[ TogaOcha ] Lý do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại kẻ tội phạm nguy hiểm từng chạm mặt chưa bao giờ là một điều tốt, khi mà cô, Ochako vẫn còn đang là học sinh của trường UA và chưa có nhiều kinh nghiệm đánh bắt tội phạm.

Đáng lo hơn cả là khi kẻ tội phạm trước mặt cô lúc này, Toga Himiko, một con người luôn cười tươi đến điên dại, lối đánh khó đoán, vũ khí bằng dao sắc nhọn lại càng nguy hiểm.

- Lâu rồi không gặp, tớ có một điều rất thắc mắc cần hỏi cậu đấy.

Toga cất tiếng, khuôn miệng vẫn cười tươi không ngớt, điều đó càng khiến Ochako cảnh giác hơn.

- Nè, cậu có muốn làm tội phạm không?

Hơi nghiêng đầu, mái tóc vàng kim được búi cao thành hai bên của Toga, những sợi tóc lỉa tỉa ra như không ngoan ngoãn chịu được búi gọn gàng, trong làn gió chiều của ánh hoàng hôn, chúng lướt thướt di chuyển, bay loạn xoạn trong không trung.

Ochako ngạc nhiên nhìn cô, không có ý định đáp lại một câu hỏi vô lý như thế. Tuy nhiên, Toga vẫn cần một lời giải đáp.

Làm một kẻ xấu, một tội phạm, một người độc ác, đó chưa bao giờ là một điều quá tệ, sau tất cả. Nhưng làm anh hùng, một người phải luôn bảo vệ những kẻ yếu đuối, vô dụng khác, thì có gì hay ho chứ?

Chính xác hơn, đó là một điều ngu ngốc. Thế mà cô ấy, người con gái với mái tóc nâu bồng bềnh kia, lại cố gắng vì cái công việc đó tới vậy.

- Nè, sao cậu không nói gì hết vậy? Đâu phải tớ sẽ làm hại cậu chứ?

Toga cười tươi, đôi mắt vàng kim cong lên, nheo lại đầy thích thú chờ đợi câu trả lời.

- Không. Chẳng bao giờ tôi lại muốn làm một tên tội phạm độc ác vô lương tâm và hãm hại người vô tội.

Hiển nhiên hơn cả, tất nhiên Ochako sẽ trả lời như vậy. Một anh hùng, có điên lại muốn đi làm tội phạm.

Không ngoài dự đoán, sau khi nhận được câu trả lời thì cô ta đã lao lên, sắc thái tươi cười đến điên dại.

- Đó không phải câu trả lời mà tớ muốn đâu nhé~

Vung con dao của mình ngay tới trước mặt Ochako, chỉ để doạ người con gái tóc nâu này thôi, hướng đi đơn giản đã dễ dàng bị túm lấy, còn bị đối phương có ý định quật ngã xuống mặt đất.

- Cậu biết đấy Ochako-chan, một chiêu thì đâu thể dùng hai lần.

Đá vào chân của Ochako, Toga đã nhanh chóng dễ dàng vùng tay ra, hưng phấn nhìn vào người con gái vì bị đá phải mà khuỵu chân xuống trong phản xạ.

- Hehe, chỉ đùa với cậu chút thôi. Nhưng thật sự thì...làm anh hùng có gì là tốt?

Giương đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào người đối diện, nụ cười của Toga tắt ngấm, gương mặt có vẻ trầm tư.

Mép váy đồng phục của Ochako nhăn lên, ống tay áo sơ mi đã xắn lên khi cả cơ thể trở lại tư thế phòng thủ. Cuối cùng, cô quyết định tiếp tục cuộc hội thoại vô nghĩa này:

- Đó không phải thú vui để gây thích thú cho người làm, đó là một trách nhiệm, một ý nghĩa lớn lao thậm chí là đối với người giúp một đứa trẻ đi lạc gặp lại mẹ của mình.

- Ô? Cậu đang cố nói rằng làm việc tốt là niềm vui của anh hùng?

- Cho dù có là vậy, các người cũng đâu thèm hiểu, đúng chứ?

Ochako nhếch mép, hàng lông mi nâu khẽ gập xuống.

Tên tội phạm cấp ba nguy hiểm chỉ đứng im lặng nhìn người con gái tóc nâu trước mặt. Khoảng cách không xa, nên cô ấy càng cảnh giác.

Tuy nhiên, thứ âm thanh còn vang vãng trong khoảng không im lặng này, chỉ còn là tiếng gió thổi xào xoạt làm vài sợi tóc rối trên hai búi tóc của Toga bay loạn xạ.

- Ha...

Bất chợt, như hết nhịn được cười, Toga đành buông thả để nó thuận theo cảm xúc hiện tại.

- Haha, cậu vui phết nhỉ! Thật tận tuỵ với công việc. Trách nhiệm, ý nghĩa? Tớ thấy sẽ tốt hơn đấy nếu cậu gia nhập vào Liên minh tội phạm, để không bỏ phí một đời người vô nghĩa.

Vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình tới trước mặt Ochako, Toga nhướng mày.

- Tớ có thể hứa rằng nó không chỉ là niềm vui, mà còn mang lại rất nhiều điều tốt đẹp cho cậu.

Ochako nhíu mày, ngay lập tức hất tay cô ta đi thật mạnh.

- Cô điên rồi.

Khẽ cau mày, Toga xoa tay và bất mãn, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười:

- Có lẽ cậu cần thời gian để suy nghĩ thêm. Thôi vậy, tớ cũng chỉ muốn gặp cậu để bắt chuyện chút thôi, nhớ nhung ấy mà.

Toga nhanh chóng quay lưng lại, Ochako vội vã kêu lên:

- Này!

Cô không quay đầu, chỉ đưa tay lên vẫy lấy vài cái.

- Mong rằng lần sau gặp lại, tớ sẽ nhận được câu trả lời khác.

Himiko ngay lập tức chạy về phía trước, một khoảng cách ngắn từ con sông đến chỗ dòng người và phương tiện tấp nập đi lại, bóng dáng nhỏ nhắn đã nhanh chóng hòa vào đó.

Ochako đuổi theo nhưng bị mất dấu, chỉ đành đi báo cáo với cảnh sát và các anh hùng của khu vực này. Thật đáng quan ngại khi tội phạm cứ lảng vảng khắp nơi như thế.

Nhưng suy cho cùng, lời nói của cô ta cũng thật khó hiểu.

Vì lý nào, lại cứ một mực kéo cô về phe của tội phạm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro