[ BakuOchaTodo ] Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông tới, thời tiết bây giờ phải nói là vô cùng lạnh. Các học sinh lớp A khoác trên người chiếc áo khoác dày cộm ấm áp đến trường.

Tất cả, trừ Ochako.

- Ochako, cậu không thấy lạnh sao, kedo?

Tsuyu đặt ngón tay trỏ ngay dưới cằm, thắc mắc hỏi cô bạn thân. Ochako chất giọng run run, hơi khó khăn nhưng vẫn cố gắng đáp lại:

- À, t-tớ vẫn ổn mà...!

- Cậu biết cậu rất tệ việc nói dối chứ?

- A, haha...xin lỗi vì đã nói dối. Nhưng tớ không thể làm phiền ba mẹ gửi thêm tiền chỉ để mua một cái áo khoác. Chắc chắn họ xứng đáng được như vậy hơn.

- Cậu có muốn mượn áo của tớ không?

- Không! Không cần đâu! Tớ ổn, dù gì điều này có thể giúp tớ chịu đựng tốt hơn.

Ochako lạc quan đáp lại.

- Cậu biết đấy, nó có thể khiến cậu bị cảm...

- Mới sáng sớm ra đã phiền phức!

Một cậu con trai với mái tóc màu vàng nhạt bước đến trước bàn học của Ochako và cộc cằn. Cô cười trừ, khẽ gật gù trước mặt cậu.

- Bakugou-kun? À, xin lỗi đã làm phiền...

Bakugou đang mang một chiếc áo khoác mỏng. Hắn nhanh chóng cởi nó ra và khoác lên người Ochako trước sự ngỡ ngàng của cô.

- Lạnh thì cứ nói. Bị cảm rồi lại báo cha báo mẹ hơn cho coi.

Ochako bỡ ngỡ trước sự tốt bụng đột xuất của Bakugou, trong khi Tsuyu cười mỉm hiểu điều đang xảy ra và nói:

- Vậy thì ổn rồi. Bakugou chắc chắn sẽ lo cho cậu thật tốt.

- Cái gì mà lo cơ chứ?! - Bakugou chợt đỏ mặt thốt.

Tsuyu vẫn cười mỉm rồi rời đi.

Chiếc áo khoác hơi mỏng, do Bakugou vốn vô cùng khỏe mới không muốn mang một chiếc áo dày cộm. Ochako vẫn còn lạnh, nhưng cô đã thấy ổn hơn so với khi nãy. Tuy nhiên, cô không thể cảm thấy điều tương tự cho Bakugou.

- Bakugou, cậu sẽ bị lạnh m-

- Im đi. Tao cho thì cứ mặc. Còn lắm điều là tao đốt cái áo đấy!

Ochako có phần lo lắng, thực sự không phải do cô sợ Bakugou hay gì mà không dám dùng đồ của hắn, chỉ là trời lạnh như này mà hắn lại không chịu giữ ấm cho bản thân thì sẽ bị cảm mất. Giờ cô chẳng biết nên dùng cách giải quyết như nào...

Bùm.

Âm thanh nhỏ chợt vang lên, hai người xoay đầu sang nhìn về phía phát ra tiếng động kia. Đi kèm sau đó là một chất giọng trầm ấm, vang lên đều đều:

- Ấm hơn rồi chứ?

- Todoroki-san?

Ochako ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bạn học Todoroki Shouto đang tạo lửa trên tay mình. Anh nhẹ mỉm cười khi thấy cô trông có phần ổn hơn trước, mới nhẹ nhàng hỏi tiếp:

- Cậu cần lửa to hơn không?

- Ah! Không cần đâu! Tớ ổn, và cậu không nên lạm dụng siêu năng lực như thế chứ.

- Ổn mà, vì cậu thì đều được.

Nhìn thấy hai con người trước mặt đóng vai diễn hoàng tử công chúa bồi đắp tình cảm, khiến Bakugou hết chịu nổi và liền nạt nộ với Todoroki:

- Thằng nửa nạc nửa mỡ kia, ai mướn làm chuyện dư thừa vậy hả!?

- Cậu không thấy cô ấy vẫn lạnh à?

Todoroki chất giọng đều đều hỏi lại, tuy nhiên ánh mắt vẫn nhìn Ochako để chắc chắn rằng cô vẫn cảm thấy ấm. Bakugou thấy anh thiếu điều mà dán cả hai con mắt đó lên người cô nàng mặt mâm rồi, liền khó chịu và tạo ra những tia lửa ngay trên tay mình.

- Vậy thì tự tao lo cho nó!

- Này, hai cậu...

Ochako lo ngại chảy một giọt mồ hôi lạnh, cảm thấy bản thân nên can ngăn hai người họ nhưng lại không có tác dụng.

Todoroki tạo lửa to hơn, và Bakugou lại làm thêm những tia lửa nhiều hơn nữa. Giữa hai người họ như đang có một cuộc thi với nhau. Cả lớp học nhao nháo cố can ngăn nhưng không thành.

Bọn họ cứ mỗi lần làm vậy đều quay sang cô gái tóc nâu, hỏi:

- Ấm chứ?

Ochako cảm thấy bất lực hoàn toàn. Thôi, cô xin kiếu đây, thà trốn cho lành, chứ can ngăn hai anh chàng này kiểu gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro