Yo! Hero.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bực bội ngồi dậy trên chiếc giường êm ái màu hường phấn, em càu nhàu tiến lại gần chiếc cửa sổ đang phái ra những trận ồn ào. Ngó xuống dưới đường cái là một đám người ồn ào đang vây quanh một con quái vật bùn nhớt, có vẻ nó đang dần mất kiểm soát, em tự hỏi liệu nó có giết được em không...

-Hửm?

Ồ, có một cậu thiếu niên đang bị ngập trong cái đống nhầy nhụa đó, có người đã nhận chỗ rồi? Trông khuôn mặt đáng thương của cậu ta vô cùng thống khổ... 

Có lẽ là cậu ta vốn dĩ không hề muốn chết?

Em gạt ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu, trên thế giới này làm gì có ai không muốn chết đâu cơ chứ. 

- Ồ?

Một cậu bé nữa lại phi tới, trông cậu ta kìa, như đi đánh ghen không bằng.
Mở hẳn cửa sổ ra, em rướn người với hi vọng có thể thấy rõ hơn sự việc ở dưới. Cậu bé tóc xanh lá lao đầu về phía con quái vật, làm một loạt động tác mà em cho là thừa thãi, bỗng cậu ta hét lên:

-ÁNH MẮT CỦA CẬU TRÔNG CỨ NHƯ LÀ ĐANG CẦU CỨU VẬY!!!
Sau tiếng hét của cậu ta, một loạt những kẻ quái dị bắt đầu lục đục trong đám đông, có vẻ là chuẩn bị xông lên. Sâu chuỗi một loạt các sự kiện kia, em khẽ nghiêng đầu bật thốt lên một câu:
-Ồ, ra là vậy.

Nghe được câu nói khi nãy của cậu thiếu niên có mái tóc xanh, em không chỉ rướn người nữa, em hơi lùi lại, đặt chân lên bệ cửa sổ rồi phi thẳng ra ngoài:

-A lê hấp.

Một người đàn khác bỗng xuất hiện từ trong đám đông, ông ta túm lấy cậu bé rồi giơ cao nắm đấm của mình.

- ANH HÙNG CHUYÊN NGHIỆP LUÔN PHẢ-

RUỲNH

Em hạ cánh ngay nơi được em cho là đỉnh đầu của con quái vật, chỉ bằng chân không em khiến nó gần như nổ tung. Tất cả mọi người bao gồm cả người đàn ông vừa định cho con quái vật kia một đấm đều nhìn em - cô bé vừa xuất hiện không biết là từ đâu bằng con mắt kinh ngạc vô cùng.

Hạ đẳng, người ta rõ ràng là không muốn chết!
Nghiêng đầu sang bên phải, đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của vị anh hùng kia, em chỉ mỉm cười cất tiếng :
-Yo!Hero.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

-EM CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ???

-Phi thân từ tầng ba xuống không phải một ý hay đâu kẻ cả khi là em có kosei mạnh đến như thế nào đi chăng nữa!

Một vị anh hùng bực bội lên tiếng trách móc, giọng nói không giấu phần khẩn trương cùng lo lắng. Cô chỉ bĩu môi rồi lại trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội :

- Ơ, tai em thấy cậu bạn kia đang gặp nguy hiểm.

Nói rồi em chỉ tay vào cậu học sinh tóc vàng- người em vốn dĩ sẽ còn chẳng để tâm đến nếu không phải vì cậu bé tóc xanh kia.

-Dù là như thế thì... Haizz. Chuyện đó hãy để cho các anh hùng làm đi.

Nói rồi vị anh hùng kia cũng quay lưng đi xử lí đống hỗn tạp mà con quái vật gây ra, em lại lần nữa hướng mắt về phía thiếu niên tóc vàng đang nhận được vô vàn sự chú ý. 

Thế gian này thế mà thực sự có kẻ không muốn chết...

=-=-=-=-=-=-=

Ngày hôm sau, em lại thức dậy trong căn phòng một màu hường phấn của mình, tự ngẫm lại tại sao trên thế giới lại có một người vừa rảnh vừa điên thế. Cứu người rồi vứt luôn vào một thế giới nguy hiểm trùng trùng, người xấu đông như kiến. Uể oải với tay lấy cái điện thoại, trong lòng em dâng lên một cỗ khâm phục, cái kẻ kia thế mà lại đem em cùng toàn bộ gia sản của em xuyên không luôn.

Tinh!

Điện thoại em bỗng nhiên vang lên một dòng thông báo, em tò mò ấn vào, bên trong chính là một loạt trang báo:

[Nữ sinh lao từ tầng ba xuống, một tay hạ gục con quái vật]

[Yo!Hero- Nữ sinh tười cười chào anh hùng All Might ngay sau khi hạ gục quái vật bằng một đòn]

[Yo!Hero-Lời nói của nữ sinh bí ẩn ngay sau khi hạ gục được con quái vật đã khiến các anh hùng gặp khó khăn]

[Yo!Hero- cô bé là ai?]

=-=-=-=-=

Đọc hết một loạt tiêu đề của các trang báo, em không nhịn được mà bật thốt ra thành lời:

-All Might là thằng nào?

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro