Chương 3: Trong vô thức sờ đầu hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày,và vẫn là cái đuôi đó đi theo hắn mãi thôi,dần dần cảm giác khó chịu thay bằng cảm giác thân quen,như một thói quen.

Mỗi khi ra khỏi lớp,hắn đi một lúc sẽ cảm nhận được có ai đi theo,giác quan hắn vốn sắc bén,chỉ cần cảm nhận đã biết đó chính là em,và hơn hết,hắn quen luôn mùi của em rồi,mùi tuyết tùng nhàn nhạt,có chút pha sự lạnh buốt nhưng cũng có gì đó rất hợp với em.

Hắn cũng ngạc nhiên vì mình lại nghĩ quá nhiều về em như vậy,và có những hôm chỉ vừa bước ra đã cảm nhận được em đang chờ sẵn.

Những lúc như vậy hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái,nhưng hắn không thừa nhận đâu nhé.

Và có một hôm,Kirishima nhiều lần nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn cuối mặt đi theo hắn,thoạt nhìn là một cô gái ấm áp nhưng lại nhút nhát ít nói,hoặc do Bakugo hắn quá dọa người.

Kirishima cũng biết rất rõ Bakugo không phải không nhận ra,ít lần không nói,nhưng nhiều lần đều bám sát mà tên cọc tính như Bakugo lại không biểu hiện gì thì cũng rất lạ,hơn nữa...

Trông mặt Bakugo hắn thư thái như chuyện thường tình ý,lại khiến Kirishima thắc mắc đến khó chịu lòng dạ.

Anh ta phải kiềm lắm mới không ba hoa cho cả lớp, mặc dù anh ta cũng không phải người nhiều chuyện gì, nhưng chuyện này có thể liên quan đến chuyện tình cảm của đứa cục xúc nhất lớp đấy.Có lần,Kirishima cũng đề cập đến chuyện này với hắn,lúc đầu còn thấy hắn yên lặng không nói năng,đến lúc hắn nói,cậu ta hóa cứng tại chỗ.

"Con nhãi đấy...cũng dễ thương lắm."Hắn nói và dường như không ý thức được những gì hắn vừa nói.

Kirishima lúc này,vẫn còn đang há mồm rất to đây này,ai giúp anh ta đóng lại đi.

"Oi Bakugo,cậu ý thức được những gì bản thân đang nói hay không?" anh ta tự lấy tay đóng cái cằm đang mỏi nhừ vì há quá to và giữ quá lâu,sa mạc lời.

"Hả?tao nói gì?" Bakugo hắn vẫn chưa ý thức được.

"Cậu...cậu cậu cậu vừa nói cô gái đó..." dễ thương đấy".

"HẢ???MÀY NÓI CÁI MẸ GÌ THẾ,BỮA NAY MÀY MUỐN ĂN NỔ HỬ???" Bakugo nhìn Kirishima,nghiến răng nghiến lợi.

"TAO KHÔNG CÓ,MÀY THỬ NÓI LẠI!" Một bên tay hắn đã phát sáng bổ bụp bụp rồi,đương nhiên Kirishima thấy,anh ta cũng không muốn bị nổ như vậy đâu,liền ngoan ngoãn ngậm miệng bản thân lại,âm thầm gào to trong lòng,"BAKUGO CẬU,CHỈ CÓ CHÓ MỚI YÊU CẬU."

----------------

Em đang chăm chú đọc sách,đột nhiên lại bị ngưa ngứa mũi,em hắc xì một cái mạnh,thầm nghĩ chắc chắn có ai đó nhắc về em rồi.

Em lại càng muốn nhanh chóng hết tiết học,lại chạy đến lớp 1A, là quá nôn gặp cái đầu sầu riêng đó rồi.

Dù là đứng từ phía sau,âm thầm đi theo,dõi theo từng ngày,có lần,lớp của em hết tiết sớm,em âm thầm chạy đến lớp 1A xem hắn,lại thấy lớp trống không.

Vì còn sớm nên em buồn bã đi xung quanh trường,lại vô tình bắt gặp lớp của hắn đang tập luyện.

Lần đầu tiên em nhìn thấy hắn trong trang phục chiến đấu đấy,em mắt cực long lanh,mắt cứ dán vào cái người siêu bảnh tỏn kia thôi.

Thế là những lần sau nếu em tới tìm hắn mà không thấy,thì em phải đi xung quanh trường mà tìm hắn rồi.

Mặc dù thể lực của em cực kỳ yếu,em không thể đi lại quá nhiều được,nó làm hai chân em mỏi nhừ và mềm nhủn,ngực của em cũng cảm giác đau thắt lại.

Nhưng em cứ cảM thấy em cảm nhận được Bakugo,hầu như những nơi em đến đều có hắn,em lại cười,con mắt có ánh sáng chỉ chứa hắn.

Hôm nay em lại chờ hắn đi ra khỏi lớp,a,hắn bước ra rồi,em ngại ngùng cuối gằm,trong lúc đó hắn liếc qua em một cái,nhưng em không ý thức được.

Lại như cái đuôi lon ton chạy theo sau,trên môi nở nụ cười rất nhẹ,dường như không thể phát hiện.

Em nhìn quả đầu sầu riêng kia,hắn cao hơn em,em phải ngước lên cao một chút mới có thể nhìn rõ,lại cứ vô thức nhìn vào,em...

Lại lấy tay sờ vào tóc hắn rồi...trong vô thức,em suy nghĩ là...rất muốn sờ đầu hắn,muốn sờ thử lắm,và trong vô thức em đã sờ vào đầu hắn mất rồi.

_Ooo   Phân đoạn nhỏ.

Bakugo:Con nhãi,mày chiếm hời cũng được quá nhỉ?

Tg:Tiện nghi của mi cũng mất sạch rồi,chiêu trò làm giá  của mi đã bị y/n nhìn thấu.Hehe.

Bakugo:...*tay nổ bụp bụp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro