Chương 4: Kabedon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bị sờ đầu,sống lưng thẳng tắp mà cứng đơ người, đồng Tử Ruby đỏ co lại,hoàn toàn bất ngờ với hành động của em,em luống cuống tay lại nhanh chóng hạ tay xuống.

"toang rồi có phải là sự phát hiện rồi hay không,tại sao mình lại có hành động đi quá như vậy...."

em luống cuống một hồi lại cuối gầm mặt dáng vẻ trong cực kỳ sợ hãi, lại biết ăn nói làm sao với hành động vừa rồi của mình,trong khi em vẫn còn đang ngơ ngẩn hắn đã quay ra sau và nhìn em từ lúc nào.

Em chạm mắt với ánh mắt của hắn,mắt Ruby đỏ nhìn chằm chằm em có hơi nhíu lại Quả thật không thể biết tâm tư người nọ đang suy nghĩ chuyện gì.

Bỗng chốc, hắn bất chợt nắm lấy tay em mà kéo đi,hắn không nén lại lực đạo kéo tay em có hơi đau,em vì đau nên có hơi nhíu mày cũng ráng bước theo hắn mà đi mặc dù bước chân của hắn không hề chậm,khiến em phải chạy từng bước nhỏ mới theo kịp hắn Mặc dù hắn chỉ mới bước chân.

Em không dám phản kháng lại hắn cứ mặc để hắn kéo tay đưa đi trước mọi ánh nhìn,tình cờ, kirishima đã chứng kiến hết tất cả mọi thứ,Lúc này anh ta cứ tưởng Mắt mình đã có vấn đề rồi,dụi đi lại nhiều lần thậm chí anh ta còn suýt dùng hết chai nhỏ mắt.

"gì đây??? chuyển động trời gì Đây?không có khả năng,thật quá vô lý!không khoa học!"

"Trước giờ Bakugo không phải luôn rất ghét người khác chạm vào bản thân cậu ta sao?vậy mà lại có một cô gái to gan động vào tóc cậu ta."

"Mình cứ tưởng lần này lớn chuyện rồi Nhưng không ngờ cậu ta không tỏ ra gây gắt đã vậy còn chủ động dắt tay người ta đi sao?"

"Thật sự là...có bão rồi,bão lớn rồi,bão lớn tới rồi!!!"

Kirishima sợ hãi hét ầm lên chạy quanh cả lớp,mọi người đều không hiểu hôm nay cậu ta lên cơn gì nữa.

----------------


Em bị bakugo hắn kéo đi đâu cũng không biết,chỉ thất thần nhìn vào bàn tay của hắn đang nắm chặt lấy bàn tay em,trên má chợt nóng ran.

Lại có ngày em không nghĩ hắn lại chủ động nắm lấy tay em,nhưng mà trong tình huống này thì em không chắc,cứ im lặng để bị kéo đi như thế thì cũng không được,em nghĩ mình nên giải thích một chút.

"Ưm...Ba...Bakugo..."em ấp úng nói không ra lời,những câu sắp nói lại nhìn thấy ánh mắt của hắn mà nuốt ngược trở về,do dự hồi lâu, em quyết định phải can đảm và Không chần chừ nữa.

" Bakugo cậu...nghe mình giải thích một chút-"đó là tất cả những sự can đảm của em từ nãy tới giờ chỉ có thể nói được một câu như thế.

"CÂM MỒM,MÀY NÓI NỮA,TAO LIỀN KHÔNG CHẦN CHỪ MÀ  THỦ TIÊU MÀY!"hắn chỉ nói một câu nhưng khí thế áp bức quá lớn,càng khiến em lúng túng hơn.

Kéo đi một hồi em mới nhận thức được đây chính là nhà kho phía sau trường,chỗ này cực kỳ vắng vẻ thích hợp để làm những chuyện mờ ám....khoan đã...

"không không phải như thế! mình đang nghĩ cái gì trong đầu thế này!!!"em tự suy nghĩ rồi lại tự nhạo bán bản thân mình.

Bakugo hắn ép sát em vào một góc,hai tay chống lên tường đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của em.

" Aaaaa,mình thế mà lại bị bakugo đè vào tường rồi."

Em ngại ngùng lấy hai tay che mặt mình lại,xấu hổ muốn chết lại không dám nhìn vào mắt của hắn.

"Aaaa,tư thế " kabedon" còn có thể sử dụng như thế này sao?"

Hắn Nhìn chằm chằm em mấy giây rồi sau đó lại lên tiếng.

"Mày trốn cái gì?không phải vừa rồi rất can đảm sao?"

"mày rất thích chiếm tiện nghi người khác có đúng không?"lời của hắn nói mang theo phần mỉa mai và cảnh báo nhưng lại không có trọng lượng chút nào.

Khiến em chút nữa nghĩ nó chỉ là một câu nói bình thường,lại không có lý do để giải thích cho chính mình.

" Ba...Bakugo...tôi...tôi xin lỗi...tôi không cố ý.... "lại ấp úng nói, em thật sự ghét đôi bàn tay hư hỏng của mình rồi,em lại muốn chạm vào hắn tới như vậy sao.

Lời nói và khuôn mặt của em làm hắn cứ tưởng em chính là nạn nhân trong chuyện này, cũng thật oan ức quá đi, em chiếm hời của hắn cũng hay quá.

" HẢ?CON NHÃI?MÀY NÓI HAY QUÁ NHỈ?CƠ THỂ CỦA TAO NGỌC NGÀ,TỪ ĐÓ GIỜ CHƯA AI DÁM ĐỤNG  NGOẠI TRỪ BÀ GIÀ NHÀ TAO ĐÂU!!!"

Hắn cảm thấy mình tại sao lại có kiên nhẫn đối với em như vậy,đổi lại là người khác đã bị ăn nổ ngay tại chỗ rồi.

Thế mà đối với em hắn lại còn có tâm tư dắt người vào đây,cũng không hiểu tại sao đối với hành động vừa nãy của em lại không có vẻ gì là chán ghét.

_Ooo   Phân đoạn nhỏ.

Tg:"mới gặp không lâu lại đối với người khác có tâm tư này sao? sầu riêng cũng quá táo bạo đi."

Em:"có thể gọi nó là Kabedon không?aaa,Bakugo còn biết loại tư thế này sao?"

Tg:"Hoàn toàn là vậy."

*Kabedon: tư thế người con trai đẩy cô gái vào tường rồi áp hai tay chống lên tường bao vây lấy cô ấy ,mặc áp sát và nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro