chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái tiểu nữ tử hảo hảo dễ thương tung tăng đi lên từng bậc thang của một toà nhà cao tầng nọ, môi nhỏ chúm chím hát vang lên từng câu ca. Đôi chân ngắn tũn, tóc nâu bồng bềnh, khoác lên mình một bộ đầm trắng phồng phềnh nhìn qua chính là tiểu hài tử năm sáu tuổi của nhà nào đó.
Không biết từ bao giờ em đã đến được tầng thượng, ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn trên đỉnh toà nhà cũ nát...

Môi mỏng mềm mại đưa lên thành một đường cong tròn trịa, tay mân mê những lọn tóc nâu hạt dẻ dài đang tung bay theo làn gió. Mắt nâu tròn sâu thẳm như đang chứa đựng cả bầu trời...

Em nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh lan can sắt đã cũ, mắt trân trân nhìn xuống dưới nơi mặt đất của tòa nhà cao tầng, tựa như sâu vạn trượng.
Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, hoàn hảo không có ai. 

Môi mỏng nhếch lên.

Em rướn người.

Rơi xuống.

Lần này chết chắc rồi! 

Em nhắm mắt lại, khi mở ra em chỉ thấy trước mặt là một đống thịt vụn bầy nhầy trong một bộ váy trắng đã nhuốm sắc đỏ.

Chết rồi...

Em thế mà chết rồi! Nó không đau như em tưởng...

Cuối cùng cũng đã chết!  Thật làm tiểu bảo bảo hao tâm tổn sức mà!

Em vui vẻ bay xung quanh cái xác, miệng mấp máy mà chẳng thể phát ra âm thanh, em không quan tâm, em cuối cùng cũng đã chết!

Nhưng niềm vui ấy của em nào kéo dài được lâu...

Cuối con đường nhỏ bỗng dưng sáng lên,  một bóng hình tiên nữ hiện ra, cả người nàng bọc trong ánh sáng dịu dàng. Nàng ta bàng hoàng nhìn xác chết dưới chân, đôi mắt hổ phách dần ướt đẫm.

- Ôi...

Hả

- Đứa trẻ tội nghiệp...Chết trẻ đến như vậy....

...
-Yên tâm, con của ta mệnh con chưa tận.

!?!?!?

-Ta sẽ cho con sống lại, ở một thế giới khác tươi đẹp hơn. 

!!! Điên à!!!  Mãi mới chết có điên mà sống lại!!!

Em gào thét nhưng âm thanh nơi cuống họng nào có thể bật ra. 

Chết tiệt!

-Tạm biệt, con của ta... 

Nói rồi nàng phẩy tay một cái, cái kia máu me xác chết biến mất, em cũng từ từ được bọc lại bởi ánh hào quang sáng chói.

Nâu nâu nâu nấu!!!!

Em biến mất trong chốc lát... Suy nghĩ cuối cùng của em là....

Mẹ nó con mụ điên rảnh đời!!!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

.

.

.

Em tỉnh dậy, bàng hoàng chấp nhận sự thật mình vừa sống lại...

-Ahaha giấc mơ thật thú vị.

Em khẳng định đó là một giấc mơ, em chưa chết và cũng chưa từng xuyên không vì em biết cái sự thật ấy còn đáng nguyền rủa hơn là việc em chưa chết. Đảo mắt một vòng quanh phòng, thấy chưa vẫn là căn phòng ngày nào thôi. Khẽ khàng ngồi dậy và xoay người, chân em chạm nhẹ xuống mặt đất. Em khựng lại, khẽ toát mồ hôi, từ khi nào mà giường em lại thấp thế? Chân em còn chạm đất được nè? Ahaha, ai cưa chân giường của em thế a? 

Cứng ngắc cúi đầu em đối mặt với đôi chân dài thon thả, lưng em ướt đẫm mồ hôi. Nhẹ nhàng đứng dậy trên đôi chân dài thon thả của mình, em lều khều chậm dãi bước chân vào nhà tắm. Đối mặt với hình ảnh của một thiếu nữ mười lăm mười sáu, tóc nâu màu hạt dẻ dài và rối, đôi mắt cà phê ấm áp mà chỉ chứa đầy sự bàng hoàng và rối loạn được bộc lộ ra bởi chủ nhân nó. Mặt chữ vê hoàn hảo, môi mỏng nhợt nhạt cũng chẳng làm giảm nổi sự cuốn hút của khuôn mặt thiếu nữ này... Khuôn mặt ấy có tám chín phần giống khuôn mặt đáng thương khi xưa của em nhưng lại có phần trưởng thành hơn.

a

-Kyaaaaaaaaaaaa

Âm thanh chói tai phát ra từ một căn hộ cao cắp giữa nơi trung tâm thành phố.
Bàng hoàng nhìn lại cái cơ thể to lớn tới bất thường của em, em vội vàng chạy ra khỏi nhà tắm. Có lẽ vì chưa quen nên bằng cách nào đó em ngã sõng soài xuống đất mặc dù trên mặt đất bằng phẳng không có lấy một điểm dị thường.
Bỗng có ai đó gõ lên cánh cửa, em nghe thấy một tiếng nói vọng vào.

-Oi, rin. Cháu không sao chứ?

Em cứng ngắc trả lời 

-V- vâng, chỉ là có con gián thôi!

Bàng hoàng chậm dãi ngồi dậy, em đưa tay dài yếu ớt của em với lấy điện thoại hường phấn đang yên vị không xa ở một cái gần kề bàn học.
Run tay ấn mở màn hình, hiện lên là một cái thông cáo trông qua có phần khẩn trương. 

[Quái Vật Bùn Đang Lộng Hành Trên Phố Thỉnh Người Dân Đừng Ra Đường]

[12:02] ngày..Tháng. Năm....

.

.

.

Mợ nó...

Em thế mà xuyên không thật... 

Thở dài một hơi em ngồi thu mình một góc, xuyên không rồi...  Cảm giác thật vi diệu mà...

Xốc lại tinh thần một đợt, em đứng thẳng người dậy, khẽ cử động các khớp.
Vẫn không thể nào quen nổi mà... 

Nhìn lại một lần trang phục trên người mình, là một váy trắng mỏng với những họa tiết đỏ sẫm cùng mùi hương tanh nồng trong không khí không ngừng gợi cho em về cái váy mình mặc trước khi chết. Bỗng dưng em muốn cười vào mặt cái bà cô kia quá, cho người ta xuyên không mà không cho được một cái váy mới à.

Chán nản tiến lại gần giường mà nằm ườn ra ngủ, em chẳng biết nên làm gì nữa rồi a...

.

.

.

.

Bùm!!!

-!!!

Cái gì vậy trời?!?

-=- -=-

(981 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro