Miss U -5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã muộn, sau một hồi ngồi suy nghĩ, cô đi ra:
- Chị Min, hôm nay chị cho em về sớm chút được không? Hôm nay em có một chút việc.

-Ừ, em cứ về trước đi, mọi việc ở đây để chị.

-Vậy em về nhé, cảm ơn chị nhiều ạ.

-À, hình như em mệt hả, sắc mặt không tốt lắm?

-Em không sao đâu ạ, nghỉ chút là được mà chị.

- Vậy về cẩn thận nhé.

-Dạ.

  Anh và Nguyệt đã về từ lâu. Cô bước ra khỏi tiệm, bên ngoài dòng người đã thưa dần. Những ánh đèn nhấp nháy của những nhà hàng, cửa hàng cùng với ánh trăng mờ ảo tạo nên khung cảnh buồn bã. Một mình cô bước đi chân vỉa hè, bước chân lặng lẽ, u sầu.

Nhiều ngày sau đó, cô chằng gặp anh. Ở tiệm hay bên ngoài kia. Anh chẳng ghé qua tiệm, cũng chẳng buồn gọi cho cô hay nhắn cho cô một tin. Hay là anh quên cô rồi.

8 giờ sáng Chủ nhật, tại tiệm Caffe Lavender.
- Ôi, cái tiết trời này thật chán quá đi.-Min ngồi uể oải ngáp dài một tiếng.

-Thôi, cố lên chị. Hôm nay sẽ là một ngày dài đấy. Chủ nhật mà, đông khách lắm đây.-Hạ Linh an ủi Min.

-Ừ. Vừa nhắc đã có khách rồi kìa. A a a, chẳng phải anh chàng đó rất đẹp trai hay sao, em cứ ngồi đây đi, để chị tiếp anh là được rồi.

-Vâng, chị cứ tiếp anh ta đi, lâu nay mấy anh chàng đẹp trai đều là của chị sao.
  Min chạy ngay ra, để lại Linh một mình. Cô hướng đôi mắt trầm tư ra phía ngoài cửa kính

-Ah, chẳng phải anh đó sao. Anh đứng đó sao không vào tiệm, hay anh đang đi cùng Nguyệt, không muốn gặp cô.
Quả đúng bên cạnh anh là Nguyệt, hình như hai người đang đi chơi. Rồi bóng anh và Nguyệt mờ dần, rồi khuất hẳn.

-Này, Linh. Sao thế, đơ người ra luôn.

-A, dạ....Không có gì ạ. Sao thế chị.- Min làm cô giật mình.

-Anh chàng kia kìa, anh ý tên là Minh đấy. Anh ý mới đi dy học về. Facebook của anh ý đây này, chị đã phải mất công lắm mới xin được đấy nhá. Vui quá, vui quá.

-Vậy hả chị, vui chưa.

-Thôi để chị bê đồ cho anh ấy.

Nói rồi Min chạy luôn ra đó, trên tay là một khay đồ ăn. À mà tên anh chàng kia là Minh à, vừa đi du học về, facebook là Dương Minh. Chẳng phải là anh bạn Lã Dương Minh đó sao, anh bạn thân của cô đó sao. Cô đưa mắt nhìn về phía anh ta, đúng rồi. Cô chạy ngay ra đó:

-Có phải Lã Dương Minh không?

-Ừ là tôi đây.

-Cậu không nhớ mình sao? Hạ Linh, Triệu Hạ Linh đây.

- A là Linh hả. Ôi. 2 năm rồi không gặp cậu, cậu khác quá nhỉ.

- Hai người quen nhau à? Min lên tiếng.

-Vâng, đây là bạn em đấy. Hai đứa chơi thân lắm ạ. Minh nhỉ?

-Vâng, đúng rồi.

-Hả vậy là cậu kém tuổi tôi. Ôi trời, vậy mà cứ xưng anh với tôi từ nãy. Tôi hơn cậu hai tuổi luôn đấy.

-Đâu ạ, tại chị xưng em với em trước nên em ngại mới thế.

-Tại gì mà tại hả, mau đền tội đi. Từ mai cậu phải đến đây làm việc, khi nào tôi hết bực thì thôi. Nghe chưa?

- Vâng ạ, dù sao bây giờ em cũng mới về nước, chưa biết làm gì cho hết thời gian.

Linh đứng nhìn hai người đối đáp mà cũng phải phì cười.

- Thôi nào, làm việc thôi chị ơi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman