Chương 8: Hắn khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tan học,em hào hứng bước ra khỏi lớp,nhìn quanh,lại không thấy cái đầu siêng em muốn tìm,em đã biết trước được,nhưng vẫn không khỏi hụt hẫng.

"Thế thì có sao?vẫn là ra trước cổng trường đợi vậy."

"Lý do chính đáng,cậu ta không thể đuổi mình đi được đâu!"

Lúc em ra trước cổng trường cũng vẫn còn rất nhiều người,em đợi ở đó một lúc lâu,đến nỗi trong trường không còn một ai,hoàng hôn dần dần khuất.

Em nhìn vào,và đã thấy bóng dáng của hắn,em tươi cười,định ở đây quan sát đến lúc hắn đi ra,rồi cùng về chung,ai dè,phía sau hắn có người đuổi theo.

Là một cậu trai tóc xoăn xanh lá,vì ở xa quá,em không thể nghe được cuộc nói chuyện giữa họ.

Đột nhiên Bakugo hét lên,em cũng có nghe loáng thoáng,nhưng không hiểu gì cho cam đi.

Hơn nữa...Bakugo khóc rồi...cậu trai lúc nào  cũng tràn đầy tự tin với sức mạnh của mình,bây giờ trông rất yếu đuối,nhìn cực kỳ đáng thương.

Em nhìn Bakugo mà lòng đầy đau sót,chỉ muốn chạy đến,ôm trầm lấy tấm lưng đang run lên đó.

Không hiểu sao,trong lòng em nổi lên sự tức giận,sự oán trách đối với cậu trai xa lạ kia,em  không biết giữa cậu ta và Bakugo xảy ra chuyện gì nhưng em không thích cậu ta làm cho Bakugo khóc,cho dù là lý do gì, cho dù là cậu ta vô tội em thật sự cảm thấy khó chịu trong lòng,em thừa nhận em cũng phải tốt lành gì,đặt biệt nếu nói đến Bakugo.

Hai Người Họ đứng ở đó Nói chuyện một lúc lâu em thì đứng sau bức tường trầm mặc,em chỉ mong cuộc nói chuyện đó nhanh chóng kết thúc và chỉ mong Bakugo đừng càng nói càng khóc như vậy.

Em với bakugo không là gì hết nên em không biết làm thế nào,không biết làm thế nào để có thể an ủi lòng tự trọng đang bị tổn thương đó của Bakugo.

Em thề nếu em có một danh phận em sẽ không để Bakugo phải khóc lần nào nữa,thật chẳng biết ai mới là người nên được quan tâm, em hay hắn đây?

Một lúc sau đó Bakugo quay đi tiến về phía cổng trường,hắn quẹo về nhưng chưa bước được ba bước đã thấy em đứng dựa vào tường.

Hắn lúc này cực kỳ ngỡ ngàng mắt mở to,trong lòng tự hỏi có phải em nói nghe hết rồi hay không,lại nhớ đến bản thân mình bây giờ chật vật tới mức nào.

Còn đâu là một Bakugo đầy sự Kiêu Hãnh như thường ngày nữa,hắn thật sự không muốn em nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này.

"Mày...đã nghe được những gì rồi? "hắn cuối gầm mặt sắc mặt muốn có bao nhiêu u ám là có bấy nhiêu.

" Hả...tôi...tôi không nghe gì cả..."em nãy giờ thẩn thờ lo cho hắn,chẳng biết hắn đã ở đây từ bao giờ,em biết hắn không muốn ai thấy bộ dạng này của hắn,em đúng là thất trách.

"Thôi đi,ĐỪNG BAO GIỜ NÓI DỐI TRƯỚC MẶT TAO!" câu đầu hắn nhẹ nhàng nói,sau đó mắng em rồi nhìn thẳng vào mặc em,em có thể thấy...mắt hắn vẫn còn hơi ướt và đo đỏ,nhìn trực tiếp như thế này khiến em càng đau lòng hơn.

Mặc dù hắn nặng lời,nhưng em không trách hắn đâu,thứ em quan tâm là cảm xúc của hắn, em quan tâm hắn hơn tất thảy.

"Mày biết bộ dạng này của tao rồi..."

Nếu là đối với những lũ tôm tép khác thấy được bộ dạng này của hắn,hắn đến một cái liếc mắt  cũng không bố thí cho đâu.

Nhưng em thì khác,không phải hắn không biết em thích hắn,nếu có là một kẻ sắc sảo mù mờ trong mặc tình cảm thì cũng sẽ nhận ra em thích hắn.

Ban đầu,ấn tượng của hắn đối với em vô cùng bình thường,nhưng vì em nhất quyết bám theo hắn,hình tượng em trong mắt hắn dần thay đổi,hắn thấy em không phiền đâu,là hắn dối lòng đấy,thật chất,hắn thấy em vô cùng dễ thương.

Không phải tự nhiên hắn lại để yên cho em bám theo hắn như vậy đâu,trong hắn,như bị khoét trống một lỗ,nó là để  dành cho em,cho dù có mờ nhạt,cho dù có nhỏ nhoi.

Dường như thứ cảm xúc này càng ngày càng khiến hắn trở nên kỳ lạ,nhưng hắn hết lần này đến lần khác chối bỏ,vì hắn nghĩ nếu muốn trở thành anh hùng số 1, hắn không nên để thứ tình cảm đó làm cản bước hắn,khiến hắn phân tâm.

Nhưng giờ đây,khi hắn biết em thấy hắn khóc,hắn lại sợ hãi,sợ rằng người em thích là một Bakugo mạnh mẽ,tự tin,chứ không phải hắn lúc này.

"Tao biết là mày thích tao đấy,y/n"

"MÀY ĐỔI Ý ĐI CÒN KỊP ĐẤY CON NHÃI!" không phải đâu,đó không phải lời thật lòng hắn muốn nói đâu!thật đó!

"MÀY ĐANG NHẠO BÁNG TAO LẮM CHỨ GÌ,VÌ TÂM HỒN TAO DỄ BỊ TỔN  THƯƠNG NHƯ  VẬY  ĐẤY!"

"Bakugo,đủ rồi..."

_Ooo   Tg có lời muốn nói.

Huhu đếm ngược ngày anh ta nắm cô bé nhà anh ta trong tay.

Anh ta cũng mâu thuẫn,muốn em tự tin theo đuổi một mặc khác lại nhất quyết ko thừa nhận em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro