Chương 10: Kattsu-cõng về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và hắn cứ đứng như vậy ôm nhau một lúc,từ lúc hoàng hôn khuất đến bây giờ cũng đã khá trễ luôn rồi.

"Ưm...Bakugo-"

"Katsuki!" hắn cắt ngang lời em.

"Hả?em..." em đột nhiên bị hắn cắt lời nói thế vẫn không hiểu mô tê gì,đột nhiên nói như vậy là ý gì?

"Gọi tao là Katsuki....."Hắn yên lặng mấy giây,rồi mới nói ra,hắn thật dễ bị ngại.

"Đột nhiên vậy anh?" em lại nghe hắn nói là gọi hắn như vậy,đương nhiên là trong lòng vui mừng đến mở hội,đương nhiên là không dám thể hiện,bên ngoài nở nụ cười nhẹ,nhìn lên hắn,là bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu như mèo con.

Và hắn cảm giác mình bị móng vuốt mèo cứa vào tim,nhưng nó không đau,ngược lại,nó là cảm giác lâng lâng muốn dành hết yêu chiều cho con mèo trước mắt này.

"Mày có ý kiến?không cho phép có mày có ý kiến!" Hắn tự nói...và tự trả lời...

"....Em không ý kiến,chỉ là bất ngờ quá,em không nghĩ anh lại nhanh vậy..." đã cho em danh phận,câu em ngại tới không muốn nói,hay đúng hơn là một câu đùa giỡn đơn thuần.

"Về,tay chân mày lạnh cóng rồi."

Mặc dù vẫn đang là hè,trời đêm gió thổi nhè nhẹ,đối với hắn đó chỉ là cơn gió mát mẻ làm hắn thoải mái.

Nhưng khi vô tình lướt qua tay em,hắn cảm thấy tay em lạnh buốt,không chỉ thế,sắc mặt cũng trắng nhợt,hắn nghĩ có phải là em rất không thoải mái?

"Thân thể mày lại có không yếu đuối đến thế?" hắn vòng hai tay bao bọc lấy em,chỉ mong cái ấm trong lòng hắn giảm đi bớt nhiệt lạnh trên cơ thể cô gái.

Hắn quả thành công,em hồi nãy còn là người ôm hắn,bây giờ bị ôm ngược lại trong lòng ngực.

"Quá ấm áp...quá ngọt ngào..." em cảm thấy cực kỳ dễ chịu,nhắm mắt hưởng thụ trong lòng ngực hắn,khóe môi nhẹ nhếch,toàn là hạnh phúc.

"Đúng là...con nhóc dễ thỏa mãn..." hắn bĩu môi,trong tay vẫn ôm em mặt lại ngoảnh đi.

"Kattsu..." em nhỏ giọng nói,hay là không còn sức lực nói.

Nhưng mà,ý hắn là....

"Kattsu là thế đéo nào con ngố này?" hắn cảm thấy mình đúng là yêu chiều người ta quá hay sao?

"Um...là biệt danh em mới nghĩ luôn đấy...hay không?" em không mở mắt,vẻ mặt có thập phần lười biếng nói với hắn.

"Tch,mày thật thích bày trò." hắn bất lực thật.

"Nhưng mà,điều em muốn nói không phải chỉ thế,em đau chân."

Hắn thu câu cuối vào tai,liếc nhìn xuống chân em,nhìn không có gì khác lạ,chính là đứng lâu quá ê ẩm cả chân.

"Cái thân thể của mày làm sao có thể tồn tại đến lúc này?quả thật là kỳ tích đấy." hắn mỉa mai.

Mặc dù là vậy nhưng hắn thả em ra,quỳ xuống,làm ra tư thế quá rõ ràng,chính là muốn bảo em mau leo lên để hắn cõng,hắn hất cằm lên lưng hắn mà ra lệnh cho em.

Em đối với mệnh lệnh này cũng rất ngoan nha,gật đầu một cái rồi leo lên,hai tay ôm cổ hắn,lại hạ đầu xuống gối lên.

"Từ nhỏ thân thể em đã không tốt,hay bị những bệnh lặt vặt,mùa đông phải khoác cả chục lớp áo lông..."

"Cũng không thể ăn uống thoải mái,cũng rất khó vào giấc,quá khó khăn...nhưng khi gặp anh lại không khó khăn như vậy nữa..."

"....Thế nào lại không khó khăn?như bây giờ à? " hắn cười đểu.

Cả hai cứ thế đi trên đường,ánh đèn đường hắt vào cả hai trông rất bình yên,vừa đi vừa tâm sự cho nhau.

"Đúng vậy,là được anh cõng như thế này,liền cảm thấy không còn khó khăn." em cười nhẹ,cũng liền hùa theo hắn.

Đến trước nhà em,hắn thả em xuống.

"Cảm ơn anh,ngày mai lại gặp nhé." em nhìn hắn và Bakugo cũng nhìn em một lúc lâu.

Lúc em định quay đi,hắn kéo tay em lại.

"Làm sao vậy?"

"Mày đưa điện thoại của mày đây." Hắn nói một câu nhẹ.

Em cũng chẳng hiểu,nhưng rất ngoan ngoãn làm theo,khiến hắn cực kỳ vừa lòng.

Hắn cầm lấy điện thoại em,ấn ấn gì đó một hồi,rồi trả lại em,em đã có số liên lạc của hắn.

"Đi vào đi,lạnh đấy." hắn nói với em,khiến em trong lòng đầy mật ngọt,mặc dù sắc mặt hắn không thể hiện gì nhiều,vẻ khá cứng ngắt,nhưng em nghe giọng hắn nói,như vớt vác lại sắc mặt kia.

Em đi vào nhà,chốc lát lại quay lại nhìn hắn,không nỡ mà vẫy vẫy tay,hắn vẫn đứng nguyên,chờ em bước vào nhà,sau đó hắn mới rời đi.

Em thì vừa vào tới nhà đã bị ba mẹ ngồi chờ sẳn chửi cho một trận,vì cái tối tan học không về nhà ngay mà la cà đến giờ này.

Thiếu một chút nữa ba cô đã không nhịn được muốn đi kiếm cô,may là mẹ cô đã ngăn lại,nhưng khi cô về bà là người chửi nặng nhất.

Cô bị ăn chửi đến no,cô cũng không dám phản kháng,vì cô biết ba mẹ lo cho sức khỏe của cô,dù chỉ một cơn gió thổi đến cũng không nỡ mà muốn bao bọc vào trong lòng.

_Ooo   Phân đoạn nhỏ.

Tg: Kattsu đồ đó ha~

Bakugo: Biệt danh đặt biệt không phải ai muốn gọi là gọi đâu đồ chó chết!

Tg: :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro