Miss U - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Okey anh - Nói rồi cô chạy vào rồi đi ra với khay đồ ăn mang lại chỗ anh.

   Cô tươi cười ngồi xuống trong lòng đang thầm đánh giá cô gái bên cạnh anh. Cô gái có mái tóc nâu dài mượt, đôi mắt đen láy tinh anh, đôi môi anh đào đỏ mọng đang cười rất tươi. Quả là một cô gái xinh đẹp. Cô nghi hoặc nhìn cô gái ấy, mỗi khi nhìn vào mắt cô ta cô lại cảm thấy bất an. Lẽ nào cô ấy là...Không, không thể nào. Cô đã tự mình phủ nhận ý nghĩ đó. Làm sao có thể như thế được.
- Đây là Mỹ Nguyệt. Còn đây là Hạ Linh, hai đứa bằng tuổi nhau đấy. Làm quen với nhau đi.

-Rất vui được làm quen với cậu- Nguyệt lên tiếng trước

- À, ừ ... rất vui được làm quen với cậu- Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt.
Cô đã rất cố gắng để gạt những suy nghĩ mông lung, vẩn vơ ấy ra khỏi đầu. Nhưng những cử chỉ của anh đối với cô ấy đã làm cô rất thất vọng. Anh dùng cái dĩa lấy một miếng bánh nhỏ và đút cho Mỹ Nguyệt ăn. Cô ấy đón nhận bằng ánh mắt thích thú. Nhìn vậy, dù là người ngoài cuộc vẫn có thể thấy họ là một đôi tình nhân. Đôi mắt Hạ Linh trở nên u ám hơn bao giờ hết, cô hỏi:

- Hai người thân thiết quá, Nguyệt là gì với anh vậy?

- À, Nguyệt là bạn gái anh, với cả hai đứa cũng ở cạnh nhà nhau từ bé đấy.

-Vậy ạ. Thế hai người ngồi nói chuyện nhé. Em phải đi làm việc tiếp đây - Cô gượng cười, đứng không vững, tay phải cô chống vào bàn, người run run, đôi mắt đang cố kìm không để nước mắt tuôn ra.
  Thấy vậy, anh đứng lên giữ lấy cô, lo lắng hỏi:
- Linh, em mệt hả? Có cần vào trong nghỉ chút không? Em làm việc quá sức rồi.

-Dạ, thôi. Em không sao đâu, anh và Nguyệt cứ nói chuyện đi.

    Nói rồi cô cố gắng đi từng bước vài bên trong một góc khuất của tiệm, từng giọt nước mắt từ từ trào ra, cô không khóc ra tiếng chỉ vì sợ ai đó sẽ nghe thấy. Cô ngồi nhớ lại những lúc cô và anh còn ngồi nói chuyện, anh nghịch ngợm lọn tóc của cô sau đó hai đứa lại nhìn nhau cười như hai đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman