Chương 9: Nhiệt tình như vậy,cũng nên theo đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SAO HẢ?MÀY HỐI HẬN VÌ THÍCH TAO RỒI CHỨ GÌ?HỞ?"

"NÓI ĐI CON NHÃI." hắn mất kiểm soát,đầu cuối gằm mà hét từng chữ,như thế này,nếu tất cả kết thúc,sau này nếu lỡ có vô tình gặp ở trường thì phải làm sao đây?

/BỘP/

Em ôm chầm lấy tâm lưng đang gục xuống kia,đầu hắn tựa lên vai em,hai tay em vòng qua vai hắn ôm lấy.

"Con nhãi...mày đang làm gì..." hắn ở vai em nhẹ nhàng thủ thỉ.

Em biết,người như hắn ghét nhất là được giúp đỡ,hắn ghét bị coi thường,cũng như hắn ghét được an ủi như thế này,nhưng em vẫn sẽ nói.

"An ủi anh..." em nhẹ nhàng nói đủ để hắn nghe.

"Anh sao?mày đang nói cái mẹ gì vậy con đần. " hắn thật muốn nổi cáu ngay lúc này mà,nhưng hắn thừa nhận,chữ "anh" đấy làm hắn cười,dù là rất nhẹ.

"Làm chuyện thừa thải!" hắn đúng là hắn,khen chê đều bị nạt cho,nhưng mà đối với hắn lúc này là không có sức để nạt em rồi,nhưng lần sau hắn sẽ không tha đâu.

"Không thừa thải." em nói thế đấy,nghe giọng rất quyết tâm.

"Ừ ừ,con đần."

"Không đần!" em phản bác hắn,lần đầu tiên em dám đấy,nhưng theo hắn cảm nhận giọng của em có phần nũng nịu,hắn lại thấy em dễ thương rồi.

"Mày còn thích tao không?" hắn yên lặng một lúc lâu,câu hỏi hắn không muốn hỏi nhất,hắn đã hạ quyết tâm.

"....Em không phải người sẽ để người mình không thích dựa vào thế này đâu." em vừa nói vừa cười nhẹ,tay không quên vuốt nhẹ tấm lưng hắn.

Mặt của hắn ở vai em gục xuống và cũng không nhìn nên sẽ không biết vành tai hắn đã ửng đỏ rồi,hình như mặc hắn cũng vậy,hắn biết ngại rồi,hắn có thể xem nó như một lời tỏ tình?

Hai tay hắn vẫn buông thả,chỉ mặc cho em ôm vào mà vỗ về thôi,hắn lại có lúc như em bé được vỗ về thế này,cảm giác mới lạ.

"Tao đã từng nghĩ...tại sao lại có một đứa đần như mày,sẽ đi thích một thằng cọc cằn,mày không nghĩ tao sẽ đối với mày..." hắn lại không dám nói tiếp.

"Thế nên...em mới âm thầm đi theo vậy đấy..." em vẫn chưa hiểu hết về hắn mà,nên em cũng không biết hắn sẽ có phần trẻ con vào lúc này.

"Nhưng mà...nếu như anh như thế,thì em có thể trở thành một nơi để anh dựa dẫm cực vững chắc đấy..." em lại cười rộ,nói với giọng nhí nhố khiến người khác thập phần an tâm.

"Mày sao...cơ thể của mày?khoác lác thật đấy. " hắn cười mỉa mai,lại đưa tay lên,chọt vào gáy em làm em giật thót.

Đạt được ý định,hắn lại vui vẻ thu tay lại,trên môi nở nụ cười cực kỳ lưu manh.

"Vô lại!" em nghĩ.

Sau đó hắn nắm lấy hai bả vai em,đẩy ra,lại nhìn thẳng vào mắt em,có phần nghiêm túc.

"Mày...đã trong tầm ngắm của tao rồi đấy!con nhãi,có muốn chạy cũng đã muộn rồi!"

"Hả?" hai vai em cứng còng,em vẫn chưa hiểu lắm với câu nói của hắn.

"Đây là một câu tuyên bố?mình có thể hiểu nó như vậy không?"

Hắn nói xong lại quay đi,chề môi ra,trong mắt em chính là em bé to xác đang giở trò.

"Đáng yêu đến phạm luật mà."

"Sao nào?em nhiệt tình như vậy,cũng nên có một danh phận rồi." em để hai tay ra sau,nhìn hắn không chút e dè.

Từ lúc nào nhỉ?em nhớ lúc đó em còn sợ hắn như vậy,sợ đôi mắt đó,vậy mà em vẫn cứ thích, em tự hào về mọi việc hắn làm,đương nhiên trừ cái tính bắt nạt,nhưng mà,theo thời gian...em thấy hắn đáng yêu vô cùng.

Thế nên em không còn cản giác sợ hãi như trước,mạnh dạng nói với hắn,cũng rất ra dáng một người theo đuổi người khác đấy nhé?

"Danh phận?" hắn nói.

"Phải...nhiệt tình như vậy,cũng nên theo đuổi." ý em là...được crush theo đuổi lại đúng là một thành tựu đấy.

_Ooo   Phân đoạn nhỏ.

Tg: Thế nào?cảm giác theo đuổi người khác?

Bakugo: Tao vốn không cần theo đuổi.

Em: Em vẫn luôn là của anh mà...

Tg:..................ditfmej

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro