Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, kỳ cắm trại của Khoa Anh Hùng bắt đầu

"Hi----yo----ri----!!!! Tớ..." Mineta vừa lên xe đã thấy Hiyori ngồi một mình và thừa chiếc ghế trống bên cạnh liền nhanh chân đến ngồi

Nhưng mà...

Bùm

Bakugo trợn mắt hung hăng quăng cậu xuống xe ngồi vào vị trí đó. Hắn khó chịu quay sang càm ràm Hiyori. Dù gì cũng đã dặn cô không được để thằng khác ngồi gần rồi mà, nhất là thằng khốn biến thái đó, nhưng cô lại ngủ say không để ý đến lời trách mắng của hắn

Lại ngủ rồi? Con này suốt mấy tuần nay cứ ngủ suốt...

Bakugo sau bao lần cố gắng cưỡng chế cô tỉnh dậy nhưng không thành cũng bỏ cuộc. Hắn và cô đã không có cuộc nói chuyện tử tế nào kể từ buổi chiều hôm đó, nếu có cũng chỉ là những câu xả giao thông thường như những người bạn học...

Phải! Bạn học...

Hắn khó chịu khi nghĩ đến dạo gần đây cô bắt đầu lảng tránh hắn, cũng như luôn đi đâu đó một mình hoặc cùng hội con gái của lớp. Đối hắn thì luôn thờ ơ, cũng chả còn cãi cọ với hắn nữa...

Hắn không thích điều này..

Nhưng mà... hắn cũng không muốn phải hạ mình nói ra trước...

Hắn muốn...

Muốn...

"Được rồi xuống xe!"

Aizawa nói vọng từ phía trên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Bakugo. Hắn tạch lưỡi nắm tóc Hiyori kéo cô ngồi dậy cũng thành công giúp cô tỉnh ngủ mà kêu đau í ới xuống xe.

Nhóm anh hùng Wild Pussycats đã ở đó đợi sẵn, sau đó tạo một cơn lỡ đất khiến lớp A rơi xuống vách núi. Họ phải tự mình vượt qua khu rừng với đầy rẫy quái vật trong đó trước giờ cơm

"Ẻeeee????"

"Không phải chứ?"

"Chết người đó!!"

Lớp A không hẹn nuốt nước bọt nhìn con thú từ đất đang lao lại chỗ mình. Iida, Midoriya, Todoroki và Bakugo đã phản xạ nhanh chóng giết được nó

Hiyori mở Meteor cho những quả cầu rơi xuống khắp khu rừng thông qua Sight, xử gọn một mẻ lớn thú vật trong đấy rồi chạy vào rừng

"Cmm, ai cho mày dẫn đầu!"

Hiyori quay đầu nhìn thấy Bakugo phía sau chạy thật nhanh vượt mặt cô. Cô mím môi ngăn cơn buồn nôn trong cổ họng và cơn đau đầu từ từ truyền tới . Trong khi đó, Bakugo ở phía trước không nghe cô nói gì cũng khó chịu mà lao lên phía trước đập bất kì thứ gì xuất hiện trước mắt cho xả giận

Đến khi rời khỏi khu rừng đã chiều muộn, lớp A rả rời bủn rủn nhìn anh hùng chuyên nghiệp trước mặt tỉnh bơ khoe khoang chiến tích thì hâm mộ không thôi.

Một ngày mệt mỏi đã qua, cách tốt nhất để xoa dịu sự mệt mỏi chính là ăn thật nhiều và tắm suối nước nóng là cách hiệu quả và thông dụng nhất khi cắm trại trên núi

Cùng với đó...

Mineta cách một vách tường áp tai nghe giọng các cô gái ở bên kia cười nói vui vẻ thì biến thái mài chảy nước bọt

"Các cậu, Mineta hiện đang áp tai vào tường làm gì vậy?" Hiyori mở Sight nhìn qua bên kia vách tường. Các cô gái khuyên nhủ không được thì thở dài, nhưng nghe Hiyori kể thì mặt mũi đen kịt

"Hiyori-san, phiền cậu ném thứ này qua bên đó được chứ?" Yaoyorozu kiến tạo ra một quả bom mini đưa Hiyori. Cô thắc mắc với dấu chấm hỏi to đùng

"Được đấy, Yao-momo! Nổ chết tên biến thái Mineta đó!" Ashido phấn khích cầm lấy quả bom đưa cho Hiyori. Và Hiyori vô tội không biết gì chỉ làm theo.

Ngay khi quả bom được ném sang, các cô gái nghe tiếng la hốt hoảng của các chàng trai bên kia thì hài lòng tắm rửa ngâm mình, còn Hiyori thì ôm miệng cười khúc khích nhìn sang bên đấy thấy 14 cậu trai mặt mũi đen xì cùng hội đồng vào Mineta, người đã chết dí trên tường khi quả bom phát nổ. Midoriya, Todoroki và Iida thì thở dài rửa người lại trong khi Bakugo xối nhanh một xô nước rồi vào trong

Mẹ nó, dùng Sight nhìn qua đây làm cái đéo gì?

Bakugo khi thấy Discharge trên quả bom đã biết là do ai ném qua, mà biết được hành động của bên này thì chỉ có mỗi con ngáo ngu đần đó. Nó nghĩ thế nào lại dùng Sight mà nhìn cơ thể của đám quần chúng đó thế hả?

Hắn mang tâm trạng tức tối đó lên nệm ngủ tới sáng. Thẳng đến hôm sau, khóa huấn luyện "địa ngục" mà Aizawa đã nói sẽ khiến họ chết đi sống lại đã bắt đầu

Aizawa đã nghiên cứu về thế mạnh cũng như hạn chế trong Kosei của lớp A, vì vậy đã đưa ra biện pháp để cải thiện Kosei của từng người. Và Hiyori cảm thấy ông thầy này vẫn còn ghim cô từ hồi kiểm tra đầu năm hay sao mà bắt cô ngồi một chỗ để thu càng nhiều ánh sáng vào người cũng như điều khiển dòng ánh sáng đó một cách khéo léo nhất có thể để không bị biến thành mèo do vô ý nữa

Nhưng mà....

Bảo cô ngồi một chỗ giữ tỉnh táo là điều bất khả thi. Bakugo vừa giải phóng một vụ nổ lớn quay sang nhìn Hiyori bị Aizawa gõ đầu mà tỉnh dậy khi cô lơ là và ngủ gục. Hiyori nuốt nước mắt khi phải dùng Kosei liên tục khiến đầu cô đau đến nổ tung mà còn phải tỉnh táo thì đúng là cực hình, nhưng mà...ánh mắt của ông thầy đáng sợ quá...

Vì vậy mà ngày huấn luyện đầu tiên, Hiyori đã ngủ gục trên bàn ăn với đĩa cà ri do chính Bakugo nêm nếm vẫn còn bốc khói bị cô bỏ qua khiến Bakugo nóng máu tính lao vào choảng nhau với cô thì bị Kirishima và Midoriya ngăn lại

"Thả tao ra! Tao phải đập nó một trận mới hả giận!!"

"Kacchan! Dừng lại đi, có cách nhẹ nhàng hơn để đánh thứ cậu ấy mà!"

"Midoriya đúng đấy! Bakugo, ông đừng làm quá lên như vậy!"

"Khốn khiếp! Đi chết đi!!!"

Ashido lay lay người Hiyori, kéo cả người cô ngồi dậy quay mấy vòng thành công đánh thức cô

"Minan?"

"Hiyori... cậu dễ thương chết mất!"

Ashido bị gương mặt ngáy ngủ của Hiyori làm cho mê đắm, ôm chặt lấy cô dụi dụi. Bakugo nhìn một màn này mà tức tối, giật tay thoát ra đi vào chỗ khác ngồi xử phần cơm của mình mà răng nghiến ken két làm Kirishima và Midoriya đổ mồ hôi cười trừ

Ai yêu vào cũng ghen rất khiếp nhỉ?

Cuộc "hành xác" với Hiyori vẫn kéo dài liên tục suốt mấy ngày sau đó. Cho đến khi có một trò chơi thử thách nhỏ lòng can đảm với lớp B đảm nhiệm việc đi hù dọa thì Hiyori cũng tỉnh cả ngủ. Cái ngày mà mọi thứ dần đổi thay đã sắp đến gần rồi!

Hiyori lo lắng nhìn sang Bakugo đang yêu cầu đổi nhóm do có sự xuất hiện của Todoroki mà thở dài. Sau sự kiện này, có lẽ hắn cũng không còn tâm trí đâu mà khó chịu mấy việc nhỏ nhặt ấy nữa...

Và mấy ngày huấn luyện ở đây đã giúp cô biết...

Thời gian của cô không còn nhiều nữa rồi...

"Shoto-kun! Có thể đổi nhóm với tớ không?"

Hiyori lại chỗ Todoroki hỏi, Todoroki cũng thấy Bakugo la lối ôm xòm nhất quyết không muốn chung đội với anh cũng nào biết giải quyết thế nào... lại có Hiyori chủ động yêu cầu đổi thì cũng nhanh chóng đồng ý. Bakugo thấy Hiyori thì thầm to nhỏ với Todoroki thì nổi cơn ghen , nhưng liền dịu đi khi mà Hiyori khoác tay hắn đi vào rừng

"Đi thôi! Team Hiyori xuất kích!!"

"Cmm, phải là Team Bakugo!"

"Đéo muốn, tên mày xấu vcl!"

"Đmm, im đê!! Con ngáo bình thường sợ ma nhà mày nay cũng có gan to quá nhỉ" Bakugo khinh bỉ nhìn cô

Hiyori lúc này cũng giật mình, giờ cô mới nhớ đây là thử thách lòng can đảm mà. Vậy thì... Cô bắt đầu ôm chặt lấy cánh tay hắn khi nghe thấy giọng nói đáng sợ cứ quanh quẩn bên tai, cả người run cầm cập dựa hẳn vào Bakugo làm hắn cũng rất thích thú mà ôm lấy cô

"Sợ chết khiếp rồi phải không? Đi nhanh nào nếu không muốn bị bọn ma quỷ bắt mất!"

"Đừng có dọa tao như vậy, Bakatsuki!" Hiyori nép cả người vào lòng hắn, Bakugo cũng choàng cánh tay ôm cô vào lòng. Đã bao ngày hắn muốn là thế này mà chả thể làm được, phải ôm bù mới khiến hắn bớt nghẹn a

Đột nhiên, một cái đầu trồi lên từ mặt đất một quả đầu đen cùng âm thanh rên rỉ trong cuống họng cứ xông thẳng vào tai Hiyori làm cô sợ chết khiếp, nhảy thẳng lên người Bakugo ngồi trên vai hắn , ôm chặt đầu hắn sợ hãi run bần bật

"Kyaa, có ma...hoaoa..."

"Mẹ mày, thả tao ra, nặng khiếp" Thật ra là nhẹ quá

"Không!! Không thả đâu! Có ma kìaaaaa....!!!"

Bakugo kéo Hiyori ra không được đành bất lực mang cô ngồi trên vai rồi đi tiếp, Hiyori thì chỉ cần thấy trong rừng có tiếng động lạ thì liền ôm lấy đầu hắn. Những lúc như vậy hắn phải dừng lại rồi xoa lưng cô vỗ về, đến khi cô hết sợ mới đi tiếp. Vì vậy mà quãng đường ngắn ngủi của trò chơi trở nên dài bất tận cho đến khi hắn phải dừng lại vì thứ khói kì lạ xuất hiện trong rừng

Đó là...

Hiyori vội đưa tay che mũi thì đã bị Bakugo thả xuống đất, tay ôm lấy nửa mặt dưới cô che chắn, kéo cô vào trong lòng ngực ấm áp bảo hộ. Cô ngẩng đầu thấy Bakugo nét mặt cảnh giác nhìn xung quanh, tay cũng đưa lên che mũi không để hít phải thứ khí chết tiệt đó

Bakugo cúi xuống nháy mắt với Hiyori, cô gật gật đầu rồi dùng Sight quan sát toàn bộ khu rừng. Nhờ khóa huấn luyện khủng khiếp mấy ngày nay mà cô đã có thể dùng Kosei linh hoạt kể cả vào ban đêm, vì vậy mà nhanh chóng phát hiện sự có mặt của Liên minh Tội Phạm

"Này, nhóm đi trước chúng ta... là ai?"

Hiyori quay sang định báo cho Bakugo thì nghe hắn hỏi, nhìn theo hướng nhìn của hắn thấy một kẻ kỳ lạ quỳ trước một cái tay thì hoảng hốt

"Là...Fumi-kun và Shoji-kun..."

Mẹ nó, là bàn tay của Shoji...

Hiyori chưa kịp định hình lại thì bị hắn bế lên, cùng lúc đó một lưỡi dao sắc bén phóng qua ngay trước mắt. Bakugo nhảy lên tránh đòn tấn công, ôm chặt cô vào người lùi ra xa. Hiyori thấy lưỡi dao kia được tên villain thu lại mọc trên răng thì sợ chết khiếp

Cmn, hết gặp ma tới gặp cái thứ gớm ghiếc này, hôm nay xui thế không biết...

Bakugo thấy Hiyori nép sát vào người mình thì biết rõ cô không thể đánh đấm gì với tên này được rồi, mà bỏ cô xuống để giao đấu với hắn thì càng không thể yên tâm. Cái lệnh cấm chiến đấu gì đó kệ cmm đi !!!

"Defense!"

Ánh sáng bao bọc lấy cả hai đốt cháy lưỡi dao phóng về phía họ. Tên Villain thấy vậy thì cất giọng

"Thịt... ta muốn..."

Gã không để cả hai kịp hiểu đã phóng thêm nhiều lưỡi dao từ trong miệng đến chỗ cả hai. Hiyori kích hoạt Lucent tránh thoát, Bakugo cũng không nhây gì thêm mà bẻ hướng vào rừng trốn đi

Hắn có thể giao chiến với tên khốn đó nhưng sẽ không vì vậy mà kéo cô vào nguy hiểm đâu. Bakugo có một dự cảm chẳng lành

Quả nhiên gã vẫn ở phía sau đuổi theo hai người, Hiyori cũng biết với tình hình này thì một là chiến hai là chết chứ không thể trốn được nữa. Cô nâng người nhảy lên lưng Bakugo, phóng Discharge quanh các cây bên cạnh tạo khói mù

Bakugo quay lại, đỡ lấy Hiyori bằng một tay, tay còn lại giải phóng vụ nổ tạo thêm khói

Lúc này, tiếng của Mandalay xuất hiện trong đầu cả hai.

"Lấy danh anh hùng chuyên nghiệp, Eraser Head, các bạn được phép chiến đấu!"

"Kehee...!"

Hiyori cười gian, khởi động Defense lên cả hai rồi lao vào tên người răng Moonfish.

.

Trong khi đó, Midoriya vừa mang Kota giao cho Eraser thì đến chỗ của Mandalay. Cậu bây giờ thương tích đầy mình, nhưng từ những gì tên Muscular kia nói thì đám Villain này là đang nhắm đến Bakugo

Mandalay nghe Midoriya nói người Villain nhắm đến là Kacchan thì cũng không rõ là ai, nhưng cũng rất nhanh chóng mà thông báo đến cho mọi người

Hiyori nghe tiếng nói trong đầu, nhìn thằng cục súc kia nổi gân giật giật trên trán với khuôn mặt rõ muốn đồ sát người ta thì ngao ngán thở dài

Hơn nữa người đang là mục tiêu hàng đầu của đám Villain lại còn đang bị tấn công. Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo mà...

"Thịt.... ta muốn thịt!!!!!"

Cả hai giật mình quay sang, Moonfish đã phóng lưỡi dao đến chỗ hai người

Tiêu rồi!

Đúng lúc này, một tảng băng lớn xuất hiện chặn được lưỡi dao, cứu hai người một mạng

"Kosei này là...?"

Bakugo và Hiyori quay sang hướng băng phóng ra, Todoroki trên lưng cõng theo Tsubarama của lớp B nghiêm mặt cảnh giác.

"Shoto-kun?"

Hiyori nhớ lại thứ tự mọi người đi vào rừng thì cô ban đầu cùng nhóm với Jiro nhưng sau đó đổi với Todoroki ở nhóm trước, vậy là cậu chàng ở phía sau cả hai nãy giờ à?

"Bakugo, Hiyori! Cả hai không bị sao chứ?"

"Tao đéo cần mày quan tâm, thằng hai mặt dị hợm!"

"Không sao, cậu đã cứu bọn tớ! Cảm ơn!"

"Thật tốt quá. Từ giờ cậu hãy tránh giao chiến, Bakugo"

"Tao không cần mày giúp, thằng khốn!"

"Kyo-chan đâu rồi? Không phải hai cậu đi cùng sao?"

"Khi có khói xuất hiện thì cô ấy đã ngất xỉu, sau đó gặp nhóm Yaoyorozu nhưng bọn tớ đã lạc nhau khi gặp Villain."

"Lũ khốn tụi bây, làm ngơ tao đấy à?"

Bakugo tức tối vì không ai trong hai người đáp lại. Moonfish lại phóng đao đến chỗ ba người, họ nhanh chóng phản xạ tránh đi

Todoroki tạo một bức tường băng che chắn cả ba, Moonfish bên kia tường băng thì đang điên cường đục khoét

"Cứ thế này chúng ta không thể rời đi được." Todoroki nhìn Tsubarama sau lưng, lại quay sang Bakugo và Hiyori cũng phân vân

Cùng lúc đó, lớp băng đã bị Moonfish đánh vỡ và gã đang lao đến thì bị một thứ gì đó đánh bật ra xa

Cả ba trố mắt nhìn con quái vật trước mặt, lại thấy bóng dáng của Shoji chạy lại

"KACCHAN! HI-CHAN!!!"

Hiyori nghe thấy tiếng của Mìoriya, cậu được Shoji bế trên lưng với cơ thể bị thương đầy mình

"Cái đệt....???"

Bakugo thấy con quái vật đang nuốt chừng Tokoyami tiến lại đây thì bất ngờ, lại thấy Midoriya cả người thương tích cũng lết tới đây mà tức giận

Hắn đéo cần thằng vô dụng đó lo lắng cho...

"Midoriya, chuyện gì vậy? Vết thương đó là..."

"Tớ không có thời gian giải thích. Ba cậu làm ơn tạo ánh sáng để khống chế Dark Shadow lại đi!"

Todoroki và Hiyori nâng tay bị Bakugo cản lại

"Chờ đã..."

Hắn nham hiểm nhìn Moonfish không biết trời cao đất dày đi đánh vào Dark Shadow đã mất khống chế, thành công thu hút con quái vật đó về phía mình và ăn hàng ngay sau đó

"Kẻ chúng ta không thể làm gì, bị đánh bại chỉ trong nháy mắt...."

Lúc này, cả ba mới dùng Kosei thành công khống chế Dark Shadow, Tokoyami thở dốc quỳ trên đất, run sợ trước thứ sức mạnh đáng sợ của Dark Shadow

"Izzu, để tớ trị thương cho cậu"

Shoji thả tay đỡ Midoriya xuống dựa vào người anh, Hiyori cúi xuống đặt tay lên vai của Midoriya, lấy mồ hôi trên tay trị liệu thì

Khụ

"Mày..."

Bakugo hoảng hốt nhìn ngụm máu Hiyori vừa phun ra, cô ôm ngực quay sang hướng khác ho khụ khụ, trên mặt đất loang lỗ vệt máu

Chóng mặt, đau rát, khó thở, mệt mỏi là những gì cô cảm thấy lúc này. Cả người nặng trĩu không có lấy chút sức lực được Bakugo ôm vào lòng

Mí mắt muốn cụp xuống đến nơi, nhưng cô sợ nếu cô nhắm mắt lúc này, e là...

Đây sẽ là lần cuối cô được nhìn thấy họ...

Nhìn mọi thứ hư ảo trước mắt mà Hiyori cảm thấy sợ hãi, sự sống ngày một tắt dần trong cô khiến cô nhớ rõ cái ngày bị tai nạn đó...

Bakugo ôm chặt lấy cô mà sợ hãi, đôi mắt cô mơ màng thở dốc từng ngụm khí đầy khó khăn mà nhíu mày chặt hơn

"Hi-chan, đừng làm tớ sợ. Cậu làm sao mà..."

"Hiyori..."

Cô cảm thấy tai mình bắt đầu ù đi rồi. Những gì Midoriya và mọi người nói cô hoàn toàn không thể nghe thấy. Ngoài đau đớn ra thì chả còn lại gì cô có thể cảm thấy, cho đến khi bóng tối bao trùm

"Này, mẹ kiếp con khốn!! Mẹ mày, Hiyori, tỉnh lại đi... Xin mày..."

Bakugo hoảng hốt khi không thể cảm nhận thấy nhịp đập nơi ngực trái của Hiyori. Hắn vội đặt cô xuống, nâng đầu truyền hơi vào miệng cô, sau đó nhấn lên ngực cô theo từng nhịp đều đặn

Mày tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì... mẹ nó!!

Midoriya cùng Todoroki, Shoji và Tokoyami đứng bên cạnh mà nhìn Bakugo bất lực cố cứu lấy cô thì im lặng. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy Bakugo bày ra bộ dạng bất lực đến vậy

Bakugo liên tục lặp đi hành động đó suốt 15', thẳng đến khi Hiyori ho nhẹ và bắt đầu hô hấp trở lại, hắn cũng xụi lơ thở dài một hơi

"Hi-chan"

Nghe tiếng hít thở đều đặn của Hiyori, cả bọn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bakugo nhẹ nhàng đỡ đầu cô lên dựa vào người, bế cô lên bảo bọc trong vòng tay

"Kacchan, bây giờ bọn chúng đang nhắm đến cậu. Phòng trường hợp bất trắc, chúng tớ sẽ hộ tống cậu trở lại khu cắm trại"

"Nếu đi đường lớn trở về sẽ gặp bọn Villain mà Pussycats đang đối đầu, vì vậy hãy ban qua khu rừng để nhanh chóng trở về, ở đó có thầy Vlad King và Aizawa-sensei là Anh hùng chuyên nghiệp, sẽ an toàn hơn cho chúng ta"

"Được rồi, Tokoyami-kun cậu hãy lo phía sau, tớ, Shoji-kun, Todoroki-kun và tớ sẽ ở phía trước, Kacchan cậu mang Hi-chan ở giữa, dù có chuyện gì cũng không được tách ra đấy nhé!"

"Tao đéo phải con nít mà không biết lớn nhỏ, thằng khốn Deku!"

"Với đội hình thế này, tớ không sợ bất kỳ ai kể cả All Might"

Bakugo mặc kệ Midoriya bỏ qua ý kiến của hắn mà quyết định tất cả, điều hắn lo bây giờ là Hiyori đang yếu ớt trong lòng hắn.

Hắn thật sự hối hận rồi! Khi để cái tôi của bản thân lên quá cao mà không quan tâm đến cô. Rõ ràng hắn biết những biểu hiện lạ của cô mà không chú ý nhiều hơn, rõ ràng biết cô đang trở nên mệt mỏi hơn trước đây rất nhiều

Nhưng hắn chưa bao giờ để tâm đến nó. Một lần xem nhẹ nó khiến hắn nhận phải thứ này đây. Hắn suýt thì mất cô a...

Hiyori, tao hứa với mày. Khi đã an toàn trở về, tao nhất định sẽ xin lỗi mày, thề sẽ không bao giờ thốt ra lời như thế nữa

Khi đó, tao muốn lại cùng mày mỗi ngày cãi nhau, cùng nhau đến lớp, cùng nhau mạnh lên, cùng nhau trở thành anh hùng...

Sẽ như trước kia, được chứ?

Hiyori... tao thích mày...

Rất thích...

Vì vậy đừng có xảy ra chuyện gì....

Xin mày...

==============================

End Chương 24

==============================

Bonus:

Rất nhiều năm sau đó, khi cả hai đã đến với nhau và có cậu con trai đầu lòng - Katsuo

"Ôi lão già!"

"Tao đồ sát mày thằng láo toét!"

"Ông có từng thấy sợ bao giờ chưa?"

"Rồi!"

"Nó như thế nào?"

"Như thể cả thế giới sập đổ ngay trước mắt!"

"Là lúc nào vậy?"

Bakugo nhìn thằng con Katsuo bình thường đéo cho hắn chút sỉ diện lại chăm chú lắng nghe câu trả lời của hắn cũng đành thở dài, đôi mắt đỏ nghiêm nghị nhớ lại ngày đó mà trở nên tang thương

"Vào năm nhất Cao trung, trong chuyến đi trại hè với lớp tao, nhìn mẹ mày yếu đuối hơi thở thoi thóp nằm trong lòng tao"

"..."

"Khi đó tao nghĩ, mọi thứ xung quanh chẳng còn lại gì ngoài một màu đen cùng bóng dáng mẹ mày từ từ vụn vỡ"

Finish.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro