Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uraraka-san!!"

Uraraka bị Toga Himiko rút máu nghe tiếng của Midoriya thì thở phào quay sang. Toga vội nhảy khỏi người cô trốn đi, trước khi đi không quên ngoái đầu nhìn Midoriya đầy thích thú

"Các cậu? Sao các cậu lại ở đây?"

"Bọn tớ đang hộ tống Kacchan trở về chỗ cắm trại, các cậu hãy đi cùng bọn tớ, như vậy sẽ an toàn hơn"

Uraraka và Asui nhìn nhau khó hiểu

"Nhưng mà Bakugo-kun đâu?"

"Cậu nói gì vậy, cậu ấy ở phía sau..."

Midoriya nhìn khoảng không phía sau thì hoảng hốt. Cùng lúc đó, Mr Compress (tên nhà ảo thuật) giơ lên hai viên ngọc loáng thoáng nhìn thấy Bakugo và Hiyori một viên, Tokoyami một viên trên tay rồi nhảy đi mất

"ĐỢI ĐÃ!!!"

Cả bọn nhanh chóng đuổi theo. Midoriya mượn sức mạnh Không Trọng Lực của Uraraka và chiếc lưỡi của Asui thành công đến chỗ tập kết của đám Villain và bắt đầu trận chiến

Shoji nhân cơ hội Mr Compress lơ là đã lấy được hai viên ngọc từ trong túi gã, nhanh chóng cùng Midoriya và Todoroki chạy đi

Kurogiri mở cổng mang bọn Villain đi. Lúc này, Mr Compress tháo mặt nạ cho họ thấy hai viên ngọc trong miệng làm cả ba đứng hình. Shoji nhìn viên ngọc trên tay biến thành hai tảng băng thì lặng người

Bùm

"Aoyama-kun!"

Aoyama trốn sau bụi cây bắn laser về phía nhà ảo thuật làm gã đánh rơi hai viên ngọc trong miệng. Midoriya với chấn thương chạy chậm phía sau trong khi Shoji và Todoroki đã chạy lên bắt lấy viên ngọc. Shoji thành công chụp được viên ngọc của Tokoyami nhưng Todoroki thất bại trong việc nhặt lấy nó và bị Dabi cướp đi.

Mr Compress giải trừ Kosei, Dabi nhanh chóng bóp cổ Bakugo lôi đi, hắn vừa trở lại điều nhanh chóng nghĩ đến là ném Hiyori trên tay về phía Todoroki nhưng lại bị một nhân bản của Twice tóm lấy kéo vào trong cảnh cổng

"KACCHAN!!!! HI-CHAN!!!!"

Midoriya chạy đến chỗ cánh cổng nhưng vô dụng. Nó đã khép lại, để lại một cánh rừng bị bao phủ bởi ngọn lửa xanh cháy rụi phía sau.

Đó là lần đầu tiên, Midoriya cảm giác bản thân thất bại đến thảm hại, thua cuộc trước lũ Villain và đánh mất hai người bạn quan trọng của mình

15' sau, xe cứu thương và chữa cháy đã đến.

Trong số 40 học sinh, 14 người bị trúng độc bởi khí gas và đang trong tình trạng nguy kịch

11 học sinh bị thương nặng và nhẹ

13 học sinh khác bình an vô sự

Và...

2 học sinh đã bị bắt đi

Cùng với đó, những anh hùng chuyên nghiệp có mặt trong kỳ cắm trại...

Một người bị chấn thương nặng ở đầu

Một người mất tích

Và Midoriya thì được chuyển đến bệnh viện vì vết thương dần trở nặng và của sốc tâm lí khiến cậu hôn mê bất tỉnh

Sau sự kiện đó, phía Yuei nhận chỉ trích nặng nề từ công chúng. Lớp 1-A thấy trên tv thì bất lực mà chờ đợi

Trong khi đó, Bakugo ở chỗ của Villain League bị trói chặt trên ghế ngồi đó nghe bản tin. Hắn không thể buông lỏng cảnh giác, với nhiều Villain thế này thì hắn phải bình tĩnh , càng không được để chúng nắm thóp lấy điểm yếu của hắn

Shigaraki Tomura híp mắt, nhìn sang Hiyori bị trói nằm dưới chân ghế bên trái Bakugo. Sắc mặt cô lúc này trắng bệch, hơi thở yếu ớt đến không thể cảm thấy khiến tim hắn như trên sợi dây mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào

"Sao nào, Bakugo Katsuki? Ngươi không đồng ý sao?

Hắn liếc mắt nhìn Shigaraki mà không trả lời. Gã ta cũng rất điềm tĩnh bắt chéo chân nói

"Vốn ban đầu ta chỉ muốn mang ngươi đến đây. Nhưng mà... tiến sĩ của bọn ta.. lại khá hứng thú với Kosei của con nhóc tóc vàng đó đấy!"

!!

"Ở USJ, ta đã trông thấy rõ. Thứ năng lực có thể dùng trên người kẻ khác một cách dễ dàng như vậy, cùng với khả năng chữa lành cấp tốc đó, tiến sĩ của bọn ta muốn được nghiên cứu về cô ta!"

"Này, Shigaraki! Chúng ta là đang lôi kéo nó, ngươi nói vậy không khác nào ép buộc nó, kế hoạch cũng không thể thành công đâu" Một tên Twice nghiêm túc nói nhỏ bên tai Shigaraki

Bakugo nghiến răng, hai tay bị khoá chặt hoàn toàn không thể làm gì, lại nghĩ đến việc Hiyori bị bọn chúng nhắm đến để nghiên cứu. Nghĩ cũng đừng nghĩ...

.

Trong khi đó, bên phía lớp A. Midoriya đã nhận ra rất nhiều thứ từ việc vừa rồi. Với một cơ thể đầy thương tích trên người, cậu không thể nào bảo vệ được một ai

Không một ai...

Ngay cả khi Bakugo và Hiyori ở ngay trước mắt, cậu cũng không thể làm gì mà chỉ có thể trơ mắt nhìn họ bị bắt đi

Suốt 12 năm qua, cậu luôn là người được cứu, và cậu chả thể cứu nổi họ lấy một lần...

Sự bất lực cùng thất vọng cứ cuốn lấy tâm trí Midoriya khiên cậu bật khóc ...

Thêm cả việc nghe Inko- mẹ cậu, nói cho cậu nghe về việc bên phía nhà Bakugo. Inko khi đó cùng Mitsuki dọn dẹp nhà cửa phụ giúp cô thì một cuộc điện thoại gọi tới. Đầu dây bên kia chính là vị bác sĩ đã khám cho Hiyori lúc trước. Từ thông tin cô đã điền trong phiếu khám bệnh của mình, ông thành công tìm được số điện thoại của người giám hộ của cô

Ông đã gặp qua vô số bệnh nhân, cũng đối với những hoàn cảnh khác nhau của mỗi người mà tâm tình biến hoá theo. Chỉ có Hiyori là ông đặc biệt để ý

Một cô bé tuổi mới lớn không có nơi để dựa vào phải đối mặt với cú sốc chết người đó, bản thân ông cũng không dám tưởng tượng cảm giác tuyệt vọng cùng khốn khổ đó đáng sợ thế nào

Ông biết rõ qua ánh mắt của cô khi đó, đã cho ông chắc chắn rằng cô sẽ giấu nhẹm mọi thứ đi và một mình chống chọi với cái chết

Vì vậy , ông hi vọng cuộc gọi này có thể cầu mong người giám hộ quan tâm đến cô bé, người lạ như ông quả thật không có tư cách chen chân vào quyết định của cô, nhưng là một bác sĩ, nặng trên mình tấm lòng của người cứu lấy mạng sống của người khác, ông không thể nhìn cô gái nhỏ bé ấy bị thế gian này vứt bỏ nên vậy

Mitsuki khi nghe từng lời của vị bác sĩ ấy đã rất hoang mang, cho đến khi nhìn bản xét nghiệm của Hiyori còn lưu trong máy tính của bệnh viện thì hoảng sợ

Và cô đã ngất đi ngay sau khi nhìn bản tin thấy ảnh của Bakugo và Hiyori có mặt trên tin tức mới nhất việc cả hai đã bị bắt cóc

Inko kể đến đấy cũng đã bật khóc, Midoriya lặng thinh như rơi vào hố sâu, hoang mang cùng sợ hãi bao trùm lấy cậu

Cậu biết bây giờ có khóc cũng không giải quyết được gì, nhưng bây giờ ngoài bất lực thì cũng chỉ có bất lực.

Lớp A nhìn Midoriya như vậy cũng chỉ có thể thở dài.

"Thật ra, tớ và Todoroki đã ở đây hôm qua...."

"Cậu muốn nhờ Yaoyorozu làm một máy nhận tín hiệu khác?" Iida hỏi

"Đúng vậy thì sao?" Todoroki trả lời

"Như All Mìht đã nói, hãy để những chuyện còn lại cho dân chuyên. Chúng ta thì có thể làm được gì kia chứ?@

"Tớ biết điều đó. Nhưng tớ.. không thể nào ngồi yên được nữa!! Khi biết bạn mình là mục tiêu, tớ đã không thể làm được gì!! Không thể làm được gì cả!!! Nếu bây giờ tớ cũng không thể làm gì thì chả thể nào làm một thằng đàn ông hay là anh hùng gì nữa!!!" Kirishima hét toáng lên

"Kirishima, đây là bệnh viện. Nhỏ giọng lại nào!" Kaminari nhắc nhở

"Iida nói đúng đấy, Kirishima-chan" Asui tiếp lời

"Các cậu nói đúng. Tớ biết điều đó! Nhưng..." Kirishima quay sang Midoriya "Midoriya!! Bàn tay của cậu vẫn có thể làm được đúng không?? Chúng ta nhất định có thể cứu được hai cậu ấy! Chắc chắn!!"

Ashido hoang mang hỏi :" Tóm lại, các cậu muốn lấy định vị từ Yaoyorozu để cứu Bakugo, phải không?"

"Ừ" Kirishima trả lời

"Tớ phỏng đoán việc chúng nhắm vào Bakugo là có lí do, vì vậy có lẽ bọn chúng sẽ để cậu ấy sống. Nhưng không có nghĩa chúng sẽ tha cho cậu ấy, thêm cả Hiyori người đã bất tỉnh vì một điều gì đó"

"Cái gì? Hiyori?? Cậu ấy làm sao??" Ashido khi nghe đến Hiyori cũng bắt đầu lo sợ. Cô chỉ được biết Hiyori khi đó đã bất tỉnh và bị bọn Villain bắt đi nhưng không hề biết đến tình trạng bất thường của Hiyori

"Hi-chan, cậu ấy... hức..."

Midoriya kể lại câu chuyện mà mẹ Inko đã kể. Lớp 1-A lần nữa rời vào tĩnh lặng, ba cô gái Uraraka, Asui cùng Ashido hai mắt ngấn lệ run rẫy

Những người còn lại thì trầm mặc

"Vậy ý cậu là Hiyori sẽ chết dần đi nếu tiếp tục dùng Kosei?" Kaminari hoang mang

"Theo như bệnh án cô Mitsuki nhận được thì đúng là vậy"

"Các cậu, ở trại hè, khoá huấn luyện đó..." Ashido nhớ lại dáng vẻ mệt mỏi và gục ngủ trên bàn của Hiyori thì lo lắng

Không biết thì thôi, chứ đã biết rồi thì bao nhiêu chuyện đã xảy ra đều có lí do của nó hết

Và...

"Vậy thì chúng ta càng phải nhanh chóng cứu được họ, Hiyori bây giờ e là đang..."

Chết dần đi...

Kirishima không dám thốt ra thêm tiếng nào nữa. Vì sao hai cô cậu luôn mang đến không khí cho lớp, mang đến cho anh mục tiêu để anh luôn phấn đấu, lại rơi vào thảm trạng này?

Là do anh vô dụng, ngay cả bạn bè cũng không thể giúp đỡ thì còn làm gì để là anh hùng được nữa!

"CÁC CẬU CÓ BIỆT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG?" Iida hét toáng lên tức giận. Vì sao họ không chịu hiểu, việc làm của Kirishima ngu ngốc thế nào nếu để thầy cô biết được . Chính anh cũng đã nhận lấy một bài học để đời từ sự việc ở Hosu, vậy mà... người đã cứu anh ở Hosu - Todoroki, lại đang hành động liều lĩnh mà ko thèm suy nghĩ đến hậu quá để cứu người

"Iida, tớ hiểu sự thất vọng của Kirishima khi không thể làm được gì và của Todoroki khi để Bakugo và Hiyori bị bắt đi trước mắt."

"Tớ cũng thất vọng. Nhưng lúc này không phải lúc để chúng ta hành động theo cảm xúc, đúng không?" Shoji giải thích

"Hãy để việc này cho All Might. Hơn nữa việc được phép dùng Kosei của Aizawa-sensei đã bị thu hồi... Chúng ta..." Aoyama nói

"Aoyama nói đúng đấy. Tớ không thể nói gì nhiều vì mình là người được cứu" Tokoyami nói

"Nhưng!..." Kirishima phản bác

"Mọi người, tất cả chúng ta đều sốc vì Bakugo-chan và Hiyori-chan bị bắt cóc. Nhưng hãy suy nghĩ thật kĩ lại. Cho dù có cảm thấy như thế nào, nếu như nói sẽ chiến đấu với bọn chúng thì các cậu sẽ làm trái quy tắc. Như vậy thì chả khác nào bọn Villain" Asui nói

Cả lớp rơi vào trầm tư. Cho đến khi bác sĩ đi vào và bảo cần khám cho Midoriya thì mọi người mới tạm dừng cuộc nói chuyện tại đây. Nhưng Kirishima cố gắng khuyên nhủ Midoriya dù biết bản thân thật sự rất ác độc khi kéo cậu theo trong tình trạng này

Midoriya được bác sĩ thông báo tình hình hai cánh tay của bản thân mà hoảng hốt. Trong ngày hôm nay, cậu đã trải qua bao nhiêu thứ xúc cảm tiêu cực làm vỡ vụn tinh thần của bản thân rồi

Cho đến khi nhận lấy bức thư từ bác sĩ, Midoriya đã nghĩ cậu biết bản thân cần phải làm gì lúc này rồi

...

Tối đó, Kirishima cũng Todoroki đứng đợi trước cửa bệnh viện. Yaoyorozu cũng Midoriya bước ra, nhận được sự đồng ý của cô cả bốn nhanh chóng chuẩn bị xuất phát thì Iida đã đợi sẵn ở ngoài mà lao vào mắng bọn họ

Cuối cùng nhờ đến Midoriya, Iida cũng chịu thỏa thuận mà đi cùng họ.

..

Kamino

"Ta hỏi ngươi một lần nữa, kẻ khao khát làm anh hùng, Bakugo Katsuki. Ngươi sẽ thân gia cùng bọn ta chứ?"

Bakugo tức giận, hai mắt hằng đỏ khó chịu quát :" Nếu ngươi đang nói mớ thì ngủ liền và chết luôn đi!!"

Liếc mắt sang Hiyori vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn càng phải đề phòng cảnh giác bọn chúng

Shigaraki mở tv ngay kênh phỏng vấn của Aizawa về sự cố vừa rồi , và hắn cùng Hiyori trở thành lí do để Aizawa phải cúi đầu xin lỗi trước công chúng khiến hắn bức rức khó chịu vô cùng

Và tên lắm tay đó thì cứ luyên thuyên mãi không ngừng làm hắn phát cáu

"Dabi, cởi trói cho hắn" Shigaraki bất chợt ra lệnh

"Nó sẽ lao vào đánh nhau đấy!" Dabi nhướn mày

"Thôi nào, chúng ta cần phải bình đẳng, không phải sao? Vì chúng ta đang chiêu mộ nó. Hơn nữa, ta biết cậu sẽ lựa chọn một cách khôn ngoan trong tình cảnh này. Cậu có thể thắng chúng ta và bảo vệ cho con nhóc đó chứ toàn không?"

Bakugo im lặng, không phản kháng cũng không đồng ý. Twice bị phân công tháo khoá cho Bakugo

Hắn được giải thoát khỏi giống xiềng, lập tức cho nổ vào mặt Twice. Vụ nổ chấn động làm bàn tay trên mặt Shigaraki rơi xuống

"Tao đã nghe cuộc nói chuyện dài dòng của mày trong im lặng quá lâu rồi!! Đúng là lũ đần độn!! Mày nói thẳng ra là "Bọn ta muốn tấn công con người, vì vậy hãy gia nhập với bọn ta!!" Là được rồi không phải sao?"

Bakugo biết với tính cách của hắn nhất định khiến nhiều kẻ hiểu lầm việc hắn trông giống một Villain hơn là Anh hùng. Nhưng mà... ước mơ trở thành anh hùng của hắn đã xuất hiện kể từ khi hắn chưa có Kosei rồi, bây giờ bảo hắn từ bỏ ước mơ đã theo hắn cả cuộc đời để trở thành lũ khốn Villain mà hắn căm ghét...

Tụi mày tự sát hết đi là vừa!!

"Ta muốn chiến thắng như All Might! Không quan trọng ai nói gì, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi đâu!"

Bên phía phỏng vấn, Bakugo nghe Nezo và Aizawa nói trước truyền thông mà như răng cười hùng ác

"Nói hay lắm ! Yuei! Aizawa-sensei! Đó là vậy đấy , bọn liên minh khốn kiếp!"

Bakugo nhận ra ý định lôi kéo của bọn chúng, vậy thì nếu chúng kiên quyết muốn hắn gia nhập, vậy thì hắn tạm thời có thể an toàn được một lúc

Liếc mắt đến Hiyori ở phía sau, hắn không thể xem xét tình hình của cô lúc này.

Cmn! Mày tốt nhất không được xảy ra chuyện gì ...

"Bọn bây nên biết, tao vẫn còn được cho phép đánh đấy nhá!"

"Mày biết rõ vị trí của mình sao? Thông minh đấy"

"Không, nó là thằng ngốc"

"Thằng ngốc"

"Tao sẽ không làm gì mà tao không muốn! Và tao thì không muốn ở nơi khó chịu như này lâu hơn nữa đâu"

Hắn cần đưa cô rời đi, nhanh chóng cứu lấy cô

Bakugo cảm thấy thứ sát khí qua đôi mắt của Shigaraki, cảm giác khó thở chỉ với một cái liếc mắt khiến hắn lạnh sống lưng

Shigaraki ra lệnh cho đồng bọn không được phép tấn công. Hắn lảm nhảm mấy thứ Bakugo cảm thấy chán ghét, đến khi màn hình tv sau lưng Shigaraki chuyển sang một cuộc gọi, và Shigaraki thì gọi kẻ bên đầu dây kia là cha

Ông trùm của Villain League...

Đó là suy nghĩ đầu tiên hắn nghĩ đến

"Kurogiri, Compress, làm cho hắn ngủ đi"

"Không thể tin được nó lại cứng đầu như vậy "

Bakugo đề phòng cảnh giác, thủ thế chuẩn bị tấn công thì tiếng nói ngoài cửa vào giao pizza truyền đến làm hắn khó hiểu quay về phía cánh cửa

SMASH!!!

All Might phá tường lai vào trong trước sự ngỡ ngàng của mọi người . Các anh hùng chuyên nghiệp nhanh chóng xuất hiện và khống chế được lũ Villain ngay lập tức

"Em hẳn đã sợ lắm nhỉ? Đã không sao rồi" All Might trấn an

"Tôi đeo có sợ, chết tiệt! Đừng có xem tôi là con nít !!"

Bakugo không tiếc lời mắng All Might. Cũng rất nhanh bình tĩnh lại đến chỗ Hiyori cởi trói cho cô. Hơi thở cô quá yếu rồi, bây giờ hắn cần làm sao?

"Yuzuriha-Shojo. Cô bé làm sao thế này ?"

All Might hoảng hốt khi thấy sắc mặt trắng bệnh của Hiyori. Bakugo bế cô lên muốn nhanh chóng rời đi thì một thứ chất lỏng kỳ lạ trào ra từ miệng hắn, kéo hắn cùng Hiyori đi trước sự ngỡ ngàng của All Might

Bakugo chớp chớp mắt, thấy đám Villain ban nãy còn bị khống chế bây giờ lại đang ở trước mắt hắn nhởn nhơ như không có chuyện gì

Chúng lao vào hòng đánh ngất Bakugo. Vừa bế Hiyori vừa chiến đấu là chuyện không thể nào. Hắn lấy dây ruy băng trên tóc của Hiyori buộc cô vào người. Sau đó thủ thế chống đỡ bọn Villain

Lúc này, một tảng băng to xuất hiện thu hút sự chú ý của Villain. Bakugo thấy Kirishima được Iida và Midoriya đỡ bay thẳng lên trời. Kỉishima đưa tay hết lên

"Đến đây!!"

Bakugo nhếch miệng, bộc phá với uy lực tối đa đẩy hắn lên trời thêm một cú nổ thành công bắt được cánh tay của Kirishima

All Might cười trừ nhìn lũ nhóc không biết nghe lời kia lại làm ra chuyện thế này. Nhưng nhờ đó mà ông có thể dễ dàng xử lí bọn chúng rồi

Nhóm Kirishima hạ cánh an toàn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại đối mặt với Hiyori yếu ớt nằm trong lòng Bakugo thì cứng họng

"Hi-chan?"

"Deku! Bệnh viện gần nhất là ở đâu tìm ngay cho tao!"

Bakugo nắm cổ áo Midoriya khó khăn nói rõ. Hiyori nằm trên đất, hai mắt nhắm nghiền tựa như ngủ say. Nếu không phải cô vẫn còn thở, người khác sẽ nghĩ cô đã sớm ...

"Bakugo, dừng lại đi. Bình tĩnh lại nào" Kirishima tóm lấy tay Bakugo kéo ra

"Bình tĩnh cái cmm!!! Suốt mấy ngày qua nó đều không tỉnh lại, mày còn bảo tao bình tĩnh thế đéo nào nữa!! "

"Bakugo-kun! Hiyori-kun cô ấy..." Iida ngập ngừng không biết nên mở lời thế nào

"Nó làm sao? Thằng mắt kính mày mày nói rõ cho tao nghe!!"

Bakugo thấy ánh mắt né tránh của Iida, lại quay sang Midoriya và Kirishima thì cũng chỉ nhận lại cái cúi đầu không dám nhìn vào hắn

Một dự cảm chẳng lành xuất hiện, và nó chỉ xảy ra khi có những chuyện gì đó xấu xảy ra với Hiyori

"Tụi mày có ý gì? Nói rõ cho tao nghe lũ khốn khiếp tụi bây!!"

Midoriya nhìn Iida lại quay sang nhìn Kirishima. Cuối cùng giương mắt đối diện với đôi mắt xếch đã hằng tơ máu đầy tức giận

"Kacchan... cậu nhất định phải bình tĩnh nhé! Tớ... thật ra... Hi-chan..."

Midoriya càng kể về bệnh tình của Hiyori càng về sau thì lúng túng không dám nhìn vào mắt Bakugo, mà hắn cũng đã cúi đầu lắng nghe mọi thứ

Câu cuối cùng của thằng khốn Deku như một xô nước lạnh tạt thẳng vào người hắn

"Bác sĩ có bảo... tình trạng xấu nhất có thể xảy ra... là cô ấy sẽ sống thực vật vĩnh viễn... chính là...."

Ha... ra là vậy sao? Chính vì vậy nên nó mới ngủ suốt như vậy, một giấc ngủ mãi mãi cũng không thể tỉnh dậy sao?

Bakugo tức giận quay sang Hiyori cốc vào đầu cô. Ba thanh niên kia đứng hình vội chạy lại ngăn hắn. Hắn vùng vẫy la hét

"CMM! MÀY TỈNH DẬY NGAY CHO TAO!!! "

"Bakugo-kun, tôi biết là cậu sẽ khó chấp nhận việc này, nhưng mà xin cậu đừng làm tổn thương cô ấy thêm nữa. Cô ấy đã phải chịu đau đớn rất nhiều rồi!"

"IM ĐI, THẰNG BỐN MẮT. MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ? MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ??? TAO... TAO ĐÃ... RÕ RÀNG LÀ TAO..."

Rõ ràng hắn đã chấp nhận bỏ qua cái tôi để cầu xin sự tha thứ từ cô, rõ ràng cả hai sẽ có thể trở về như trước, chỉ cần một chút nữa thôi mà...

"CMN, TỈNH DẬY NGAY CHO TAO AHOYORI!!!"

"Cmm, tao ngủ một chút cũng không được nữa hả, Bakatsuki!!!!!!"

Bakugo nghe thấy tiếng quát kèm theo cú gõ mạnh vào đầu hắn làm hắn ngáo luôn. Cái l*n gì vừa xảy ra

Midoriya, Kirishima và Iida cũng hóa đá khi thấy Hiyori nằm trên đất gõ vào đầu Bakugo. Rất nhanh cảm thấy có điều gì đó không đúng... bởi vì sắc mặt trắng bệch đó của cô cho thấy rằng cô hiện tại đang rất không ổn

Iida nhớ đến trước đây mình từng có đọc một cuốn sách... có một đoạn nói về người bệnh sắp chết đêm qua còn thoi thóp trên giường nhưng hôm sau đã khỏe mạnh như bình thường. Chỉ là vài tiếng sau đó...

Người đó đã ra đi mãi mãi...

Được người ta đặt cho một cái tên về hiện tượng này...

Hồi quang phản chiếu....

=========================

End Chương 25

=========================

Bonus:

Hiyori cùng con trai Katsuo đang chuẩn bị một món quà bất ngờ cho vị anh hùng Đại Bộc Sát Thần Dynamight kiêm luôn chức cột nhà Bakugo kiêm luôn anh chồng cục súc kiêm luôn lão cha tục tĩu vào ngày sinh nhật của hắn

Hai mẹ con trốn trong một bức màn, trên tay người cầm bánh kem người cầm phần quà chờ đợi người phía sau cánh cửa kia xuất hiện

Bakugo trở về chỉ thấy căn nhà tối đen. Hắn không kịp suy nghĩ điều gì vội chạy đi tìm vợ con hắn và ngày càng hoảng loạn khi không tìm được họ ở đâu trong nhà

Cảm tưởng như thế giới trước mắt hắn sụp đổ ngày hôm đó, cái ngày nhìn cô ngủ say trong lòng hắn không biết bao giờ tỉnh lại mà bất chợt cả người run rẫy, ngồi sụp xuống sàn vò đầu bức tóc cố gắng nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra mà vợ con hắn đã biến đâu mất

Hắn hoảng loạn lấy điện thoại gọi điện hỏi thăm hội lớp A thì nhìn thấy hai đôi chân lớn nhỏ ở trước mắt cùng ánh sáng đột ngột dội vào mắt làm hắn có chút không thích nghi được mà híp mắt lại

"Sinh nhật vui vẻ, Katsuki/ lão già!"

Hiyori cùng Katsuo mỉm cười đưa bánh kem đến trước mặt hắn. Nhưng hành động tiếp theo lại khiến hai mẹ con ớ người

Bakugo một giây cũng không thèm nghĩ vội ôm lấy hai bảo bối của đời hắn mặc cho hộp quà cùng bánh kem rơi trên đất, cố gắng dùng vòng tay to lớn khảm sâu hai trân bảo này vào người

"Cmm, tụi mày biến đâu làm tao đi kiếm, mẹ kiếp!"

"Katsuki?"

"Lão già bỏ ra, ngạt chết tôi!" Katsuo bất mãn bị hắn ôm đến chân không chạm đất bị kẹp chặt giữa người hai vợ chồng mà khó chịu

Bakugo gục đầu lên vai vợ, cố kiếm nén sự run rẫy trong người mà ổn định tâm trí lại. Hắn thả cả hai ra đã là 10' sau đó khi Katsuo đã hoàn toàn mất bình tĩnh mà trốn thoát ra khỏi cái tay thối tha kẹp chết cậu kia mà lẳng lặng đứng dưới đất nhướn mày khoanh tay nhìn hắn độc chiếm mẹ cậu mà rất không vui

"Katsuki, món quà bất ngờ của hai mẹ con em anh có thấy thích không?" Hiyori vừa vuốt ve quả đầu sầu riêng mãi không xẹp được của hắn vừa hỏi

"Không, tao ghét bỏ mẹ! Ai cần mấy thứ như này chứ!"

"Này lão già, tôi và mẹ đã cất công làm điều này vì ông đấy! Đừng có..." Katsuo im bặt khi thấy hai mắt hắn hằng tơ máu nhìn chằm chằm mẹ cậu

"Tao không cần thứ gì hết, chỉ cần mày và thằng oát này mãi ở bên tao là đủ rồi!"

Năm đó, có chàng thiếu niên bồng bột giữ chặt người con gái đã không còn ý thức ngủ say trong lòng...

Một giấc ngủ đó, trở thành nỗi ám ảnh hắn mãi không thể nào xoá khỏi tâm trí...

Finish.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro