vài bước rồi hét toáng lên.

- Rốt cuộc anh là ai? Tôi đã làm gì anh hả?

Hắn quay lưng về phía cậu, ánh đèn mờ kia chiếu rọi vào thân ảnh quyền quý của hắn. Cậu biết hắn sẽ không đụng vào mình nữa, nhưng vẫn không thể lơ là mà không phòng bị hắn liền đưa tay chắn trước ngực. Liền lúc ấy, cậu nghe từ hắn hắt ra tiếng cười .

- Em còn nhớ, người đứng cạnh Ngọc Ninh trưa hôm đó và người đàn ông mà em phục vụ ở phòng bao không?

- Chẳng lẽ...đều là...anh...

- Tôi nghĩ em đủ thông minh để biết câu trả lời. Hãy nhớ cho rõ tên của tôi. Lâm Tề Phạm!

Nói dứt câu, thân ảnh cao lớn bước từng bước dứt khoát rời khỏi màn đêm. Bỏ lại nỗi sợ hãi vẫn không nguôi trên gương mặt Nghi Ân. Lâm Tề Phạm, cậu đã từng nghe tên người này loáng thoáng qua ở đâu đó. Là tên tài phiệt bí ẩn mà cả Cao An này chưa một ai dám chống lại hắn. Mà quyền lực của hắn, thực sự không dám tưởng tượng đến.

Cuộc đời cậu chẳng lẽ dừng lại đây...

2ys{

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro