Chương 5: Tới tìm em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nói một câu dài,nhưng em chỉ bắt được đúng 1 câu."Chưa ai được chạm vào."vậy không phải...em là người đầu tiên à?(ngoại trừ mẹ Bakugo)

Mặc dù bị hắn mắng,nhưng em lại thấy trong lòng hoan hỷ một chút,vì em là người đầu tiên đấy.

"Con nhãi...mày nói xem tao nên làm gì mày đây?"hắn lại thấy em thẩn thờ,giống như bơ luôn hắn,mà hắn với hành động này trong lòng khó có vẻ gì là gợn sóng.

Hắn đau đầu với em thật đấy,lại chẳng biết nên làm gì em đây?hắn mới chợt nhớ,đã kéo em tới tận đây,lại áp người ta vào tường,tiếp theo nên làm gì đây?

" Bakugo...cậu thả tôi ra nhé?"em chần chừ nhìn hắn,mắc liếc ngang liếc dọc,aaaaa em sắp bốc khói tới rồi...

"Không cho phép mày lén lút đi theo nữa." hắn nhìn em mấy giây,lại bình tĩnh nói.

"Aaaa..." vậy là hắn biết em đi theo hắn,là hắn biết rất rõ mới đúng.

"Tôi...tôi xin lỗi..."em cúi mặt, nghĩ có lẽ là sắp bị người nọ nói toạc ra, lại hết có lý do bám theo rồi.

Thú thật...ý hắn không phải như thế đâu, ý hắn là..." chịu trách nhiệm đi" cơ, mở miệng định nói...nhưng lại không biết nói thế nào,hắn đâu có giỏi ăn nói,đặt biệt là trước mặt con gái.

"Ý tao là..." tao thấy có một cái đuôi đi theo cũng rất thú vị,nhưng tao muốn mày chủ động một chút...bám lấy nhiều hơn đi và tự tin một chút...hắn không thốt ra được.

"Tôi hiểu rồi...xin lỗi nhiều...tôi không cố ý làm phiền cậu..." em hai tay nắm chặt chiếc váy,run rẩy mở miệng.

"CON ĐẦN..." Hắn mắng em rồi,không có mang ý tứ gì hết,ý hắn là muốn em hiểu ý sâu xa một chút,mà em không hiểu,nói như hắn mà muốn em hiểu,hắn quá đáng.

"Y/n,tao biết tên mày!" Hắn yên lặng ít lâu,lại gọi tên em,làm em giật thót.

"Làm sao cậu..." Em nhìn hắn,có bật ngờ đấy,có vui vẻ đấy,vì Bakugo hắn lại biết tên em kìa.

"Tao nghe hai con bạn mày lải nhải tên mày hoài đấy,mày não tàn à?" hắn quát em,hắn cảm thấy xấu hổ,vì đời này hắn không quan tâm cái gì đến thế đâu,ngay cả tên bạn cùng lớp và kosei hắn cũng chẳng thèm nhớ đấy.

Cũng sắp lên lớp,hắn biết điều đó,thả hai tay xuống,quay mặc rời đi,hắn không thèm giải thích đâu,quên đi quên đi,không có em bám theo hắn cũng không có chết.

"Nhưng hắn sai."

Sau cái ngày đó,hắn không thấy bóng dáng cô bé nhỏ đâu nữa,là bị hù dọa cho sợ nên không dám bám theo nữa rồi.

Ok,hắn biết rồi nhé,nhưng hắn không quay đầu tìm kiếm bóng dáng ấy đâu,hắn sỉ diện lắm đấy!

Từ sau khi bị lôi đi,bị ép vào tường,bị đe dọa,em cũng không dám đến gần hắn nữa,chỉ là,nếu có đi ngang qua,em len lén nhìn trộm hắn một chút.

Em thích hắn lắm mới như vậy đấy,nhưng mà người ta đã nói tới thế,đành thích trong âm thầm vậy,theo đuổi cũng không có can đảm đâu.

"Người ta không có thích mày đâu,yếu đuối,nhỏ bé,chắc cậu ấy nghĩ mày phiền lắm đấy."

Nghĩ vu vơ trong tiết học,rồi đến lúc tan học,nhìn ra phía cửa lớp,đôi mắt xanh sáng lấp lánh khi thấy người nọ,khó giấu được tia vui mừng,miệng muốn cười tươi lắm rồi nhưng không dám.

Vẫn giữ vẻ bất ngờ trên mặt,trong thâm tâm em đã muốn chạy ngay tới bóng dáng ấy rồi.

Tạm biệt hai người bạn ra khỏi lớp trước,em đứng trước mặt hắn.

"Bakugo...cậu tìm tôi hả?" em cười nhẹ,mắt sáng lắm,hắn có thể thấy hắn trong đó luôn đấy.

"Con nhãi...mày đừng ảo tưởng." hắn nói lại quay người đi xuống bật thang,lúc hắn quay người,em cười vô cùng ấm áp,lại lon ton chạy theo.

Lần đần tiên em dám đi ngang hàng với hắn đấy,em hồi hộp lắm,lại không thấy Bakugo hắn nói gì khiến em được đà lấn tới,phải lấn tới thôi,hắn đúng là chiều em quá mà?

"Vậy cậu...tìm ai vậy?" em vừa đi vừa nhìn hắn hỏi,biết rõ hắn tới vì mình,em cũng rất tự tin đấy.

"Tch,mày nói nhiều vãi,đi ngang qua thôi,câm miệng cho tao!!!" hắn trừng cô.

"Ồ?" lời nói dối vụng về,em biết rất rõ,lớp 1A của hắn gần cầu thang bên kia,lớp của em lại cuối dãy,có cầu thang kế bên,ai lại rảnh rỗi cầu thang gần không đi lại chọn đi phía sau.

Em không vạch mặt hắn đâu,em cũng biết được,tính hắn cũng sỉ diện lắm đấy,em không muốn làm hắn khó xử,và em cũng không chắc em có bị ăn nổ hay không.

_Ooo Phân đoạn nhỏ.

Bakugo: Mày không tìm tao thì tao tìm mày vậy!

Em:...Ồ?

Tg: Hãy gọi anh ta là "kẻ hèn mọn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro